Epilouge 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe mọi người ơi này chỉ là epilouge nhỏ sau khi coi 1 cái fmv quá chấn động làm tui rung rinh thôi nên tui hứng lên viết ngắn ngắn cho vui thui nha 💕 mời mọi người đọc.

—————

Màn đêm dần bao phủ biệt phủ của gia đình nhà họ Hong, mọi người ai cũng đang yên giấc. Trên chiếc giường size king rộng lớn, Hae In đang nằm gọn trong vòng tay của Hyun Woo, cả hai đều đang say giấc. Bỗng dưng, Hyun Woo cựa quậy, liên tục lẩm bẩm. Anh đang mơ sao?

Trong giấc mơ, Hyun Woo nhìn thấy hình ảnh Yoon Eun Sung đang nắm tay Hae In đi vào bệnh viện. Baek Hyun Woo không thể nào tin vào mắt mình.

- Hong Hae In?

Hae In quay đầu nhìn vào mắt Hyun Woo, đôi mắt toác lên sự đượm buồn và thất vọng. Hae In đã nhiều lần bày tỏ nguyện vọng, mong muốn anh sẽ đến bệnh viện với mình, cô muốn được chia sẻ việc này với anh, tại sao anh lại không một lần chịu lắng nghe cô? Tại sao anh đã từng hứa rằng anh sẽ luôn đồng hành cùng cô vượt qua mọi khó khăn, mà sao giờ đây, sau 3 năm, cuộc hôn nhân mà từ đầu cả hai đến với nhau bằng tình yêu, lại trở nên như thế? Hae In luôn tự trách mình vì đã không thể nào dũng cảm đứng lên bảo vệ Hyun Woo trước mặt gia đình cô, nhưng cô luôn âm thầm không để cho mọi chuyện đi đến giới hạn quá xa. Tại sao Hyun Woo chưa một lần hiểu cho cô?

- Hyun Woo, em xin lỗi, em không thể nào chờ anh được nữa.

- Như vậy là thế nào? Hong Hae In, em phải giải thích cho anh.

Hae In vừa định lên tiếng, Yoon Eun Sung đã sấn tới rồi đấm vào mặt Hyun Woo một cái.

- Mày có biết là mày đã bỏ rơi cô ấy không? Mày có biết là cô ấy đã luôn chờ mày về mỗi buổi tối mặc cho đó có là nữa đêm không? Mày có biết là cô ấy mong chờ mày sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện hay không? Mày có biết cô ấy luôn hy vọng mày sẽ cùng cô ấy tới Đức không? Cô ấy luôn hy vọng sẽ có người ở bên cô ấy lúc cô ấy đau đớn nhất, nhưng mày luôn làm cô ấy thất vọng. Mày không xứng đáng có được tình cảm của cô ấy.

Hyun Woo sau cái đấm của Eun Sung, ngã ra đất, chưa kịp cựa quậy thì đã bị những lời nói của Eun Sung làm cho đứng hình.

- Hyun Woo, em không còn nhiều thời gian nữa, em không muốn ở một mình, Hyun Woo, làm ơn hiểu cho em.

Sau đó, Hae In cùng Eun Sung đi vào bên trong, bỏ mặc Hyun Woo ở ngoài.

- Hae In! Hong Hae In! Đừng bỏ anh! Làm ơn! Hae In!

Hyun Woo giật mình tỉnh giấc, xung quanh là bóng tối bao quanh, chỉ có 1 tia sáng nhỏ từ chiếc đèn ngủ. Anh nhìn sang, thấy Hae In đang lo lắng nhìn anh. Thì ra là giấc mơ. Thì ra đây chỉ là mơ. Một giấc mơ vô cùng khó chịu.

- Yeobo, anh sao thế? Anh có làm sao không? Anh gọi tên em nhiều lắm.

Hyun Woo nghĩ về giấc mơ của mình, rồi lại nhìn thấy sự ân cần của Hae In, anh ngồi bật dậy, ôm Hae In thật chặt vào lòng. Anh bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Một sự sợ hãi bao trùm lấy anh.

- Hyun Woo, anh khó chịu ở đâu, anh nói em nghe. Đừng làm em sợ!

Hae In vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đang ngủ say thì bỗng dưng thấy Hyun Woo liên tục cựa quậy, rồi sau đó còn gọi tên cô liên tục. Đây là lần đầu tiên Hyun Woo như vậy.

- Anh thấy ác mộng.

Hae In thở phào nhẹ nhõm. Là một người mẹ, dĩ nhiên nhiều đêm, vì mơ thấy ác mộng, Soo Bin sẽ khóc và tìm cô, những lúc đó, cả hai sẽ ôm Soo Bin thật chặt, vuốt ve mái tóc của bé con, đung đưa bé con 1 chút rồi bé con sẽ chìm vào giấc ngủ. Hae In cũng cố gắng áp dụng với Hyun Woo, cố gắng vuốt ve mái tóc và lưng anh, nhưng anh vẫn không ngừng khóc.

- Hyun Woo, anh mơ thấy gì mà khóc thế? Nói em nghe được không.

Hyun Woo sau khi ôm chặt Hae In một lúc lâu, cùng với sự vuốt ve ân cần của Hae In, mới dần thả lỏng buông cô ra. Hae In thấy mặt của Hyun Woo tèm lem nước mắt, không nhịn được mà phì cười.

- Anh tính thi đua với Soo Bin xem ai nhõng nhẽo hơn à?

Vừa nói cô vừa dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt của anh.

- Anh nằm mơ, thấy em đi cùng Yoon Eun Sung vào bệnh viện, anh nằm mơ thấy trong quá khứ, anh đã vô tình đối xử tệ với em tới mức nào. Những khoảnh khắc em cần anh nhất, anh đều không có mặt. Anh đã quên mình đã hứa sẽ luôn đồng hành cùng em. Anh đã vô tình buông tay em vì quá áp lực mặc cho em chưa bao giờ buông tay anh. Anh thật sự đã rất tệ!

Hae In hoàn toàn đơ người khi nghe lời nói từ Hyun Woo. Sau khi cô hồi phục, đôi khi nhìn vào một khung cảnh hoặc một món đồ, cô sẽ gợi nhớ lại được 1 phần ký ức, với sự giúp đỡ của gia đình và Hyun Woo. Và đôi khi, mọi người sẽ kể một vài câu chuyện giúp Hae In có thể nhớ lại được một số ký ức.

- Vậy anh không nhớ là anh luôn đứng ra bảo vệ em khi em bị Ba Mẹ em làm khó à? Vậy anh không nhớ là anh vẫn xuất hiện để cứu nguy cho em, chẳng hạn như ở bữa tiệc cùng với Pione Investment à? Anh không nhớ là anh luôn để ý nếu em sẽ không khoẻ, anh sẽ giữ ấm cho em nếu trời hôm đó lạnh, em sẽ che cho em khi em bước vào trong xe để không bị đụng đầu. Anh sẽ cuống quýt lên nếu em chỉ bị sặc nước trước mặt mọi người. Anh đã cứu cả gia đình em khi nhà em trắng tay, không còn 1 ai bên cạnh. Anh đã cố gắng tìm hết mọi chứng cứ để cố gắng lật đổ Moh Seul Hee và Yoon Eun Sung để lấy lại công ty cho gia đình em, vì anh biết, đó là công ty mà Hong Hae In đã yêu như thế nào. Anh đã cố gắng nhẫn nại bên em, lúc mà em cứng đầu và ương ngạnh nhất, lúc mà em muốn quay lưng đi nhất. Anh vẫn ở đó, ân cần với em, anh đã vỡ vụn vì anh nghĩ em bị tai nạn, đến mức không kiểm soát được mà đập kính xe bằng tay trần à. Câu đầu tiên khi anh gặp em ở trạm giam là "em khoẻ không?" Câu đầu tiên sau khi anh tỉnh dậy sau khi đỡ đạn cho em là "em ổn không?" Anh vẫn luôn đặt em lên trên cả bản thân anh mà.

Hae In khi nói hết câu nói, cũng không kiềm được giọt nước mắt của mình. Cô đã từng quên hết mọi người, nhưng có một cái tên mà cô không bao giờ quên, chính là Baek Hyun Woo. Baek Hyun Woo là người đàn ông của cô, là người mà làm cho cô không muốn đánh mất đi ký ức của mình, là người mà cô sẽ vì họ để sống, dù có đánh mất đi hết những ký ức đẹp đẽ đó. Từ ngày cô lấy lại được ký ức, cô vẫn chưa bao giờ giận Hyun Woo vì những gì đã xảy ra trong quá khứ.

- Hyun Woo, em chưa bao giờ giận anh, em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Anh có thể vì 1 chút áp lực do gia đình em đã tạo cho anh, rồi anh vô tình bị lãng quên mà thôi. Những điều anh đã làm cho em, nếu không phải vì tình yêu to lớn mà anh dành cho em, em cũng không biết vì cái gì nữa. Em biết em đã làm anh buồn rất nhiều sau khi em tỉnh dậy và không nhớ thứ gì. Em biết mặc dù đó là do em không nhớ gì và còn nhiều hoàn cảnh khác, nhưng em đã làm anh buồn. Ánh mắt của anh sau khi mình gặp nhau ở quán cà phê, sau khi em bảo anh nghỉ việc đi vì em không muốn thấy mặt anh nữa, hay ánh mắt của anh ở thuỷ cung khi anh cầu xin em đừng tin ai kể cả Yoon Eun Sung, nó làm em bị ám ảnh, làm em cảm thấy em đã vô tình làm tổn thương người mà yêu em hơn cả tính mạng của họ. Baek Hyun Woo, em yêu anh, và em chưa bao giờ giận anh.

Hyun Woo sau khi nghe Hae In nói, không thể tin vào tai mình.

- Em nhớ hết sao?

- Ừ, mấy năm qua sau khi phẫu thuật, khi lướt qua một cái gì đó, một ký ức nào đó sẽ được gợi nhớ. Đây chỉ là những gì mà em có thể nhớ thôi!

Hae In nói xong, lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt mình và Hyun Woo. Cô ngồi dựa vào đầu giường, rồi đưa 2 tay ra, ra hiệu cho Hyun Woo ôm mình. Hyun Woo xà vào lòng Hae In, chui rúc cả đầu mình vào cổ của Hae In. Hae In thì đan cả bàn tay vào mái tóc của anh, xoa nhẹ. Đây là kiểu ôm mà Hyun Woo rất thích và đặt tên cho nó là kiểu ôm sạc pin. Đôi lúc, đàn ông trong tình yêu cũng cần được yếu đuối với người mình thương, bởi vì có yếu đuối mới có tin tưởng. Đôi lúc, đàn ông cũng cần được sạc pin sau những ngày căng thẳng.

- Ngốc! Không khóc nữa nhé! Em yêu anh!

- Anh yêu em Hong Hae In.

Hyun Woo nói xong, ngước mặt lên hôn nhẹ lên môi của Hae In. Nụ hôn nhẹ trở nên nóng bỏng hơn khi Hyun Woo cảm nhận được tay Hae In luồn vào trong áo mình rồi xoa nhẹ. Nụ hôn nhẹ sau đó đã đi xa hơn khi Hyun Woo luồn tay vào trong chiếc đầm ngủ của Hae In, lướt qua tất cả những phần nhạy cảm nhất trên cơ thể cô để rồi mạnh tay lột sạch hết những gì che đậy nó. Nụ hôn đó đã làm cho nhiệt độ trong phòng nóng lên rất nhanh, làm cho âm thanh trong căn phòng trở nên ám muội hơn, làm cho cả hai chỉ biết thở gấp, gọi tên nhau và hoà quyện vào nhau.

Hong Hae In và Baek Hyun Woo, cả hai chính là phép màu của đời nhau.

————
END EPILOUGE 1

Má ơi nói viết ngắn mà ngắn dữ chưaaaa 🤣 Mong mọi người thích cái epilouge này vì tui thích lắmmmmm 🤣 Hẹn mọi ngừoi ở chap 4 nhaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net