Bạn cùng bàn của Woojin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Vết mực vây.

"Các em dẹp tập sách, đẩy bàn lên, để hai tay lên bàn, chuẩn bị làm kiểm tra."

Cứ đều đặn thứ 3 hàng tuần, tiết thứ 2 mỗi chiều tăng cường, cả lớp đều phải dẹp sự hoang mang sang một bên để tập trung làm bài kiểm tra. Sao không hoang mang cơ chứ, bữa thì đang trong tiết cô mời một bạn lên bảng chép từ vựng mới, còn cả lớp ngồi dịch sơ bài. Chưa kịp gì hết trơn là cô bắt ngồi điềm đạm kiểm tra đột xuất. Hôm thì đang lật sách, hôm thì đang chép bài, hôm nay mới trả bài đầu giờ xong 😂😂😂. Hây ya thiệt là không thể nào đoán được tâm ý.

Đang làm bài, cây viết của Woojin mất nết kẹt mực ngang hông, thằng nhỏ dùng hết sức bình sinh hết đập đập xuống bàn, chán thì tháo ra hút mực, vẫn không thông nên lấy cây viết mà giũ giũ, giũ lấy giũ để. Thử thử ra tờ giấy nháp, ý cuối cùng cũng viết được. Cơ mà nhìn sang, thì vô tình làm vây lên áo của người ngồi cạnh mấy tia mực xanh lè. Cũng lỡ rồi, nên thôi làm như hông biết vậy.

"Ê, Huyngseob áo bạn bị dính cái gì mà xanh lè vậy nè."

"Ờ đúng đúng rồi nè. Cái này là vết mực nè."

" Sao mày biết hay vậy? Nghi lắm nhe."

" Đâu, đâu có. Tại tao hay bị vây mực ra tay nên tao rành thôi. Mày cũng biết tao khoái tháo gỡ mà."

" Ờ, tạm tin vậy."

Cả chiều hôm đó, rồi tận sáng hôm sau, Seobie cứ ủ rũ không nói đến ai. Nằm gục mặt xuống bàn. Chưa kể đến là sáng hôm nay, mắt còn mờ mờ đỏ hoe. Jihoon ngồi bàn bên, đang lúi húi đánh caro với Woojin, huých tay một cái, mắt nheo nheo về phía Seobie đang nằm gục trên bàn.

"Này, cậu hôm qua đến giờ bị sao vậy. Đừng có nói là buồn chuyện cái áo nha."

"Hôm qua về, mẹ tớ mắng suốt, còn xém tí là cho tớ ăn roi nữa. Mà lỗi đâu phải do tớ..."

"Thôi đừng buồn nữa, cho cây kẹo nè."

"Cảm ơn nha, lớp trưởng."

Tan học là 4h30 chiều, hai đứa nhỏ ục ịch đạp xe về nhà. Woojin hôm nay hăng hái hơn hẳn, chào Jihoon xong, dắt xe đạp chạy như bay vô nhà, la í ới.

"Anh Jiseong, anh Jiseong ơi. Gấp gấp lắm, cháy cháy tới nơi rồi."

"Sao, lại bị mời phụ huynh nữa hả thằng trời con."

"Hông hông phải. Anh cho em xin lại con heo bữa em gửi đi."

"Sao bảo để giành để độ xe đạp. Giờ xin lại, mày mới để được có nhiêu đâu."

"Gấp gấp lắm. Cứu người như cứu hỏa, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa nhà nữa. Cháy tới nơi ời."

" Bày đặt văn vẻ nữa, nay dữ dằn mạy. Thôi đợi chút anh vô lấy cho."

Đầu giờ học ngày hôm sau, trên bàn Seobie để một cái hộp màu xanh, được bọc lại cẩn thận. Seobie hẳn là ngạc nhiên lắm, nhưng vì có đề dòng chữ là của mình nên cũng lôi ra coi. À thì ra là áo đồng phục. Cùng lúc đó, Woojin ngồi phịch xuống bàn, tay chống cằm, tay vẽ vẽ lên bàn, rồi lâu lâu gãi đầu bảo:

"Lấy áo về đưa mẹ, mẹ hỏng la nữa đâu."

"Thôi hông nhận được. Tự nhiên."

"Tự nhiên gì mà tự nhiên. Kêu nhận thì nhận đi. Hỏng dễ mà tui cho ai cái gì đâu. Nhận đi cho mẹ đỡ rầy. Còn phần tui, mốt thềnh cái gì cũng được 😎😎😎😎."

"Cảm ơn, lớp trưởng."

"Gọi tui Woojinie..."

Vốn là lỗi của mình, mà bỗng chốc biến thành ông Bụt trong mắt của Seobie. Woojin, giỏi lắm nhe ông =))).

2. Mưa.

Woojin vừa dắt xe đạp ra chuẩn bị đạp về, thì ông trời ào ào đổ mưa, mây đen vẫy vùng kéo tới. Woojin một tay vin xe đạp, một tay đưa ra hứng hứng mấy giọt mưa chuẩn bị rơi vội vã xuống lòng bàn tay. Mỉm cười một cái, anh em nhà này có cái sở thích là rất yêu mưa. Nắng gắt thì ghét bỏ, còn cho tắm dưới làn mưa rồi qua hôm sau bệnh đi hỏng nổi cũng chịu nữa. Thích gì mà kì cục.

Ngân nga một hồi, cũng là nên đạp xe về. Xoay người lại thì thấy Seobie đang đứng tần ngần trong góc, ôm khư khư cái cặp không nỡ bỏ ra. Như con mèo nhỏ sợ ướt, khép nép trong góc nhỏ không dám động đậy.

"Sao còn chưa chịu về?"

"Mưa quá, mà sợ sấm sợ mưa, sợ ướt mai không đi học được."

"Đợi người nhà đến đón hả?"

" Không, đi bộ về."

"Nhà ở đâu?"

"Cách trường 3 cây số, hướng này nè."

" Rồi leo lên đây, đèo cho về."

" Thôi mắc công lớp trưởng, mưa nên tranh thủ về đi, tui đợi được."

Nói đoạn, Woojin đá chống xe, leo xuống lấy cái bọc dự phòng, bọc cái cặp của Hyungseob lại, còn cái cặp của mình thì đưa cho Seobie cầm. Xong xuôi lấy luôn áo khoác trùm lên người Seobie quấn quấn như con gấu, rồi nói yên chí leo xe. Người kia ngỡ ngàng rõ ràng là chưa hiểu chuyện.

"Còn không mau leo lên, hay đợi tui bế lên xe ngồi."

Cuối cùng người kia cũng rón rén leo lên xe đạp của Woojin, lòng vẫn không khỏi thắc mắc.

"Nhỡ lớp trưởng ướt."

"Bệnh thì cậu chăm tui nha."

"Bậy bạ ông này."

" Lấy cái cặp của tui mà che trên đầu. Ngồi cẩn thận tui chạy tốc độ lắm đó. Người gì như cọng bún, không thương mình thì để người khác thương giùm cho "

Dưới màn mưa của một chiều tan học, có một chiếc xe đạp con con, đèo hai con người, một ướt sũng, một run cầm cập vì lạnh , nhưng trên môi thì luôn mỉm cười. Lớp trưởng của Seobie coi vậy chứ thiệt là tốt bụng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net