Bánh mật và bánh trôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nắng mưa là chuyện của Trời.

Hôm nay Woojin đến lớp sớm hơn mọi khi. Thường là đến ngày trực nhật, cu cậu sẽ cậy quyền lực mà nằm ườn ở nhà, mặc cho ai muốn làm thì làm. Và cái người phải cong lưng ra quét dọn không ai khác chính là bạn cùng bàn Ahn Hyungseob. Lạ lùng chưa, hôm nay thằng nhỏ Woojin đến lớp sớm ơi là sớm. Hôm nay Woojin đến trực lớp, thay cho Hyungseob.

7 giờ kém 15, Hyungseob hớt hải chạy lên lớp, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, tưởng là trễ học trễ luôn trực lớp, nào ngờ đến nơi đã sạch sẽ tinh tươm. Không kịp suy nghĩ, liền tù tì đi vào bàn, ngồi phịch xuống.

"Cậu đến trễ, phạt cậu lau bảng đến hết buổi."

"Lớp trưởng, hôm nay sao lại đến sớm."

"Vì mắc mưa, không ngủ được. Tại ai đấy?"

"Xin lỗi, tớ sẽ đền cho cậu."

"Nói cũng phải, phải đền chứ."

Woojin hí hoáy lôi trong hộc bàn ra vài quyển tập còn trắng tinh, mới được bao biện lại đẹp đẽ, đoạn nhỏ nhẹ:

"Hyungseob, hôm qua vì cậu mà tập của tớ ướt cả rồi. Cậu đền cho tui đi, chép lại bài giúp tui nha."

"Chỉ có thế thôi hả."

"Ừ hong lẽ còn muốn hơn sao???"

"Hông hông phải ý đó."

"Ê khỉ, mày đã soạn bài Ngữ văn chưa, tí thể nào cô cũng gọi mày."

"Tất nhiên là xong rồi, phải không Hyungseob."

Vừa nói, Woojin vừa lật lật quuển sách, tìm ngay bài Ngữ Văn hôm nay học. À, lúc mới mua sách về, đã đọc qua bài này. Woojin tiện miệng dõng dạc, một tay vin trang sách, tay kia ngả nghiêng đầu, chớp chớp nhìn Hyungseob.

"Nắng mưa là chuyện của Trời
Tương tư là chuyện của tôi yêu người."

Hyungseob nghe đến đây, bất giác quay sang người bên cạnh, định mở miệng ra nói gì đó đã bị Woojin lấy quyển sách che che tà nắng đang len lỏi trên mặt Seobie.

"Này, không được để bị nắng đâu, đen đi đấy, nghe rõ chưa?"

2. Trong ngăn bàn.

"Bánh mật, hôm nay anh mua cho mày mấy chai sữa mày thích nè. Để dành dần mà uống nha."

"Ú òa Jiseong hiong là dễ thương nhất."

"Bớt nịnh đi ông trời con."

Cầm mấy chai sữa còn thơm mùi sữa mới thiệt là đã lòng đã dạ. Ơ, cái này ngon như vậy, nhất định phải chia cho Seobie một chai nha.

Hyungseob hôm qua làm bài đến tận khuya, nằm thao thức mãi nên sáng đến lớp thiệt sớm. Nhét cái cặp vào ngăn bàn, cảm giác có vật gì lạnh lạnh chạm vào tay, vừa cầm lên đã bị bàn tay ai áp sát vào má, giật bắn cả mình.

"Cho cậu đó, uống đi, vừa ngon vừa thơm nữa, tui thích lắm mới cho đó."

"Có cho Jihoon hông?"

"Nó béo rồi không cần cho. Uống đi không được để ốm đâu."

"Cảm ơn, lớp trưởng."

"Gọi tui là Woojinie."

"Hì hì, cảm ơn Woojinie."

3. Đằng sau trường có một cây ngô đồng cổ thụ to thiệt to, không rõ là có từ bao giờ. Chiều nào buồn buồn hay muốn hóng gió, Woojin đều lôi Hyungseob ra đằng sau, kiếm chỗ tàn cây có bóng mát mà trốn.

"Woojin này, cậu tại sao lại tốt với tớ."

"Vì cậu trắng trắng, thơm thơm, mà còn nhẹ nhàng nữa."

"Nổi cả da gà ông ạ."

Gió thổi nhẹ nhẹ, làm tóc Seobie rối bù xù, nhưng mà cơ hồ vẫn xinh xắn, vẫn đặc biệt đối với Woojin. Gấp quyển sách đang đọc dở, làm dấu để tránh quên mất đã đọc trang nào. Rồi cứ thế mà quen thuộc tựa vào lưng Woojin mà ngủ. Hyungseob thường bảo, như thế này cảm thấy rất bình yên.

"Lưng cậu là chỗ bình yên nhất. Tàn cây ngô đồng này là chỗ bình yên thứ hai. Bên cậu tất cả đều trở nên thư thái."

"Nói thật không?"

"Thật."

Người kia càng nói càng nhỏ giọng, rồi cứ thế mà phát ra mấy thanh âm nhỏ xíu nghe rất lạ tai, đại loại trong lúc ngủ quên Hyungseob hay nói líu ríu không rõ ràng là đang nói những gì, nhưng nhất nhất nhất vẫn là đáng yêu.

"Hyungseob à, cậu quên tui rồi hả."

"À, đã lâu từng ấy năm rồi mà. Đến bao giờ mới được gọi cậu một tiếng bánh trôi thân thuộc nhỉ."

"Này Hyungseob, có nghe tui nói gì hông?"

"À, sao nghe được cơ chứ, bánh trôi của tui, đã ngủ là ngủ như chết."

"Bánh trôi, ngủ ngoan nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net