Ngày còn xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Buổi đầu gặp gỡ.

"Bánh trôi, con ở đây ngoan, chiều mẹ đến đón nhé."

"Bánh mật, con ở đây không được nghịch cô, cô sẽ đánh cho đấy."

Bánh trôi và bánh mật năm nay lên năm, mẹ cho hai đứa đi học mầm non, ngày đầu đi học lắm bỡ ngỡ.

"Này cậu."

Thằng nhỏ với dáng hình tròn vo, làn da nâu nâu như đường cát vừa gọi vừa lấy cái khăn mẹ vắt ở vạt áo đưa lên chùi chùi nước mắt nước mũi của thằng nhỏ còm nhom trước mặt. Cũng không khỏi nghiêng đầu thắc mắc.

"Mẹ tớ bỏ tớ ở đây. Tớ sợ ..."

"Mẹ tớ cũng bảo tớ ở đây, nhưng mẹ lại dặn tớ đừng làm các bạn sợ."

"Mẹ tớ bảo chiều mẹ tớ đến đón."

"Mẹ tớ cũng bảo vậy đó. Mà này cậu kia, sao lại khóc."

"Không phải các bạn kia cũng khóc đó sao?"

"Ừ nhỉ. Nhưng các cậu ấy khóc nhìn rất khó coi. Nên cậu đừng khóc nữa."

Thằng nhỏ còm nhom vừa nghe qua, là lần đầu tiên trong đời từ lúc sinh ra tới bây giờ, ngẩn ngơ nhìn lên.

"Vì các bạn ấy không có ai ở đây. Nhưng cậu thì khác. Cậu, còn có tớ ở đây kia mà."

"Ừ nhỉ. Nhưng tớ đâu có quen cậu."

"Bây giờ thì quen nha. Ăn đi, kẹo đó. Tớ là bánh mật."

"Cảm ơn, tớ là bánh trôi."

Năm đó, bánh trôi 5 tuổi, được bạn bánh mật dụ dỗ nên từ ngày ấy cho đến hết mầm non, vẫn cứ líu ríu bám đuôi bạn bánh mật. Trong trí nhớ của bánh trôi, bánh mật chính là cây kẹo ngọt ngào ngày đầu tiên gặp gỡ ấy.

2. Tờ 1000₩

Hôm đó cô dạy cả lớp bài giữ gìn vệ sinh quanh nơi mình ở. Lớp có 20 bạn, cô chia thành mười nhòm nhỏ. Mỗi nhóm hai bạn, cùng nhau thực hành. Vốn là cứ bám dính lấy nhau, nên cô xếp cho bánh trôi và bánh mật vào cùng một nhóm, phát cho hai bạn, một cây gắp rác và một cái tùi nilong nhỏ.

Thời gian là ba mươi phút phải gắp sạch rác ở hai bồn hoa trước trường. Hai đứa rất chi là hăng hái, tíu tít cười đùa bắt đầu tham gia. Đang mải miết thì bánh mật hét lên:

"Này này bánh trôi."

"Gì đấy?"

"Tớ nhặt được cái này. Tớ thấy mẹ hay đưa cái này cho chú bán kem lắm nè."

"Tớ cũng thấy mẹ hay đưa cái này cho ông bán kẹo nữa."

Thật ra thì đó chính là tờ 1000₩ không biết ai đánh rơi. Hai đứa dọn xong thì vừa kịp giờ, vội chạy lên lớp, cô dặn nhặt được đồ gì, thì phải trả lại, không được tham đâu.

"Cô ơi, cô ơi cô."

"Bánh mật lại ăn hiếp bạn hả? Hay để bạn làm một mình rồi đi ngồi cầu tụt đấy."

"Hỏng phải, hỏng phải. Là cái này nè cô."

Vừa nói, bánh trôi vừa chìa tờ 1000₩ nhăn nhúm ra trước mặt cô giáo, bảo rằng hai đứa vừa nhặt được.

"Cái này là vật rất quan trọng. Vật này dùng để đổi kem cho bánh mật, kẹo cho bánh trôi. Vật này, chính là bảo bối của hai đứa đó."

"Thần kì vậy hả cô. Hèn chi em thấy mẹ em hay làm vậy lắm ớ."

"Vì hai đứa rất ngoan. Nên cô thưởng bảo bối này cho hai đứa."

Nói xong, cô giáo liền đưa lại tờ 1000₩ cho hai đứa nhỏ. Bánh mật liền nhanh nhẹn.

" Đợi tớ một tí."

Chưa dứt câu, bánh mật liến thoắng chạy đi tìm cây thước kẻ, gấp đôi tờ 1000₩ lại, rồi kê thước vào xé tờ tiền ra làm đôi.

"Nè, bây giờ thì đều rồi. Tớ với cậu ai cũng có phần."

Thật sự, sau ngày hôm đó, tờ 1000₩ tất nhiên là không dùng được, nhưng bánh mật sau khi biết được sự thật, vẫn trân trọng đem tờ tiền nhét vào quyển album hình còn nhỏ của mình. Còn bánh trôi, khóc ù òa một trận xong, cũng đem tờ tiền giấu vào trong con heo đất mà nó giấu kĩ lưỡng trong tủ quần áo.

Đó chính là bảo bối nhận dạng sau này của hai đứa nhỏ năm ấy.

3. Kẹo bông gòn.

Ngày còn bé, nhà bánh mật và bánh trôi cách nhau một con phố. Hôm nào bánh mật cũng bắt anh Jiseong đèo qua nhà bánh trôi chơi đến chiều tối mới về. Hôm nay cũng vậy.

"Ế ế, anh anh, dừng lại chút đi."

"Gì nữa ông?"

"Kẹo bông gòn nè. Cái này bánh trôi thích lắm."

"Nè nè, tui chỉ chở ông qua nhà bánh trôi chơi thôi, chứ hông có tài trợ vụ bánh kẹo à nha."

"Thì anh mua cho em đi, sau này lớn lên em sẽ trở thành siu nhơn, lúc đó em sẽ biến cho anh mấy chục cây kẹo bông gòn, thềnh cho anh nha."

" Đợi tới đó chắc mòn râu. Thôi để tui mua cho. Mệt mỏi ghê nơi."

Hí hửng mua xong hai cây kẹo bông gòn, bánh mật leo lên xe để tiếp tục con đường tới nhà bạn bánh trôi mà nó yêu quý. Vừa đến đã thấy một đám người xa lạ, khuân khuân vác vác đồ trong nhà bánh trôi đi ra. Xa xa là bánh trôi đang mếu máo khóc, còn đang nói cái gì đó cơ hồ là nghe không rõ. Anh Jiseong thấy vậy cũng nháo nhào, để chiếc xe sát vách tường rồi chạy theo thằng bánh mật đang hớt hải qua chỗ bánh trôi.

"Ủa, người ta tại sao lại khiêng đồ nhà cậu đi đâu?"

"Mẹ tớ bảo ở đây không tốt, mẹ tớ bảo sẽ đưa tớ tới nơi tốt hơn."

"Còn nơi nào tốt hơn ở đây nữa. Hay là bánh trôi giận tớ."

"Tớ không có."

Tiếng bánh trôi vừa mếu máo vừa nói cứ thế nhỏ dần nhỏ dần, chỉ còn lại những thanh âm ấm ức không phát ra được. Bánh mật bên cạnh cũng thôi hờn mát, mà chỉ biết đưa khăn chùi chùi nước mắt nước mũi của bánh trôi. Tự an ủi.

" Đừng có khóc, kẹo bông gòn cậu thích nè, ăn đi."

Dù là trong bất kì hoàn cảnh nào, bánh trôi nó biết luôn có một bánh mật sẵn sàng nhường nhịn nó, cây kẹo cái khăn hay là li sữa mà bản thân thằng nhóc kia rất thích. Không phải tại hôm nay, mà tất cả những ngày khác đều vậy.

"Cô với bánh trôi phải về quê. Mấy đứa ở lại học giỏi, giữ sức khỏe nhe."

" Quê, quê là ở đâu vậy cô? Khi nào thì bánh trôi lại sang chơi với cháu?"

" Quê là ở xa lắm, con còn nhỏ không đến được đâu. Khi nào cô với bánh trôi rãnh rỗi, cô sẽ lại mang bánh trôi đến thăm con."

" Cô hứa rồi đó."

"Ừ cô hứa."

Bánh trôi cùng mẹ leo lên xe tải, mắt vẫn còn ướt nước, tay vẫn còn cầm cái khăn của bánh mật, cái kẹo bông gòn vẫn còn chưa tháo vỏ nilong. Chợt như nhớ cái gì đó, bánh trôi vùng vằng bỏ chạy vào nhà. Mẹ cũng hớt hải chạy theo. À thì ra nó quên con heo đất trong tủ quần áo, giấu kĩ quá nên xém tí là quên mất rồi.

"Bánh mật, sau này cậu đừng ăn hiếp các bạn nữa, vì tớ không ở đây, không ai cùng cậu chống lại các bạn đâu."

" Tớ biết rồi."

"Bánh mật, sau này cậu đừng vất khăn tay lung tung nữa, tớ không ở đây, không ai nhặt lại rồi mắc vào áo giúp cậu đâu."

" Tớ biết rồi."

"Bánh mật, sau này đừng mè nheo anh Jiseong nữa, tớ không ở đây, cậu không cần phải vòi kẹo nữa đâu, cậu vốn là thích ăn kem mà."

" Tớ biết rồi."

Tiếng thằng bánh mật vang vang ở cuối đường vào chiều hôm ấy vẫn còn len lỏi cho đến lần gặp lại của bọn nó sau này. Sâu trong tâm trí, bánh mật nó vẫn còn nhớ lắm hình ảnh nhỏ nhắn của bánh trôi, thút thít không muốn đi.

Bánh trôi à, cậu còn nhớ tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net