Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Khi anh ở trong bếp thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng nhìn qua mắt mèo thì chẳng thấy ai cả.

Anh mở cửa, thấy trước cửa là một một bánh ngọt, phía trên còn có tấm thiệp viết "Chào anh, em là hàng xóm mới của anh! (*^▽^*)".  Anh bỗng bật cười, vì không nghĩ rằng cậu hàng xóm lại có thể ghi cái mặt cười phía sau được.

12.

Hôm sau trước khi lái xe về nhà, anh ghé qua một siêu thị để mua một giỏ trái cây để tặng cho em trai nhà bên mới. Anh cũng ghi một tấm thiệp kèm theo đó.

Anh bước đến và gõ cửa nhà, khi cánh cửa mở ra, cậu trai kia bỗng nhào đến ôm lấy anh rồi bật khóc nức nở. Giọng cậu từ tính, trầm thấp, gợi cảm đến nỗi có thể khiến các thanh khống gục ngã. Nhưng giờ chủ nhân của nó lại đang khóc huhu, nhưng kì lạ là anh lại cảm giác có chút... đáng yêu?

13.

"Này... cậu ổn chứ?"

Cậu trai ngước mặt lên nhìn anh. Vẫn là khuôn mặt của tiểu omega năm ấy, nhưng giờ lại càng cứng rắn và trưởng thành hơn.

"Phi Vũ? Là em sao?"

"Hi Hi, em nhớ anh lắm." Không có lúc nào là em không ngừng nghĩ về anh. Nỗi nhớ anh lúc nào cũng hiện hữu trong mỗi giấc mộng xuân của em.

"Phụt" La Vân Hi bật cười, mặt Phi Vũ bỗng chốc đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, như thể cậu mới nhận ra mình thất thố.

"Không mời anh vào nhà à?" Anh mỉm cười hỏi cậu, đôi mắt cong cong như trăng khuyết lại ẩn chứa sự dung túng.

14.

Sau khi dẫn anh vào nhà, Trần Phi Vũ vào bếp rót nước cho anh. Anh ngồi xuống sofa, nhìn quanh căn nhà. Vẫn như năm ấy, chỉ là có vài thùng carton còn chưa dọn hết.

"Để anh chê cười rồi." Cậu đưa nước cho La Vân Hi rồi cũng ngồi xuống. Cậu sờ sờ mũi, tai lại chậm rãi đỏ lên.

"Haha, không sao đâu. Sao em lại chuyển về đây rồi?" Anh nhận ly nước, uống một ngụm nhỏ rồi nhìn Trần Phi Vũ.

Cậu lén lút nhìn gương mặt của La Vân Hi, "Bố mẹ em chuyển công tác ra nước ngoài, nhưng em lại muốn tiếp tục học ở trong nước nên chuyển về nhà cũ ở đây."

"Em cao lên rất nhiều đó. Ừm... nhưng lại gầy mất rồi." Anh nhìn cậu, đáy mắt lại hiện lên vẻ xót xa. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh với vẻ mong chờ.

15.

Trần Phi Vũ chần chừ một lúc rồi lên tiếng hỏi anh "Lời nói em nói lúc đó... Hi Hi còn nhớ không?"

Động tác uống nước của anh khựng lại, anh đặt ly nước xuống.  "Nhớ chứ, yên tâm, anh sẽ không xem đó là thật đâu mà."

"Ý em không phải vậy!" Cậu hàng xóm bày ra vẻ mặt ủy khuất, trong lòng lại thấy chua xót và mất mát.

"Được rồi, chào hàng xóm mới. Từ nay về sau giúp đỡ nhau nhé, có gì cần cứ gọi anh." Anh đưa tay ra với cậu, khóe môi cong cong mỉm cười với cậu. Gương mặt anh qua sự mài giũa của thời gian lại càng trở nên tinh xảo, tuy khí chất ôn nhuận thanh hòa nhưng lại chứa nét phong tình kiều diễm.

Trần Phi Vũ ngẩn ngơ nhìn anh, quên mất phải đáp lại vừa rồi mình còn đau lòng. Anh huơ huơ tay trước mắt cậu, cậu mới hoàn hồn.

"Vậy anh về nhé!" Anh đứng dậy rồi đi ra cửa, cậu chạy theo nắm tay anh lại.

"Chờ, chờ đã! Em vẫn chưa có phương thức liên lạc với anh mà." Cậu nắm rồi lại buông ra, chỗ tay vào chạm vào nóng như bị lửa đốt.

"Anh quên mất, đưa wechat đây để anh quét mã." Sau khi quét mã, cậu đưa anh ra đến cổng. La Vân Hi xoa đầu cậu, dặn cậu một số điều nhỏ nhặt rồi bước vào nhà mình.

Trần Phi Vũ hồi tưởng lại cảm xúc ở nơi mới được chạm vào rồi cười ngốc, anh đứng ở nhà mình đã nhìn thấy tất cả. Bất giác cũng mỉm cười, rồi lại mím môi.

Anh làm sao không thấy tình cảm của nhóc con chứ? Nhưng tuổi tác giữa họ cách biệt quá lớn, hơn nữa anh còn là một Alpha giả, chắc chắn cậu ấy không biết điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net