Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Trở về nhà, La tổng tâm trạng phức tạp. Anh nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình với cậu bé, tuy cậu cũng không bé lắm. Omega 2kx đều cao vậy sao?

Không không, tuy hiện tại OO luyến cũng không hiếm lạ gì nhưng... nhưng cái gì? Đó không là vấn đề về giới tính mà là tuổi tác, anh đã trải qua một phần ba đời người, nhưng cậu vẫn là chàng trai rạng ngời tuổi xuân. Cả hai không có nhiều tiếng nói chung cho lắm, thời gian bên nhau cũng không nhiều để hoàn toàn thấu hiểu nhau.

Anh ở độ tuổi hiện tại mong muốn một mối quan hệ dài lâu, bền vững. Anh sợ Trần Phi Vũ sau này trưởng thành thì sẽ nhận ra cậu không thích anh như cậu nghĩ, rồi sẽ rời xa anh. Không điều gì có thể chắc chắn cậu ấy có thể gắn bó với anh cả đời được. Anh lo sợ, phải, có thể nói là anh ích kỷ khi nghĩ như vậy nhưng điều đó là thực tế. Nên anh bâng khuân về tình cảm của cậu ấy, anh không muốn mình tổn thương nên luôn sống trong vỏ bọc của chính mình.

17.

Bên nhà Trần Phi Vũ, cậu hồi thần sau khi được xoa rồi cất bước vào nhà, mỗi bước chân như bay trên mây.

Sau khi đóng cửa nhà, sắc mặt cậu âm trầm. Phải làm sao mới có thể chạm đến trái tim người? Không nói không phải không biết, người Hi Hi luôn có một bức tường ngăn cách người khác với anh. Thời gian xa cách khiến khoảng cách giữa hai người bị đẩy ra xa hơn, giờ đây anh đối với cậu còn có sự khách sáo. "Không sao, thời gian còn nhiều", Phi Vũ cười, trong lòng soạn ra một bản kế hoạch truy thê.

18.

Sau khi kết bạn wechat, La tổng và Phi Vũ nhắn tin với nhau cả tối.

Sáng hôm sau, khi anh chuẩn bị đi làm thì Trần Phi Vũ sang nhà anh chờ sẵn, quả thật, muốn cưới được vợ thì phải mặt dày mà aissss...

18.

Thời gian êm đềm trôi qua cho đến ngày kỳ phát tình của La Vân Hi đến. Anh tiêm cho mình thuốc ức chế nhưng nó không có tác dụng, anh lại tiêm một liều nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu. Anh cố gắng nhẫn nhịn, giữ chút lí trí gọi cho bác sĩ tư nhân.

Đúng lúc ấy, Trần Phi Vũ sang bấm chuông nhà anh. Bấm mãi chẳng thấy ai trả lời, cậu lấy chìa khóa dự phòng ra để vào nhà. Còn chìa khóa này ở đâu ra ấy hả? Thì phải kể về 1 tháng trước, cậu sang nhà La Vân Hi nhưng không thấy ai nên chờ trước cửa. Hôm ấy La Vân Hi có việc nên rất trễ mới về đến, nghĩ đến quan hệ hàng xóm thân thiết của cả hai nên anh áy náy, cho cậu chìa khóa dự phòng. Nhưng anh không hề nhận ra rằng cậu có thể về nhà cậu để đợi. A, sói con tâm cơ.

19.

Tiếp tục với kỳ phát tình của La Vân Hi, sau khi vào nhà, sói con Trần Phi Vũ đã ngửi thấy mùi tin tức tố sữa ngọt ngào.

Gương mặt cậu thoáng chốc trở nên thất vọng, "Anh ấy đưa omega về nhà ư?". Hóa ra, anh ấy không thích mình thật.

Cửa nhà lại một lần nữa vang lên tiếng chuông, Trần Phi Vũ ra mở cửa. Người đến là bác sĩ tư nhân của La tổng, là một beta. Anh ta ngạc nhiên khi thấy Trần Phi Vũ, chào cậu rồi bước vội lên lầu.

Trần Phi Vũ cũng nối bước theo anh ta, cậu sững sờ khi thấy bác sĩ mở cửa phòng rồi tiêm thuốc cho La Vân Hi.

Cậu như chết lặng, não như dừng hoạt động. Anh ấy thế mà là Omega!!!!!!!!

Cảm xúc của cậu lên xuống như tàu lượn chỉ trong phút chốc. Ban đầu hụt hẫng vì nghĩ cờ rút có omega, lúc sau phát hiện omega đó là cờ rút. Bất ngờ không? Hào hứng không?

20.

Chuyển cảnh đến khi La Vân Hi dần tỉnh táo khi được tiêm thuốc ức chế có tác dụng mạnh hơn. Anh nhìn ra cửa, thấy Trần Phi Vũ nơi ấy. Trong đầu anh rối bời với suy nghĩ "Em ấy biết rồi, chắc sẽ cảm thấy thất vọng khi mình lừa dối...", "Rốt cuộc ngày này rồi cũng đến...".

Vì là một alpha hàng thật giá thật, cậu cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố tràn ngập của La Vân Hi. Cậu đành xuống lầu để chờ bác sĩ xử lí và cũng để não của bản thân tiêu hóa việc vừa xảy ra.

21.

Hóa ra, do tác hại của việc dùng thuốc ức chế quá lâu nên làm giảm tác dụng của thuốc. Bác sĩ khuyên anh nên dừng thuốc ức chế và tìm alpha để tránh gây hại đến tuyến thể. Anh trầm ngâm rồi nghĩ đến tình cảm với Trần Phi Vũ, anh quyết định sẽ kể cho cậu nghe về chuyện này

Căn phòng lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn nồng nàn tin tức tố của omega nữa. La Vân Hi gọi Trần Phi Vũ vào phòng, 2 người nhìn nhau hồi lâu rồi đồng loạt cất tiếng.

"Em/Anh..."

"Khụ, anh nói trước đi."

"Em có ngại OO luyến không?" La Vân Hi ngại ngùng hỏi. Cậu ngơ ngác nhìn anh rồi bật cười lớn.

"Em, em cười cái gì?"

"Sao anh lại nghĩ là OO luyến chứ? Lúc trước em còn bận nghĩ liệu anh có chấp nhận được AA luyến không nữa."

La Vân Hi mở to mắt, ngắm nhìn chàng trai trước mặt. Anh ngập ngừng rồi hỏi, "Em là alpha sao? Vậy mà anh cứ tưởng..."

"Hahaha sao anh nghĩ em là omega chứ, có omega nào cao 1m9 không?" Cậu cười lớn làm anh ngại ngùng đỏ cả mặt. Anh thầm nghĩ "Cái mặt già này coi như bỏ...". Sau khi ngưng cười, Trần Phi Vũ sắc mặt ngưng trọng, giọng điệu nghiêm túc hỏi anh.

"Vậy thì La tiên sinh, anh có thể làm bạn trai em không?"

"Nhưng mà em còn nhỏ..."

"Đến bao giờ anh mới hết coi em là con nít chứ Hi Hi, em 18 tuổi rồi đó. Em đã trưởng thành rồi, em biết mình muốn gì. Em muốn bên anh cả đời này. 5 năm trước em muốn làm vợ anh, bây giờ cũng vậy. Em đã sớm nói với anh rồi cơ mà. Chỉ cần cuối cùng là anh, em đều muốn. Dù cho anh có là alpha hay omega, em đều chấp nhận, vì đó là anh nên em chấp nhận hết thảy."

La Vân Hi ngẩn ra, anh nhận ra những lo lắng trước đây của mình chẳng là gì hết. Chỉ cần 2 người yêu nhau là được, những điều khác thì cùng nhau vượt qua, thế là đủ. Anh mỉm cười, đôi mắt cong cong lấp lánh ánh nước.

"Anh đồng ý, Trần tiên sinh."

Tình yêu của tôi dành cho người như được ngâm trong formalin, vĩnh viễn trường tồn cùng thời gian. Lửa tình mãi cháy đỏ chẳng bao giờ lụi tàn.

------

Thật ra mình cũng biết là truyện mình viết không hay, cũng rất nhiều sạn, còn như teenfic nữa chứ, mình cũng bất lực lắm đó huhuhu 😔

Mình cũng không nghĩ là có người sẽ đọc cái bộ dở hơi này của mình đâu, cảm ơn các cậu QAQ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net