Hạ Màn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ vương bất tử lại có thai lần nữa.

Sau 5 năm Lee Sanghyeok thông báo có thai lần nữa.

Mọi người như 5 năm về trước vẫn tò mò cha đứa trẻ này là ai? Có phải cùng là cha của Ahyeon hay là một người mới? Vì sao Quỷ Vương bất tử dù đã mang nhẫn nhưng tại sao lại không nghe về việc tổ chức lễ cưới.

Ở trong cái giới LCK này mọi người hôm trước buồn vì gia đình Jihoon Hyukkyu, hôm sau đã có thể cười vì tin tức Quỷ vương bất tử và "công chúa" cùng lúc mang thai. Buồn vui lẫn lộn.

Chiều hôm ấy bên trang cá nhân của Quỷ vương bất tử đã đăng hình tờ giấy đăng ký kết hôn của Sanghyeok cùng bạn đời. Danh tính bạn đời vẫn được giữ bí mật, mặc dù vậy nhiều nguồn tin bảo rằng chính là ông Hàn kiều vừa mới đổ số vốn đầu tư cho T1, thậm chí có người còn bảo bạn đời chính là tuyển thủ Park Jinseong vì con gái của Sanghyeok thật sự có nét của Jinseong.

Hình ảnh nhanh chóng được phía T1 cũng như các lãnh đạo, đàn anh và Minhyeong share về trang cá nhân để xác minh về tin tức này. Duy chỉ có danh tiếng về bạn đời Sanghyeok vẫn được giữ kín.

Một lần nữa Sanghyeok cùng Jinseong lại đến gặp chủ tịch cùng phu nhân Park, lần này có thêm con gái Ahyeon ngồi giữa bọn họ.

"Hi vọng lần này sẽ tiếp tục là Alpha. Họ park dẫu sao thêm người thừa kế cũng không phải là chuyện xấu"

"Ahyeon qua đây ngồi với bà nào"

"Dạ"

Ahyeon mặc áo đầm hồng, trên tay vẫn là chiếc vòng tay quà tặng của Yechan, kèm theo đó là bộ trang sức của bà nội đã tặng lần trước. Bà nội nhìn Ahyeon một lượt khẽ hài lòng.

"Xin chào cả nhà. Chào em Sanghyeok, anh là Ujin, anh trai của Jinseong"

"Ngồi xuống ăn tối luôn đi" chủ tịch không đậm không nhạt nói.

"Con không hợp không khí gia đình hạnh phúc thế này"

"Này Jinseong chúc mừng em"

Đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được không khí căng thẳng liền khiến Sanghyeok phải đau nhè nhẹ. Sanghyeok nắm lấy tay Jinseong .

"Đừng lo"

Jinseong lau nhẹ mồ hôi đang rịn ra trên trán của anh

"Gọi bác sỹ đến đây"

So với phu nhân và chủ tịch thì người đàn ông vừa rời đi còn khiến Sanghyeok nhộn nhạo hơn. Cảm giác bất an bao quanh lấy anh từ ở nhà Jinseong đến khi trở về.

"Chúng ta mua một căn nhà ngoại ô đi anh, ở Seoul này ồn ào quá sẽ không phù hợp khi anh mang thai"

"Em nói cho anh biết. Em giấu anh điều gì phải không? Anh trai em không thích em phải không?"

Jinseong nhìn bạn đời quả thật không thể giấu giếm anh ấy điều gì được. Jinseong kéo anh vào lòng hôn nhẹ môi anh.

"Anh ấy không thích cả thế giới, chúng ta dọn ra ngoại ô 1 thời gian đi để anh ấy bớt đa nghi, anh sinh xong chúng ta về lại căn nhà này nhé"

"Em cũng đã chuẩn bị từ chức ở công ty gia đình, ra tập trung đầu tư mảng game và mở rộng các hướng không đụng chạm anh ấy".

"Bố mẹ em không ý kiến gì sao?"

"Bọn họ đã giao quyền cho anh ấy quá sớm. Công việc công ty, tiếng nói gia tộc hiện nay đều do anh ấy làm chủ"

"Nếu em không mất trí nhớ và dấn thân vào kinh doanh thì có lẽ đã không phải như hiện tại"

"Anh ấy không có điểm yếu nào sao?" Sanghyeok hỏi nhỏ

"Chắc có lẽ là chị dâu, nhưng chị ấy vì quá sợ hãi anh ấy nên đã bỏ đi cách đây mấy năm. Nhà em cũng đã cho người tìn kiếm nhưng vẫn không tìm thấy. Thế lực bên nhà chị dâu cũng không phải dạng vừa"

"Vậy nên chúng ta tránh mặt anh ấy một thời gian có lẽ sẽ tốt hơn"

Jinseong đặt tay lên bụng Sanghyeok xoa nhẹ,

"Lần này em muốn cả nhà chúng ta bên nhau không bị chia cắt nữa"

Chỉ là bọn họ đã muốn tránh nhưng đâu phải muốn là được

Thông tin cấp dưới của Jinseong ôm tiền bỏ trốn khiến các cổ đông công ty đang từ phía Jinseong lại trở mặt quay ngoắt 180 về phía Ujin.

"Cậu Jinseong số tiền lần này quá lớn chúng tôi không thể không nghi ngờ việc này có liên quan đến cậu"

"Phía kiểm toán công ty đang kiểm tra các bên có liên quan"

Phía bên Ujin truyền ra chỉ thị

"Cứ cho nó mức án cao nhất, không được kháng cáo"

Sanghyeok nhận tin mà chỉ biết bàng hoàng mà hỏi lại Jinseong, Jinseong vào lúc ấy chỉ có thể lắc đầu bảo anh chờ em.

Cứ thế vào lúc Sanghyeok mang thai tháng thứ 7, Jinseong nhận bản án 3 năm tù.

Sanghyeok vẫn điềm tĩnh ôm bụng đi thăm bạn đời.

Lúc đầu Jinseong chưa được ở phòng riêng, nhìn bạn đời hốc hác Sanghyeok cũng chỉ có thể gửi thêm ít mền ấm hay thuốc bổ cho em

"Jinseong giữ sức khỏe về sớm cùng cha con anh"

"Con cũng lớn, anh đi mệt mỏi, đừng đến đây nữa. Nơi này phức tạp, không tốt cho danh tiếng anh"

"Anh không chọn bạn đời vì danh tiếng. 3 năm chúng ta sẽ lại đoàn tụ"

Tháng thứ 8, Ahyeon vì quá nhớ cha nên đã xin Sanghyeok đi cùng. Nhà họ Park cũng xót con trai và cháu nên cũng đã chuyển Jinseong vào phòng riêng. Vì vậy khi Ahyeon đến thăm thì đã có thể ôm cha mà khóc, Sanghyeok có thể ngồi nghỉ trên giường của em

"Em muốn đặt tên con là gì?"

"Em ở trong đây nhớ không ít chuyện quá khứ, Wonwoo và Jaehyun đi. Jaehyuk nó giỏi nhưng sai một bước, ảnh hưởng một đời. Con trai cứ bước đúng là được. Wonwoo cứ sống một đời nhàn nhã bình an"

Pheromone mưa lạnh vừa nhả ra, bụng Sanghyeok liền nhô lên những bàn chân nhỏ xíu

Sanghyeok phải nhanh chóng ra tỏa trà my, thở dốc lườm Jinseong

"Cha con mấy người chỉ giỏi ăn hiếp tôi"

Ahyeon cùng cha xoa bụng cho bố.

"Cha về sớm cùng bố và con nha con"

"Cha không bên cạnh con phải thay cha chăm sóc bố và các em"

"Dạ"

"Ngoan, cha sẽ về sớm"Jinseong hôn tóc con khẽ nói

Cứ thế sau 9 tháng 10 ngày Sanghyeok hạ sinh một cặp Alpha nam, dòng họ Park lại thêm người người kế thừa. Bệnh viện tư nhân tràn ngập vệ sĩ.

"Quả là nhà giàu, nhìn vệ sĩ mà em thấy ngộp" Minhyeong dắt tay Minseokie đến thăm anh.

Minseokie nhìn 2 đứa trẻ sinh đôi đang ngủ ngon lành không chớp mắt.

Các cú shock liên tiếp xảy ra đã khiến cho Minseokie dạo gần đây trở nên gầy rộc đi trông thấy, đôi mắt mất đi vẻ tinh anh thường có, thỉnh thoảng còn lấy tay khẽ lau nước mắt.

"Anh đói bụng, Minhyeong xuống mua giúp anh phần cháo nhé"

Minhyeong nhìn Minseokie đến nhìn Sanghyeok khẽ gật đầu rồi rời đi

"Dạo này em còn đi bác sĩ tâm lý không em?

Minseokie khẽ gật đầu

"Kết quả không khả quan hả em"

Minseokie tiếp tục gật nhẹ.

"Em xin lỗi, thật sự lúc này em không muốn rời khỏi nhà"

"Ở đâu em cũng thấy không an toàn"

"Em xin lỗi, em nhắm mắt lại lại là hình ảnh khủng khiếp của anh Hyukkyu. Bây giờ trong đầu em chỉ toàn ký ức với anh Hyukkyu, vì sao Jihoon có thể làm vậy với chính con và bạn đời mình chứ ..."

Minseokie ôm mặt khóc nức nở. Người anh dìu dắt cậu, bao dung những lỗi sai từ thuở mới vào nghề. Đến khi cùng nhau mang thai, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm hay nhìn những đứa trẻ cùng chơi với nhau. Dongmin còn thất thần vì mất đi người bạn cùng tuổi thân thiết.

"Anh ấy đã vui mừng biết bao khi mang thai đứa con thứ 2, thậm chí còn tính cùng em cuối năm nay sinh thêm một đứa cho Minhyeong, vậy mà Jihoon lại làm những việc như vậy"

"Anh xin lỗi vì cái chết của anh Hyukkyu. Nếu lúc đó anh chú ý Jihoon hơn thì đã chẳng như thế"

"Anh Hyukkyu còn giấu cả em và anh Kwanghee. Anh ấy đáng lẽ ra là diễn viên chứ không phải một tuyển thủ chuyên nghiệp. "

"Anh biết là em đau buồn nhưng em có nghĩ việc em giữ nỗi đau cho riêng mình mà không chia sẻ với bạn đời là công bằng với Minhyeong không?"

"..."

"Anh biết em mạnh mẽ và em muốn tự vượt qua nỗi đau. Nhưng nỗi đau sẽ vơi bớt nếu em mở lòng chia sẻ với Minhyeong"

"Em hãy để Minhyeong được đúng vai trò của bạn đời với em, được làm một Alpha che chở chia sẻ cho Omega của mình"

Minhyeong ở ngoài cửa lặng lẽ khịt mũi, lau đi nước mắt. Đây là những gì mà Minhyeong muốn nói cùng em, hắn muốn được chia sẻ với bạn đời của mình nhưng có vẻ nhiều yếu tố tác động đã khiến 2 người dần xa nhau.

Bước ra phòng của anh Sanghyeok, bàn tay Minhyeong lại tìm về phía Minseokie

"Anh không phải là Jihoon, Minseokie biết mà phải không? Minseokie có thể tin tưởng anh không?"

Minseokie khẽ gật đầu, dựa đầu vào vai Minhyeong

"Em xin lỗi vì đã để cho Minhyeong lo lắng. Em không muốn Minhyeong lo lắng cho em mà lại thành ra thế này "

"Ngốc quá. Chúng ta là bạn đời. Em phải tin tưởng anh biết không"

Câu chuyện buồn cứ thế được giãi bày đến khi Minseokie nhận ra bản thân mình đã dần vượt qua nỗi buồn thì đã phát hiện một sinh linh mới đang lớn dần từng ngày trong người.

Gia đình Minhyeong đón thành viên thứ 4 bằng một cách bất ngờ như thế.

Phía bên đây sau khi cặp song sinh đến tháng thứ 3 thì Sanghyeok đã bồng bế cả 3 đứa con đến thăm Jinseong.

Cả căn phòng sáng rực vì những sinh linh bé nhỏ đáng yêu đang ngủ say trong tay của Sanghyeok và bảo mẫu.

"Đây là anh trai Jaehyun, còn đây là em trai Wonwoo"

"Anh trai giống anh Sanghyeok, sau này thông minh lắm, em trai ham ăn ham ngủ thôi sống bình yên được"

Jinseong thả pheromone cho 2 đứa trẻ ngủ ngon hơn, đoạn hắn quay qua nhìn Sanghyeok, đôi mắt anh đã hằn thêm quầng thâm,

"Nếu có em thì anh đã đỡ cực như thế này rồi"

"Bậy nào, con mình mình phải lo chứ. Em ôm Jaehyun đi, đứa nhỏ này ít quấy hơn em trai nó, em tập bế sẽ dễ hơn"

Jinseong nhận lấy con từ tay Sanghyeok, em bé nhỏ xíu, vẫn đang ngủ ngon lành, chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ chép chép khiến hắn không nhịn được mà cúi xuống thơm vào chiếc má thơm mùi sữa của con.

Jinseong ngồi trên giường tay ôm Jaehyun, sau đó lại nhận thêm Wonwoo từ phía bảo mẫu, Sanghyeok ngồi kế bên trong lòng là Ahyeon đang cười rất tươi. Ảnh gia đình bọn họ năm đầu tiên như thế hình thành.

Wonwoo chụp ảnh xong liền mở mắt đòi ăn, bảo mẫu nhanh tay bế cậu chủ nhỏ cho cậu uống sữa. Jaehyun nghe em tỉnh giấc cũng ngo ngoe thức dậy đòi ăn theo, Jinseong lần này muốn được tự cho con bú sữa, Sanghyeok ngồi kế bên chỉ dẫn. Người thợ chụp ảnh đi theo bọn họ cũng muốn làm một tấm ảnh mỗi người bế một bé , Ahyeon đứng bên cạnh cha để làm tấm ảnh gia đình thứ 2.

Ước gì giây phút này kéo dài mãi mãi.

"Hôm nay em vui lắm" Jinseong không ngăn được nước mắt nói

"Cám ơn anh đã là gia đinh của em" Jinseong ôm chặt bạn đời của mình vào lòng.

"Anh vẫn ở đây. Anh chờ em. Các con chờ em. Đừng lo lắng gì hết"

"Anh yêu em"

"Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe, chăm con đừng cố sức quá, có gì nói bảo mẫu, nhớ uống thuốc bổ thường xuyên"

Chưa bao giờ Jinseong lại hận mình ở trong đây như lúc này, hạnh phúc cách hắn cả một dãy hành lang dài và đen tối, may sao vẫn còn Sanghyeokie cầm ngọn đèn dắt hắn ra khỏi đó.

Hắn cúi người hít hà mùi trà my của bạn đời.

"Chờ em. Em yêu anh"

Sanghyeok xoa đầu hắn.

Cứ thế bọn họ trải qua năm đầu tiên rồi năm thứ 2 cũng không khác mấy. Sanghyeok cứ đều đặn ôm con đi thăm hắn, cứ bảo cha đi làm xa chưa được về nhà nên phải đi thăm cha. Đôi khi cả gia đình cùng tụ họp để tổ chức sinh nhật cho từng người trong gia đình.

Mặc dù chỉ là chiếc bánh nhỏ xíu, hạn chế tiếng cười nói nhưng chỉ cần là tấm ảnh đủ các thành viên trong nhà thì đã là món quà to lớn với họ.

Có lần Jinseong hỏi Ahyeon có ngại không khi phải thăm cha ở trong nơi này.

"Dạ không thưa cha, so với mấy anh Hanbin và Changmin là con may mắn lắm rồi. Cô Tiểu Mỹ vẫn không trả chú Jaehyuk lại cho 2 anh ấy, chú Dohyeon còn mất sớm. Con có cả cha và bố con rất vui"

Jinseong vẫy tay cho con gái ngồi lên đùi.

"Con thích gì không? Cha nói thư ký Kim mua cho con"

Ahyeon vòng tay sang cổ Jinseong

"Con chỉ muốn cha sớm về cùng bố và em trai, gia đình chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa"

Park Jinseong hôn nhẹ lên đỉnh đầu con.

"Cha sẽ sớm trở về con gái ngoan"

Cứ thế năm thứ 3 cuối cùng đã đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net