Hạ Màn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Jinseong được tự do ngày một gần.

"Lần sau anh đến có thể dắt các con đến được không?"

"Vì sao? Hết lần thăm sau là em được tự do rồi?"

"Em tự nhiên muốn vậy thôi. Em muốn nhìn các con một lượt ấy mà"

"Được. Em ăn thêm chút đi, dạo gần đây em lại ốm lại rồi. Ra khỏi đây phải ăn uống lại cho điều độ"

Sanghyeok vừa lo lắng vừa lấy thêm cái bánh hộp sữa đưa cho Jinseong. Ahyeon cũng ngước mắt lên nhìn cha.

"Lần sau cha về Ahyeon đánh đàn cho cha nghe nhé. Con mới đoạt giải nhất đó cha"

"Ahyeon ngoan quá. Móc quéo nào"

"Dạ"

Trong căn phòng nhỏ hẹp, cả nhà 3 người vẫn có niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Jinseong ôm anh và con tiễn 2 người ra về. Thư ký Hwan bước đến bảo có giấy tờ mà cậu Ujin cần cậu Jinseong ký.

"Xem ra anh ấy không làm đến mức này thì không là anh ấy"

Jinseong ngán ngẩm ngồi xuống ký tên một loạt, cảm giác như 3 năm trước lại lặp lại lần nữa. Lần trước Jinseong dùng 3 năm tự do của mình để đổi lấy 3 năm bình yên cho gia đình. Lần này Jinseong dùng cả một đời của mình để đổi lấy một đời bình yên cho các báu vật của mình.

"Mang đi đi"

Park Jinseong nằm trên giường nghĩ về anh và gia đình nhỏ, nơi những nụ cười ngây thơ vẫn còn cần hắn phải bảo vệ.

"Hãy tha thứ cho em, em yêu anh Sanghyeok"

Mang theo tâm trạng u uất mệt mỏi, đã ảnh hưởng đến căn bệnh lâu năm của Jinseong, làm cậu gầy rộc đi trông thấy.

Phía Sanghyeok cũng không đỡ hơn khi anh cứ thấy lòng mình nóng ra khi càng gần đến ngày thăm Jinseong. Thậm chí đi mua đồ cùng Ahyeon cũng không khiến anh vui vẻ được.

"Bố ơi bộ này Ahyeon mua được không bố? Ahyeon mặc xinh không bố?"

"Bố ơi cha mặc bộ này đẹp lắm bố nhỉ"

"Bố ơi Wonwoo hợp màu này nè, Jaehyun thì chắc sẽ hợp màu này bố nhỉ"

"Con lựa gì mua hết đi"

"Bố không thích đi cùng Ahyeon hả bố?"

" Bô không sao Ahyeon, nay bố hơi mệt chút thôi. "

"Bố đừng làm con sợ nha bố, cha không ở đây bố đừng làm con sợ nha bố"

Ahyeon bật khóc nức nở, mọi người hay bảo alpha dù nam hay nữ thì đều phải mạnh mẽ ít khóc, nhưng Sanghyeok chưa bao giờ dạy con những điều này. Với anh và cả khi gặp lại Jinseong sau này các con cứ hãy sống theo cảm xúc chính mình là tốt nhất.

Sanghyeok ngồi xuống dỗ dành con gái

"Bố xin lỗi, nay bố hơi mệt, chúng ta mua trà sữa con thích uống nhất nhé. Rồi thanh toán đi về nhà".

"Ahyeon ngoan"

Càng gần đến ngày Sanghyeok càng nóng lòng muốn vào thăm Jinseong, cặp sinh đôi chuẩn bị được thăm cha thì vui vẻ chạy vòng quanh khoe với bà cố và ông ngoại.

Ahyeon thì vẫn chăm chỉ luyện đàn.

"Bố ơi lần này Ahyeon không vào gặp cha nha bố, Ahyeon ở nhà luyện đàn thêm"

"Cha muốn gặp các con, con ngoan vào thăm cha rồi về tập tiếp"

"Bố quay clip con đàn cho cha xem đi bố, xem như con đi rồi nha. Nha bố. Nha. Bố năn nỉ cha giúp con nha bố"

"Được để bố nói với cha".

"Dạ yêu bố"

Sanghyeok lắc đầu, tự nhủ bản thân lo lắng quá thôi.

Đến ngày Sanghyeok vào thăm Jinseong , đối mặt nhau là 2 đôi mắt thâm quầng trũng sâu. Jinseong nhìn Sanghyeok muốn cười mà không thể cười nổi.

"Anh sao vậy Wonwoo và Jaehyun quậy quá làm em mệt hả?"

"Cũng không hẵng"

"Cha ơi cha"

"Ahyeon chị mấy con đâu?"

"Chị Ahyeon bảo chị ở nhà luyện đàn chờ cha về nên nay sẽ không vào thăm cha"

Jinseong khẽ chậc lưỡi, ngày cuối bọn họ cũng không thể trọn vẹn.

Sanghyeok nhìn bạn đời có vẻ không vui, liền bảo Wonwoo chui vào cha nhõng nhẽo.

Bé con hiểu chuyện liền cố gắng làm bố vui, Jinseong bế Wonwoo lên hôn hít

"Anh có thể đón em được không?"

Sanghyeok vừa bế Wonwoo khỏi tay Jinseong vừa hỏi.

"Anh ở nhà chờ em là được, phải không Jaehyun"

"Cha sẽ về với cả nhà, không ở đây nữa phải không cha?"

"Phải"

"Móc ngoéo nha" Jaehyun đưa ngón út nhỏ xíu móc vào tay của Jinseong

"Con nữa, con nữa" Wonwoo trườn từ người Sanghyeok để được móc chung với anh trai và cha.

"Cha nhớ về sớm với cả nhà nha cha" Wonwoo quay sang thơm lên má Jinseong rõ to. Jinseong và Sanghyeok đều phải bật cười, Jaehyun cũng không thua kém em trai mà thơm má còn lại của Jinseong.

"Cha về sớm nha cha" Jaehyun ôm cổ chui vào lòng Jinseong nói nho nhỏ

Jinseong thoa lưng, vuốt đầu rồi thơm nhẹ trán hai đứa con

"Ngoan cha sẽ về sớm" Jaehyun biết sắp phải xa cha, tay chân liền bám chặt lấy không rời, Wonwoo đang bên tay của Sanghyeok cũng nghiêng đòi cha ôm bằng được.

Jinseong 2 tay bế bồng 2 đứa vừa dỗ vừa kể chuyện "hạt nhài" cho các con nghe

"Cha kể chuyện chán như bố vậy"

"Cha ra khỏi đây cha kể chuyện mới cho tụi con nghe nha, chuyện này con nghe chán lắm rồi"

"Ừa cha chừng nào cha khỏi đây cha sẽ kể chuyện mới cho các con nghe"

Thư ký Kim bước vào, cả Wonwoo và Jaehyun đều quay đầu chui vào cổ Jinseong.

"Không về đâu, cha về với tụi con và chị Ahyeon đi cha"

"Cha về luôn hôm nay đi cha"

Tiếng con nít nói liên hồi vừa nhanh vừa gấp khiến ai cũng thương, hết nhìn bố đang gật đầu ra hiệu đến nhìn cha, các bé biết phải ngoan nên đành hôn tạm biệt cha rồi ngoan ngoãn vào tay thư ký Kim và cô bảo mẫu. Thư ký Kim nhận 2 cậu chủ bước ra để lại vài phút riêng tư cho Jinseong và Sanghyeok.

Chỉ còn lại hai người, Sanghyeok đưa cho Jinseong xem đoạn clip Ahyeon đang tập bài Piano mới để đánh cho cha nghe khi cha về.

"Con bé càng lớn càng giống anh"

"Cũng giống em lắm"

"Con gái chúng ta mà"

"Anh vẫn không thể đến đón em sao?"

"Anh ở nhà chờ em. Em sẽ về sớm thôi"

Jinseong hôn nhẹ lên môi anh, thư ký Kim lần nữa bước vào để dẫn Sanghyeok rời đi.

"Em phải hứa trở về với anh. Em mà bỏ anh đừng mong gặp lại cha con anh"

"Xem con mèo cánh cụt xù lông đáng yêu chưa kìa. Em hứa". Nụ hôn dịu dàng lại lần nữa lại trao cho nhau.

"Anh về đi, quản giáo họ vào thì lại không hay"

Sanghyeok đứng lên, ánh mắt vẫn bất an nhìn về phía Jinseong, trong lòng vẫn nhộn nhạo, Sanghyeok quay đi lại đột ngột quay lại ôm bạn đời thật chặt.

"Anh yêu em, anh và các con yêu em, hãy trở về sớm"

"Em cũng yêu anh và các con" nụ hôn dịu dàng rơi lên đỉnh đầu, đôi mắt và đôi môi của Sanghyeok.

Đôi môi tìm đến nhau, dây dưa rất lâu, đưa nhau vào nụ hôn Pháp nồng cháy. Cả căn phòng ngập tràn pheromones mưa lạnh quấn quýt cùng hoa trà my, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.

"Nơi này không phù hợp để Wonwoo và Jaehyun có thêm chị em đâu". Jinseong cố gắng bình tĩnh nói.

Đôi mắt Sanghyeok nhìn thẳng vào bạn đời, mong nhìn thấy những suy nghĩ khác trong em nhưng trong đó chỉ có bóng hình anh và sự bình tĩnh lạ kỳ.

"Nhớ lời em nói đó"

"Vâng chủ tịch của em" Jinseong xoa nhẹ lưng anh để anh tin tưởng mình.

Bóng dáng Sanghyeok vừa khuất thì ở một góc tường Park Ujin bước ra cười khẩy.

"Xem mặn nồng chưa kìa. Để xem hạnh phúc được bao lâu "

Park Ujin bước vào phòng nhìn em trai đang đứng quay lưng với mình.

"Tôi đã đáp ứng yêu cầu của anh. Anh phải tha cho gia đình tôi. Không được đụng đến họ"

"Tao muốn làm gì với gia đình mày là quyền của tao, mày nghĩ mày ở trong đây có thể ra điều kiện với tao sao em trai?"

"Anh đừng tráo trở như vậy. Bố mẹ sẽ không tha cho anh đâu"

"Để xem bọn họ làm gì được tao, bây giờ ngoan ngoãn ở yên đây. Chờ ngày về nhà đi"

Jinseong ngồi phich xuống giường, lặng lẽ lấy ra tấm ảnh gia đình trong người ra, nước mắt không ngăn được mà lăn dài.

"Em xin lỗi anh Sanghyeok"

Ngày Jinseong trở về là Sanghyeok đã dậy sửa soạn từ sớm, soạn sẵn đồ cho các con mặc, bản thân cũng chọn một bộ đồ sạch sẽ tinh tươm để ra đón bạn đời. Anh cũng đưa thư ký Kim đến đón Jinseong cũng là mang bộ đồ mới cho em ấy mặc để đón khởi đầu mới.

Cả người anh hôm nay cứ lo lắng bồn chồn không yên, xung quanh con gái đã mặc chiếc đầm hồng xinh đẹp, đang ngồi tập dợt trên chiếc đàn với khán giả là 2 cậu em trai đang vỗ tay không ngừng.

Bố Sanghyeok bước đến vỗ nhẹ lên vai anh.

"Con lo lắng thì cứ đi xem thế nào, con rể Park chắc cũng chưa đến sớm được đâu"

"Dạ vậy con đi, bố trông giúp con mấy đứa nhỏ"

Sanghyeok vội vàng chuẩn bị lên xe thì điện thoại rung chuông

"Cậu Lee, chúng tôi đã gần đến nơi, cậu không cần lo lắng"

"Tôi muốn nghe giọng Jinseong"

"Cậu Lee ra ngã tư, chúng tôi đang ở đây"

Sanghyeok sợ hãi không đi xe mà trực tiếp chạy ra ngã tư để đón người.

Từ xa, Sanghyeok đã nhìn thấy Jinseong đang lắc đầu liên tục, đứng kế bên là lái xe đang giữ tay Jinseong lại không cho cử động mạnh.

"Cậu Lee cậu đứng yên đó, cậu đừng qua đây"

"Anh thả em ấy ra đi, tôi có nhiều tiền lắm sẽ gửi cho anh"

"Van anh thả em ấy ra đi"

"Xin lỗi cậu Lee, tôi biết cậu có tiền nhưng cậu cả Park đang giữ gia đình tôi. Tôi không thể làm trái cậu Park "

"Tại sao anh ấy nhất định không tha cho Jinseong, tại sao vậy"

Giọng Sanghyeok bắt đầu khàn đi.

"Anh về đi anh Sanghyeok, đừng để rơi vào bẫy anh Ujin. Em yêu anh. Mãi mãi yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

"Anh tài xế chúng ta cùng nhau qua đây đi, chúng ta báo cảnh sát để giải quyết"

"Haha cảnh sát làm sao giải quyết được đây, trong xe này có bom, tôi còn ko thấy dây để vô hiệu nó"

"Anh Sanghyeok tôi cũng khuyên anh nên đi lẹ một chút, kẻo nếu không 2 người sẽ thành đôi chim đoàn tụ trên thiên đường"

"Anh về đi, đừng để bọn họ được như mong muốn, về với các con đi"

"Anh không đi nếu không có em, anh sẽ không đi"

"Anh về đi"

"Im hết đi. Thâm tình quá cho ai....."

Tiếng nổ vang lên giữa những tiếng ồn ào, lượng bom trong xe vừa vặn chỉ đủ giết 2 người gần nhất, nhưng sức công phá cũng khiến Sanghyeok văng ra,ngất tại chỗ.

Đến khi anh lờ mờ tỉnh dậy, trước mặt là chiếc xe đang cháy đen, xung quanh ngổn ngang áo quần, sắt thép, những mảnh da thịt không nguyên vẹn. Sanghyeok bước đi trong vô định, thất thểu từng bước đến phía trước. Phía trước ánh sáng phản lên vật gì đó rọi vào mắt Sanghyeok, anh cúi xuống cầm ngón tay áp út của Jinseong. Chiếc nhẫn chính tay anh đeo cho Jinseong vẫn nằm trên tay em ấy.  Sanghyeok cầm lấy ngón tay em ngất lịm tại chỗ, bên tai ù đi, trắng xóa.

"Tại sao mày phải làm đến mức thế này? Nó là em trai này"

"Tôi không cần em trai. Không phải ông bảo tôi là con trai duy nhất ông cần sao?"

"Tại sao lại còn có nó? Tại sao ông không giữ lời hứa? Tại sao nó không giữ lời hứa chỉ là một game thủ?"

"Tại sao nó có quyền có được một gia đình hạnh phúc như vậy? Trong khi người tôi yêu còn được 1/10 như bạn đời nó"

"Nếu mọi người không như thế với tôi thì đã không có ngày hôm nay"

"Mày điên rồi. Mày thế này thì sao Hana ở lại được bên mày"

"Tôi điên thì ông làm gì được tôi? Đừng quên tất cả đều do ông và bà ta ép tôi. Không phải do tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net