Chương 1. Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 10 năm 2016
Giá như khi ấy tôi có thể làm được gì cho cô ấy, người bạn của tôi!

Tôi gập quyển nhật kí lại rồi cất nó vào ngăn tủ và đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, những án mây nhẹ nhàng trôi bồng bềnh trong gió. Trời chiều hoàng hôn thật yên bình với những tiếng cười nói vui vẻ của con người mộc mạc tại đây, nhưng... sao chứ? Tôi thật vô vọng nhưng ít nhất chỉ với tôi thôi nhỉ? Tâm trí tôi giờ thật sự trống rỗng, đôi mắt kia nó thật vô hồn mà ngước về khoảng không xa vời...

Giá như khi xưa tôi nói ra nó...

... sự thật ...

~~~~~~~~

Thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố phồn hoa ở Việt Nam với những danh lam thám cảnh và những địa danh nổi tiếng. Một thành phố đẹp nhưng... chỉ là năm đó thôi!
Tại một quán cà phê ở trung tâm Sài Gòn tấp nập là một nơi yên tĩnh thích hợp cho những người thích sự yên tĩnh đó. Không chỉ tĩnh lặng thôi mà ở đấy cũng có một loại cà phê ngon vô cùng đắt đỏ nâng quán lên một tầm cao mới.

Ting!

Cửa quán nhẹ mở ra một tiếng rồi một cô gái bước vào. Cô không xinh đẹp tuyệt trần, cũng không phải là xấu ma chê quỷ hờn nhưng cũng không phải bình thường như bao người bao vật.
Nếu nói thật thì cô chỉ xinh thôi chứ không đẹp. Cô xinh với nét đơn thuần mà dễ thương, dịu dàng mà đằm thắm và nó khiến người ta yêu thích cô. Mái tóc đen mượt đươc nhuộm một nữa là nâu hạt dẻ xoăn lọn xoăn nhẹ như gợn sóng. Trên người là một chiếc váy suông màu hồng phấn càng tăng thêm nét nữ tính. Cô nhẹ bước lên cầu thang với những bước đi uyển chuyển, nhẹ tênh.

Cạch!

Cánh cửa kính mở ra và trong đó là một cô gái với bộ đồ công sở.

" lạch cạch lạch cạch..."

Âm thanh gõ bàn phím vang lên trong không gian yên tĩnh với tiếng nhạc dịu nhẹ.

- Cuối cũng cũng đến rồi hả?!!
Cô gái mới vào cũng vô cùng bình thản ngồi xuống đón quyển menu từ phục vụ.

- Cho tôi một sinh tố dâu và một tiramisu, cảm ơn.

Sau đó cô còn tặng cho anh chàng phục vụ một nụ cười tươi như ánh mặt trời làm chàng ta ngẩn ngơ. Lắc lắc đầu mấy lần thì cuối cùng anh ta cũng nói "có liền" rồi nhanh chóng rời đi với khuôn mặt đỏ như trái cà chua.

"Haizzz... Vy vy à, bồ có thể không làm cho con trai nhà người ta bối rối nữa có được không?"

Cô gái kia cuối cùng cũng ngẩn mặt lên và đó cũng là một yêu tinh nữa nha! Cô không như người bạn của mình. Cô xinh theo kiểu cá tính với tóc ngắn vai cắt tầng nhưng không kém phần dịu dàng. Khuôn mặt bầu bầu dễ thương nhưng nó không ngây thơ mà là một nét gì đó tinh xảo hơn. Làn da ngăm ngăm nhẵn bóng, khỏe mạnh. Nhưng cũng thật tiếc thay trên môi cô lúc này là nụ cười ma mị ẩn ẩn hiện hiện vô cùng đễu cán làm cho người ta vô cùng muốn đấm!

"Bồ đó, thôi chọc mình đi nha... nếu không thì... Chết đi!!!"

Vừa nói cô vừa giơ một quả đấm lên như chỉ cần cái con người kia mà nói nữa thì... Haizzz... thật mất hình tượng nha~

"Kệ!"

Cô bạn kia bình thản trả lời khiến cái con nhỏ "nào đó" như muốn lao tới xé xác cô vậy. Mà cũng lạ, sao đột nhiên mặt cậu ta bình tĩnh thế? Một cảm giác khó chịu bao quanh cô và...

"Trương Tường Vy..."
Đúng. Tên của cô, cô gái mới đến là Trương Tường Vy nhưng đây không phải là lúc, rốt cuộc...

"Hôm nay, mình hẹn bồ ra là để nói cho bồ biết..."

Cô hoang mang, thật sự là phải làm sao đây? Cô... có nên nói không?
Tường Vy thấy cô như vậy thì có phần lo sợ, cô sợ sệt càm ràm một cách bực tức để che đi tâm tư của mình.

"Hà Minh Anh! Bồ nói nhanh được không, mình còn có việc đó!"
Tôi, con nhỏ Minh Anh ngu ngốc của khi ấy hít một hơi thật sâu...

"Cậu ấy..."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net