Chương 2. Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... về rồi"

"Đoàng"

Cô kinh ngạc đến mức chấn động không nói nên lời. Nhìn kìa, nhìn mà xem, bờ vai mỏng manh ấy đang run rẩy từng hồi, khóe mắt không kìm được giờ đã mọng nước nhưng cô không khóc. Cô đã hứa rồi mà, cô... sẽ không khóc.

Tôi nhìn cô bạn thân mà đắng lòng thật. Phải, đáng lẽ ra tôi không nên nói cho cô ấy biết tin đó. Cái thứ đã tạo nên sóng gió sau này. Đáng lẽ khi đó tôi nên giữ kín điều đó mới phải nhưng đã sao chứ? Tất cả là do duyên nợ của họ. Khi có duyên thì ắt sẽ gặp được nhau trên cái thế giới rộng lớn này nhưng liệu họ có được ở bên nhau? Chỉ có nợ mới có thể trả lời được nó. Nếu còn nợ thì sẽ nguyện trọn đời trọn kiếp trả hết cho nhau, nhưng khi đã hết thì có cố níu kéo chỉ giằng vặt nhau thêm mà thôi. Đời người ngắn ngủi lắm sao không cho nhau một con đường, một lối thoát để cả hai cùng hạnh phúc?

"Cứ khóc đi, đừng giấu trong lòng để phải chịu một mình khổ đau."

Tôi vừa dứt lời thì dòng nước nóng hổi từ trên mặt nó chảy ào ra như vũ bão. Khóe mắt nó giờ đây đã xưng đỏ vì khóc. Đúng, khóc không phải yếu đuối mà là để giải tỏa nỗi buồn. Khóc không ai nói ta yếu đuối cả. Những người nói như vậy vì đơn giản họ chỉ là những kẻ hèn mọn, không giám đối diện với sự thật mà chỉ giấu nó sâu trong lòng mà một mình chịu khổ. Người ta nói đúng, khi đàn bà khóc là vì những người mà họ yêu thương nhưng nó cũng đã bị lạm dụng và khiến cái xã hội này trở nên kinh tởm, bẩn thỉu. Nhưng có lẽ người ta cũng sẽ đúng khi nói giọt nước mắt của người đàn ông là vì người họ yêu thương mà không vì bất kì ai cả. Tình yêu, thù hận, hai thứ luôn song song với nhau vì khi ta yêu ai đó thì ta sẽ hận người đó nhất và cũng như thế mà ngược lại với nhau. Nó như một bánh xe vận mệnh gắn kết ta lại với nhau mà tạo hóa đã ban cho chúng ta nhưng rồi một ngày nào đó... tạo hóa sẽ cướp đi nó.

Tôi ngồi đó mặt kệ cho cô bạn thân từ thời còn thay tả khóc bù lu bù loa khóc ướt hết cả cái áo mới mua và khi đó trời như đang khóc cùng cô ấy. Đúng, khi đó Sài Gòn đã có một cơn mưa, như gột rửa tất cả những đau thương. Nhưng... đời không như là mơ...

~~~~~~~~

Tôi lang thang một mình trên con đường vắng, chút sương sớm và những cơn gió nhẹ thoáng qua người tôi. Cảm giác như tôi không còn là chính mình, sự buốt giá như đang thầm lặng nuốt trọn tôi từng giây, từng phút. Cơn lạnh thấu xương kia như đang len lỏi vào từng lớp vải của chiếc váy mỏng manh che đi tấm thân gầy gò làm tê liệt các dây thần kinh. Nhưng có lẽ... nó như hư không vậy...

Và có lẽ... khi đó... Tôi...

... Nên biết điều hơn một chút...
~~~~~~~~
Trường THPT XYZ.

Đó là hôm đầu tiên tôi gặp anh, anh như ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu vào cuộc đời tối tăm không lối thoát của tôi,như định mệnh mà ông trời ban cho tôi, như một liều thuốc phiện dẫn tôi vào cơn mê loạn. Tôi đã say đắm anh từ đó, như bao cô gái khác tôi đã tặng quà, gửi thư tình, mong ngóng từng ngày, hét toáng khi thấy anh đến và có thể là những việc điên rồ không giới hạn khác. Tình yêu của một cô gái đơn giản lắm. Khi một cô gái yêu thì cô luôn sẵn sàng làm mọi thứ không tưởng và tôi đã từng là một trong những kẻ đã phủ nhận điều đó. Chắc bạn chẳn tin nổi đâu, khi biết mình thích anh thì tôi cứ như một cô ngốc ấy. Mỗi ngày của tôi đều là anh, anh và anh khiến tôi từ một học sinh xuất sắc trở thành một con nhỏ đứng chót bảng luôn đứng ngoài hành lang rồi lại bị trách mắng nhưng chỉ vì anh. Lúc đó, lớp anh nằm kế bên bàn giám thị lầu một còn lớp tôi thì... Chậc chậc, tuốt lầu hai mà phòng cuối cùng mới đau chứ. Thôi, cũng may là tôi lầu hai chứ mà lên lầu ba, cái lầu tụi học sinh cho là "Diêm phủ" với cái ông "Diêm Vương" đang chờ thì thôi rồi!

Tôi còn nhớ cái ngày định mệnh kia, cái ngày mà tôi được chứng kiến "cái quyền năng đáng sợ" của "Diêm Vương".Eo ôi, nhắc đến thôi thì tôi thực không muốn nghĩ nữa. Hôm đó, thằng bạn... ờ thì... cũng "thân", ừ. Cũng chỉ vì một cái sai lầm "nhỏ như con thỏ ngồi trên bãi bị thằng da đỏ lấy cái nỏ bắn ngay cái mỏ" đã rút ra cho chúng tôi một kinh nghiệm quý báu là: ĐỪNG BAO GIỜ CHỌC ĐẾN ỔNG!!!

Thôi, cho qua luôn đi.

"Oaaa... anh thật là dễ thương!"

"Ui! Sao anh có thể đẹp trai thế?!!"

"Không biết anh có nhận được quà không ta?"

"Sao anh lại nói chuyện với ai kia chứ?"

"Anh học thật là giỏi a~"

"Á! Sao lớp anh nhiều chị gái xinh thế? Liệu anh có chú ý tới mình?"

"Anh à, hôm nay là một ngày nắng ấm và nụ cười anh đã sưởi ấm trái tim em đó!"

Và nhiều ý nghĩ táo bạo vô cùng ngớ ngẫn của cô gái đang yêu. Và tình yêu của tôi cứ tiếp diễn như thế cho đến một hôm kia...

Oanh!

Sao, sao anh có thể hôn cô gái ấy? Sao anh lại có thể mỉm cười với cô ta? Và tại sao... trái tim em như cảm thấy đang giải thoát? Tại sao hả anh? Tại sao em lúc ấy không khóc mà lại mỉm cười bước đi? Hay phải chăng đây chỉ là cảm giác hứng thú nhất thời? Cái khoảnh khắc của sự ngưỡng mộ nhất thời bị hiểu lầm thành yêu, thành thích? Một loạt câu hỏi được đặt ra trong tôi nhưng không một giải đáp dẫu có chăng... thì vẫn chỉ là sự khán phục không hơn, không kém.

Và đó là câu chuyện của tôi... Mối tình đầu cấp 3 ngây thơ trong sáng. À không, nếu nói đúng thì phải là sự hứng thú nhất thời nhỉ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC