CHƯƠNG 8 : ĐỢI CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả .Cũng có những đôi mắt đã đỏ hoe,lấp lánh những nỗi buồn hiện hữu.Hạ Vân vẫn còn rưng rưng,chìm đắm trong giai điệu của bài hát,nước mắt lăn dài trên gò má.Gia Khải nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ấy trong lòng cứ dâng lên cảm giác áy náy,cảm thấy như bản thân vô cùng có lỗi vì đã khiến một cô gái mỏng manh như vậy rơi lệ.Cậu lấy ra một chiếc khăn tay,rồi đặt nó vào tay cô.Cô lúc này mới nhớ ra rằng cậu ngay đang cạnh mình,bối rối dùng chiếc khăn tay cậu đưa lau vội nước mặt,nở một nụ cười ngượng ngùng quay sang nói với cậu :

-  Cảm ơn cậu nhiều , do tôi mít ướt nên gặp những bài hát như này là khóc ngay .

- Làm tôi tưởng Hạ Vân thất tình vì ai mà khóc thế.

- Bậy bạ

Cậu đáp lại cô bằng một nụ cười tươi đến híp mắt

- Thôi mà thôi mà,giờ tôi chở cậu về nhé !

Hạ Vân đưa lại chiếc khăn tay cho anh,vừa đưa vừa nói :

- À không cần đâu,tôi còn đợi Thảo ngốc ra về nữa,Cậu về trước đi,muộn lắm rồi !

- Vậy thì tôi cùng đợi với cậu

Nói rồi cậu đứng dậy,cầm lấy bó hồng và balo của cô đi trước,còn cô thì theo sau cậu.

Thảo vừa biểu diễn xong thì thở phào nhẹ nhõm,may mắn làm sao lần này cô đã hoàn thành phần của mình một cách trọn vẹn mà không có sai sót nào. Bước ra từ phòng thay đồ,cô vội đi tìm bóng dáng của Hạ Vân,rõ ràng cậu ấy nói sẽ đến ủng hộ cô vậy mà từ tối đến giờ cô vẫn chưa thấy cậu ấy đâu.Cô muốn gặp Hạ Vân ngay lập tức,để khoe với cậu ấy về việc ngày hôm nay cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao như thế nào,và sẽ vòi vĩnh cậu ấy đãi cô một bữa thịnh soạn,sẽ than vãn với cậu ấy rằng từ chiều đến giờ cô vẫn chưa bỏ bụng thứ gì .

- Hạ vân !!!!

Thảo gọi với từ đằng xa,rồi liền chạy tới ôm lấy cô bạn . Hạ Vân lúc nào cũng nở một nụ cười tươi nhất dành cho Thu Thảo.

- Vân vân,hôm nay mình làm tốt không ? Chắc chắn là tốt rồi bởi vì mình chẳng có sai sót gì cả

- Tốt tốt nên mình có mua bó hồng này tặng cho cậu nè !

Cô bạn nhận lấy đóa hồng mà lòng vui hết sức,chưa kịp nói thêm câu nào để khoe với cô bạn về sự xuất sắc của mình ngày hôm này thì bụng cô đã kêu rống lên vì đói . Lúc này,Hạ vân mới ngớ người nhận ra rằng mình đã quên mất việc chuẩn bị thức ăn cho Thảo ngốc. Đành nhỏ giọng dỗ dành cô bạn :

- Thảo đáng iu à, xin lỗi nha,mình quên chuẩn bị thức ăn cho cậu rồi

Vẻ mặt Thảo thất vọng thấy rõ,cô cũng biết đó hoàn toàn không phải lỗi của Hạ Vân nhưng chả hiểu sao cứ thấy buồn buồn.Thu Thảo là một người mà theo Hạ Vân là người rất dễ giận nhưng cũng vô cùng dễ để dỗ dành,nếu ai làm điều gì đó khiến Thảo nổi nóng,thì sau đó chỉ cần đãi cô nàng một bữa ăn thịnh soạn và nói với cô nàng lời xin lỗi thì cô nằng sẽ bỏ qua ngay và sau đó sẽ không nhớ gì về lần giận dỗi đó hết.Nhưng việc gì cũng có thiểu số,có một vài việc khi đã xảy ra rồi,thì cho dù là người dễ tính như Thảo ngốc nhà cô cũng sẽ không bao giờ bỏ qua .

Chẳng biết xuất hiện từ bao giờ,Gia Kiệt đã đứng ngay cạnh Thu Thảo. Trên tay cầm cả mấy túi bánh ngọt và đưa nó cho cô .

- Nè con quỷ đói,nhận đi.

Tharo nhìn thấy túi bánh ngọt thì sáng mắt,không thể cưỡng nổi trước những mĩ vị hiện ra trước mắt.Nên cho dù muốn đốp chát với tên Gia Kiệt kia, cô bạn vẫn bỏ qua .

- Mà Gia Kiệt,sao cậu giờ mới xuất hiện ? Mà cậu thấy hôm nay tôi trình diễn được không ?

Gia Kiệt ngoảnh mặt ta chỗ khác,cất tiếng :

- Không. Dở ẹt,chả hay tí nào . Tôi thấy bạn ca sĩ chính gì đó hay hơn nhiều.

- Thì bởi vì tôi không hay bằng người ta nên phải diễn phụ đó . Tôi hỏi cậu là tôi trình diễn có được không,sao cậu phải lôi người khác vào làm gì.

Thảo tuy đói thật,nhưng mà chỉ vì ăn vài miếng bánh mà phải chịu sự sỉ nhục như vậy,cô không cần . Nói rồi cô dúi túi bánh vào tay Gia Kiệt, nhìn hắn bằng một ánh mắt như nói với hắn rằng cô rất thất vọng và buồn bã vì những lời nói ấy .

- Gia Kiệt,số bánh này tôi chưa đụng tới,trả lại cậu.Giờ tôi hết đói rồi.

- Hạ vân,Gia Khải đi về thôi

Cô bạn rời đi ngay sau đó và không nhìn lại dù chỉ một chốc lát.Hạ vân và Gia Khải đi theo sau,nhưng gần như phải chạy vì tốc độ của Thảo quá nhanh . Thật tâm,Hạ Vân biết Gia kiệt vốn rất quan tâm đến Thu Thảo,vì thế cậu ta mới đến để cổ vũ và mua bánh cho cô ấy nhưng dù thế nào lời nói lúc nãy như tạt một gáo nước lạnh phủi bỏ đi hết sự cố gắng của Thảo . Cô đoán là Gia Kiệt có ý với Thảo , và cô vẫn cho rằng là thế cho đến khi cậu ta thốt ra lời nói đó.Thật chẳng thể hiểu nổi

Ra đến trước cổng nhà văn hóa,Hạ Vân như không tin nổi vào mặt mình,Gia Khánh vẫn ở đó . Nhìn thấy cô thì liền dắt xe tới .

-Hạ Vân,lên đi tôi chở cậu về

- Gia Khánh,sao cậu còn ở đây ? Cậu ở đây từ lúc tám giờ á hả ?

Anh chỉ gật đầu.Nhưng cô thì nôn nao hỏi tiếp :

- Sao cậu không về ?

- Đợi cậu .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net