CHƯƠNG 9 : ĐỐI THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra đến trước cổng nhà văn hóa , Hạ Vân như không tin nổi vào mặt mình,Gia Khánh vẫn ở đó . Nhìn thấy cô thì liền dắt xe tới .

- Hạ Vân , lên đi tôi chở cậu về

- Gia Khánh , sao cậu còn ở đây ?

- Cậu ở đây từ lúc tám giờ á hả ?

Anh chỉ gật đầu.Nhưng cô thì nôn nao hỏi tiếp :

- Sao cậu không về ?

- Đợi cậu

Gia Khải vừa nghe xong hai chữ đó thì liền nhận ra ý tứ trong lời nói đó,ấy vậy mà Hạ Vân vẫn không nhận ra

- Đợi tôi làm gì ?

- Đưa cậu về nhà

Gia Khánh ngại ngùng thốt ra bốn chữ đó, đtai và hai má đỏ ửng lên như trái cà chua.Ánh nhìn anh dán chặt vào cô,và đang chờ đợi cô cho phép cho anh chở cô về . Còn cô thì đang băn khoăn , nhìn về phía Thu Thảo.Một bên là Gia Khánh đã chờ ở đây dưới thời tiết lạnh cóng này hai tiếng,một bên là Thảo ngốc với đôi mắt đỏ hoe .

Gia Khánh thấy Gia Khải đứng cạnh Thu Thảo,lại thấy Thảo như đang mếu,nhầm tưởng hai người có chuyện gì,đành nói :

- Hạ Vân,không phải nên cho hai người họ ( ý chỉ Gia Khải và Thu Thảo) không gian riêng sao ?

- Thằng điên

Tiếng Gia Khải chửi đổng lên,sau đó cậu ta liền nói :

- Hạ Vân,tôi chở cậu về,chứ giao cậu cho tên điên này tôi không yên tâm chút nào .

Gia Khánh liếc cậu ta một cái , chán không thèm nói . Cuối cùng,Hạ Vân đẩy Gia Khải ra chỗ Gia Khánh,còn mình thì đứng cạnh Thu Thảo, một tay đặt lên vai Thảo rồi nói :

- Tớ cùng Thảo đợi xe nhà cậu ấy chở về, còn hai người đi về chung với nhau đi cho an toàn hen !

- Vậy nhé,bai bai,cảm ơn hai cậu vì ngày hôm nay.

Cô cúi người cảm ơn rồi cùng Thảo rời đi chỗ khác . Để lại bầu không khí lặng im giữa hai chàng thiếu niên.Gia Khánh thì như tảng băng lạnh,không nói không rằng còn Gia Khải như thạch dung nham nóng bỏng,hay nói hay cười .

Gia Khánh quay ra nhìn Gia Khải lần nữa,mới nhớ ra đây là bạn học cùng lớp với mình.Sau đó chán ghét mà bỏ đi trước,không nói thêm lời nào . Về phần Gia Khải,cậu ta lại cảm thấy hứng thú trước vẻ mặt chán ghét đó của Gia Khánh,liền bám đuôi chạy theo .

- Này Gia Khánh,cậu thích Hạ Vân à?

Cậu ta không vòng vo,thắc mắc gì thì liền hỏi ngay điều ấy . Không như anh,muốn hỏi mà cứ ấp úng mãi chẳng nói nên lời.Đứng trước cậu hỏi đột ngột ấy,anh chưa biết trả lời thế nào cho đúng,chính anh còn chưa gọi tên được cảm xúc của mình dành cho Hạ Vân.Lúc đó người như Gia Khánh,chưa bao giờ nghĩ đến từ “ thích “ hay “yêu” . Và vì không biết đáp lại ra sao , cũng không có mấy thiện cảm với cậu bạn trước mặt nên anh chọn cách bơ luôn cậu ta .

Thấy anh không trả lời,tưởng rằng cậu ta sẽ không nói gì thêm nữa,dần dần khuất khỏi mắt anh vậy mà chỉ vài giây sau,cái giọng điệu tinh ranh đó lại cất tiếng :

- Nếu cậu không trả lời , tôi sẽ đinh ninh rằng cậu không thích Hạ vân .

- Dù gì cùng cảm ơn cậu Gia Khánh , vì đã đối tốt với cô ấy.

- Nhưng mà cho dù cậu có thích Hạ Vân đi chăng nữa,thì cũng chẳng sao cả.Sớm ngày tôi sẽ chinh phục được Hạ Vân thôi .Vậy nhé,tạm biệt.

Anh chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã phóng đi rồi.Vậy là Gia Khải thích Hạ Vân, hèn gì hôm khai giảng ngồi bắt chuyện với cô mãi . Giờ phút này,nói anh không khó chịu thì chắc chắn là nói dối.Nhưng mà nghĩ kĩ lại, hình như Hạ Vân hay cười với cậu ta nhiều hơn anh,cùng hay nói chuyện với cậu ta nhiều hơn anh . Liệu rằng Hạ vân có biết rằng cậu ta thích mình không ? Và nếu cô ấy biết thì có chấp nhận tên đó không ? Sau đó là hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong suy nghĩ của anh,anh biết đó là chuyện riêng của cô nhưng lòng cứ thấy nao nao,lo lắng đến lạ .

Nhà anh và Anh Nhi ở trong cùng một hẻm,chỉ cách nhau có bốn căn .Anh vút nhanh giữa bầu không khí lành lạnh và cái tĩnh mịch của đêm tối .Khi anh về đến nhà thì cũng là lúc chiếc xe chở Hạ Vân của anh và Thảo đã đứng trước nhà của Thảo. Qua lăng kính của chiếc xe,anh nhìn thấy bóng dáng của Hạ Vân .Chiếc xe taxi rời đi ngay sau đó và vì có Hạ Vân ở trong đó , vì trong lòng cảm thấy chẳng yên tâm khi cô ở một mình trong chiếc xe đó với một người lạ . Nên anh đi theo sau cô cho dù người đã mệt lả . Hạ vân về nhà an toàn , cho đến khi nhìn cô bước chân vào nhà , khóa cửa lại anh mới yên tâm quay xe trở đi . Màn đêm lại một lần nữa ôm lấy anh cùng sự hiu quạnh của nó

Nhưng anh không biết , chỉ khi mình vừa quay xe rời đi , ở căn nhà nho nhỏ đó có một ánh mắt ngắm nhìn anh . Đó là Hạ Vân , cô biết anh vì không yên tâm mà theo cô về đến tận đây , nhìn thấy cô vào nhà rồi mới rời đi. Giá như lúc đó anh quay lại sẽ nhìn thấy cô đang núp một góc nhìn anh say đắm.Không hiểu sao , chỉ cần có Gia Khánh bên cạnh,cô liền cảm thấy an toàn , liền cảm thấy  được che chở . Như lúc ngồi một mình trong chiếc xe ấy , tuy là xe của nhà Thảo nhưng cô vẫn không khỏi bất an - đơn giản thôi vì cô là con gái mà . Ấy thế , khi vừa nhìn thấy anh,cô thấy tim mình như dịu lại ,tựa như cod nắng hạ hắt vào. Cô biết mình an toàn,vì có anh ở đó .

Tui cảm mơn vì các bạn đã đọc đến đây nhen , iu các bạn nhìuuu💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net