CHƯƠNG II : ĐẠI DỊCH BÙNG PHÁT SAU THẢM KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi thẫn thờ hồi lâu, nhắm mắt như thể muốn thời gian dừng lại.

...

Chân liếc nhẹ chiếc đồng hồ trên tay tôi và rồi hốt hoảng :
- Ôi mấy má ơi ! 12h33 rồi kìa ! Đùa nhau hả.

Thế rồi bọn tôi tản ra và ai về nhà nấy. Tôi chậm rãi đặt chân xuống nền đất phẳng chẳng một thứ cỏ cây nào. Trên trời, mây đua nhau cuộn sóng, hất lên những thứ bụi xám xịt che khuất mặt trời yếu ớt đằng xa.

Nhân loại chẳng có gì thay đổi dù cho đang có nhiều tấn thảm kịch vừa rồi, tôi chẳng thể hình dung được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng lòng tôi thật sự rất xao động như thể nó đang cảnh báo tương lai gần. Suy cho cùng thì chúng đều có vẻ rất nhảm nhí. Tôi gạt bỏ chúng rồi về thẳng nhà.

Đi ngang qua một ngôi nhà của thôn cạnh xóm, tôi bỗng thấy những dải cờ trắng sọc và bao quanh đó là những người đau buồn với chiếc khăn tang cuốn trên đầu. Tôi lại cảm thấy nghi hoặc nhưng không thể dấu nỗi xót xa...

Tôi tò mò hỏi các bạn tôi trong thôn đó và họ cho hay : một người đàn ông chững chạc trụ cột gia đình vừa mới ra đi, nguyên nhân ban đầu là do đột quỵ nhưng nếu khám nghiệm một cách chính xác thì ông ấy chết vì bệnh mất ngủ. Cả cơ thể ông ấy nhìn khá bình thường nhưng riêng khuôn mặt thì lại rất đáng sợ, đặc biệt là đôi mắt mở to và lồi lên .

Một lần nữa đầu tôi lại sáng lên, đối chiếu với các mảnh trí nhớ của tôi về vụ việc rùng rợn tại trường học, tôi lại tìm thấy vô số điểm trùng khớp lạ thường. Phải chăng đây là một vụ giết người hàng loạt ? Có thể hung thủ đã tiêm một loại thuốc làm các nạn nhân ko thể ngủ đc và bằng một cách thần kì nào đó tên sát nhân ấy đã cướp lấy sinh mạng hàng chục người để thỏa mãn thú tính.

Nhưng rồi chiều hôm sau...

Khắp các trang báo đưa tin về vụ việc có rất nhiều người dân chết một cách nhanh chóng và kì lạ chỉ sau 2 ngày. Điều đáng sợ là tất cả những nạn nhân ấy đều có chung một đặc điểm ngoại hình dị hợm, đó là mắt họ mở to bất thường và lồi lên.

Và rồi tôi nghe Chân báo lại rằng những nạn nhân đó đều là người đã có mặt tại đám tang của người đàn ông thôn cạnh bên, không có một ai là không chết cả. "Chả nhẽ đây là một loại dịch bệnh ? Có dịch mất ngủ sao ? Còn điều gì nhảm nhí hơn nữa không ?", tôi bộc bạch với chính mình.

Hôm ấy 7 người chúng tôi tập hợp lại : Chân, Lam, Tiến, Đăng, Huy, Khuê và tôi. Vừa có mặt đông đủ, Tiến đã vội nói :
- Ê chúng mày ơi ! Tự nhiên tao có thể nhìn thấy các tế bào da của tao bay lên khi tao gãi ngứa sau cú đốt của muỗi. Tin được không ? Chúng bay ra rất nhiều, mà tao ngừng gãi thì nó cũng bay đi hết. Rồi tao còn thấy cả những sợi lông đầy bụi bặm của con chó khi nó chạy qua. Thật kì lạ !

Chân tiếp lời :
- Tao cũng thấy bản thân tao lạ lắm, tự nhiên tao lại có thể nghe rõ những cuộc điện thoại của mẹ tao với người khác - Rồi nó chỉ lên chiếc đồng hồ ở cuối lớp - Đăng à ! Mày bay lên và đá văng cái đồng hồ chết tiệt ấy cho tao được không, ồn ào quá...như đấm vào tai vậy !
- Nghe có vẻ tào lao nhưng ai ai cũng đã tự sở hữu cho mình một năng lực ngoại cảm đặc biệt sau khi lên cái tầng thượng u ám và nhận được đũa phép tại trường. - Huy thở dài trong bất lực.

Tiến tự gãi mình, nhưng rồi lại cau mày vì chẳng thấy gì nữa. Rồi cuối cùng, nó kết luận :
- Có lẽ mấy năng lực nhảm nhí này chỉ xảy ra vào một thời điểm định sẵn thôi. Hoặc có thể là do chúng ta ảo tưởng.

Lam bỗng dưng hét toáng lên rồi lại cúi ép sát cằm vào cổ, nước mắt rơi lã chã như thể có ai vừa dọa nó. Lam nói :
- Không phải ảo tưởng đâu chúng mày... Tao... Thấy rõ...những... hồn ma... Tao...- Tiếng nấc dài xé tan câu nói dở dang.
- Bình tĩnh, cố lên, ma có thể dọa người nhưng ma không thể giết được người. - Tôi an ủi.

Mặc dù vậy, trong lòng tôi vẫn còn ẩn chứa nhiều lo âu, tim tôi cứ đập như thể một tai họa nghiêm trọng sắp giáng xuống trần thế tạo ra một sự diệt vong.

Bỗng từ phía xa, những bóng đen mờ ảo xuất hiện, họ tiến dần về phía chúng tôi một cách chậm rãi và nặng nề.

Khuê đứng im không nhúc nhích, rồi bỗng dưng từ người nó phát ra thứ ánh sáng chói lóa. Nó tiến lại bọn người bí ẩn kia, càng gần bao nhiêu, những cái bóng mờ ảo kia càng tan biến bấy nhiêu với những tiếng gào chói tai...

Vậy là tất cả các bạn của tôi đều đã thay đổi, nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn mà chẳng ai - kể cả tôi - không thể giải đáp được. Tôi vẫn thầm ước ao rằng mọi người sẽ không bị sao cả, mong rằng đây chỉ là một giấc mơ....

Nhưng rồi... Một tiếng hét thất thanh xé toạc dòng suy nghĩ của tôi, cùng với nó là những bước chân dồn dập như một đội quân hùng biện trên sàn chiến đấu.

Chúng tôi ai nấy đều hoang mang tột độ, sự ớn lạnh cứ "quây quần" bên gáy chúng tôi. Sẽ không có gì đáng chú ý lắm nếu khi ấy chúng tôi không nghe được tiếng súng, Khuê giật mình "A" lên một tiếng rõ to, Lam cũng không ngoại lệ.

Tiếp đó, mùi thuốc súng cứ thế tàn nhẫn mà sộc vào mũi chúng tôi. Chân đã không thể chịu được vì cái mũi xoang ấy, thật may Tiến đã vội bịt miệng Chân và kéo chúng tôi nấp sau dãy phòng học gần nhà xe.

Vừa lúc đó, những gã mặt mày đỏ ửng, quần áo xộc xệch tay đan khẩu súng hậm hực bước vào. Gã to lớn kia trông có vẻ là một kẻ cầm đầu, luôn miệng xả ra những thứ "đất ô nhiễm". Người hắn ta như bốc hỏa, tôi có thể cảm nhận được sự tức tối của hắn - một sự tức tối có thể tiễn "những con mồi non nớt" vào doanh trại máu me mà không một chút do dự.

Thời gian đã mạnh mẽ trở lại, chạy nhanh như thể một cuộc đua ngựa, nhưng đối với chúng tôi, những lúc phải sống trong cảnh lo sợ bị phát hiện thì một giây lại dài đằng đẵng như một thế kỉ. Chúng tôi không dám thở mạnh - hay nói thẳng ra, chúng tôi như nín bặt, tim chúng tôi đã chết lặng. Mỗi lúc tiếng bước chân vọng lại là mỗi lúc chúng tôi tuyệt vọng đến cùng cực, chẳng lẽ mặc cho sự sống đang đâm chồi mà lại đầu hàng trước số phận hay sao ?

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng Tiến nảy lên sự liều lĩnh :

- Này ! Chạy thẳng ra đi ! Cứ ngồi yên một chỗ chờ chết à, hay bọn mày nghĩ mấy người kia lát nữa sẽ bỏ đi ?
- Không hẳn ! Nhưng giờ lao ra thì khác nào tự đưa cổ vào thòng lọng ! - Chân thì thầm.

Huy nói khẽ :
- Trong súng tên đang đứng chỗ kia chỉ còn 2 viên đạn. Còn tên đứng canh ở cổng thì tận 6 viên. Và tên cầm đầu vừa mới lên đạn.

Tôi bất ngờ, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để thì thầm :
- Gì cơ ! Với khoảng cách tầm 112m mà mày có thể...

Bỗng Lam bịt miệng chúng tôi lại, nép chúng tôi đứng sát bờ tường. Rồi nó giơ tay lên chỉ các ám hiệu trong quân đội : hai ngón tay chỉ vào Huy, Đăng rồi ra hiệu đi về phía bên phải tiến thẳng vào phòng bảo vệ, rồi lại lấy 4 ngón khác chỉ vào tôi, Khuê, Chân, Tiến đi vào nhà vệ sinh nam đối điện dãy học này, sau đó cứ thế chạy ra phòng bảo vệ. Còn Lam thì sao chứ ? Chẳng lẽ Lam lại anh dũng như vậy ư ?

Ồ không, Lam lại dẫn đầu, thân hình bé nhỏ lách qua các gốc cây xà cừ rồi thoắt biến đứng sau phòng bảo vệ.

Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, chúng tôi lần lượt như chỉ dẫn rồi nhanh chóng có mặt nơi phòng bảo vệ. Phòng bảo vệ ấy chỉ cách cổng trường tầm 3m. Nhưng cũng rất khó nhằn vì có tận 2 gã đàn em và tên cầm đầu đang đứng đó bàn bạc.

Tôi quan sát thì thấy tên cầm đầu không những có súng ngắn, súng lục mà còn cả súng trường nữa. Mọi kiến thức bất chợt ập về :"Súng ngắn có vận tốc là 200m/s, còn súng trường thì tận 1200m/s, khả năng né đạn súng trường là con số 0". Rồi bất giác, tôi quay qua và hối thúc :
- Huy ơi, mày thử nhìn xem khẩu súng trường của tên cầm đầu có bao nhiêu viên đạn!
- Ngớ ngẩn ! - Thở dài bằng nụ cười nhếch mép, Huy nói tiếp - Súng trường khó nhìn thấy đạn lắm vì nó nạp trong lòng súng và được bao quanh bởi một lớp sắt dày cơ. Với lại, nếu hắn ta thông minh, chưa chắc hắn đã bắn bằng súng trường, vì âm thanh rất to, người dân ở đây chắc chắn sẽ nghe thấy. Chẳng lẽ hắn thích đi sắm cho mình vai của "bị cáo" ư ?

Lam nhún vai, cười như tắt thở, cuối cùng giơ ngón cái lên :
- Ghê đấy, ghê ! Bày đặt !

Ngày hôm nay của chúng tôi cũng không thể gọi là bất hạnh vì bằng một cách thần kì nào đó mà chúng tôi đã tìm đường thoát ra mà không hề "đánh động" gì tới mấy tên đó. Và cũng thật hề hước khi họ rõ ràng là cảnh sát Huyện về đây để điều tra những vụ chết người đáng sợ kia ! Có vẻ như chúng tôi đã suy diễn vấn đề theo chiều hướng tiêu cực, nhưng cũng vì thế mà chúng tôi được một lần sánh vai cùng nhau, cùng cười một trận tối hôm ấy. Và chắc chắn là mỗi người sẽ "được" trao tặng một buổi "phát thanh" từ gia đình yêu quý.

Tuy là mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng khi nghĩ về những xác người đáng sợ thì lòng tôi vẫn nao nao khó tả. "Mong rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt từ đây." Tôi nằm trên giường, lăn lộn thoải mái và cố gắng ngủ, lòng luôn thầm ước ao đây chỉ là một giấc mơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net