CHƯƠNG III : TẬN CÙNG CỦA SỰ SỢ HÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng tinh mơ gợn những đợt sóng sương mù, tôi đang chiêm bao về một khung cảnh mùa hè được điểm tô với những ánh dương xanh của đại dương mênh mông thì cái chuông báo thức đáng ghét lại vực tôi khỏi mộng tưởng.

Mặc dầu hôm nay là chủ nhật, nhưng tôi lại cảm thấy mình thức dậy sớm là một khởi đầu đúng đắn.

Sau khi đã tổng dọn vệ sinh cho "môi trường cơ thể" của tôi, theo thói quen tôi dọn nhà, giặt giũ rồi ăn sáng. Tiếp đó, tôi lên một lịch trình những thứ mà tôi cần "sắm" từ chợ về hôm nay, rồi bắt đầu đi chợ.

Lúc vừa ra khỏi cổng thì tiếng chuông điện thoại lại kêu lên, tôi than với giọng bực tức :
- Trời ơi ! Chả nhẽ mình lại đặt tận 3,4 cái báo thức ư ? - Rồi tôi nhìn lại - Ơ, số lạ vậy ? Ai gọi đây ?

"Alô!" - Đầu dây bên kia cất lên đầy quen thuộc.
- Hả, gì vậy Chân ?
- "Đến trường nhanh đi, có chuyện nữa rồi! "

Thế là nó cúp máy, tôi vẫn nửa tin nửa ngờ, hôm nay mới ngày 30/4 , đã đến sinh nhật mình đâu nhỉ ? Nhưng rồi tôi cũng phải gấp gáp mà đến ngay với nó, tất nhiên không chỉ mình Chân mà còn 5 thành viên khác nữa.

- Hội tụ như này là biết có chuyện không hay rồi ! - Tôi nói trong bất lực.

Tiến tiếp lời :

- Được bữa nói đúng ! Chỉnh không cần chuẩn luôn !

Chân đi vào thẳng vấn đề, nó không kể dài dòng, vòng vo như kiểu vải ông này chắp áo bà kia. Tôi có thể tóm gọn lại như này : Hôm nay lại phát hiện thêm 3 người chết có dấu hiệu đáng sợ như những cái xác trước đó. Và đấy cũng là những người có mặt tại tang lễ của ông kia ! Có lẽ đây là một loại dịch, và không ngoại trừ khả năng sẽ lây lan rộng. Dấu hiệu nhận biết là khi mắc phải loại virus này, ai ai cũng rất muốn ngủ, nhưng chỉ muốn ngủ vào một thời khắc nhất định, rồi bỗng dưng cả đầu đau nhói, đêm đêm thức trắng không thể ngủ được. Đặc biệt, khắp người đều tỏa nồng mùi máu nhưng dù có khám nghiệm như thế nào cũng không tìm thấy vết thương.  Dần dà sẽ chết vì mất ngủ hay đột quỵ vì hệ thần kinh không được nghỉ ngơi. Việc chúng tôi cần làm là điều tra nguồn gốc. Bên cạnh đó, Chân đã giải thích rằng, chúng tôi đã tiếp xúc với hàng chục cái xác nhưng không thể mắc bệnh vì chúng tôi là người "được chọn". Nên ai ai cũng phải cố gắng tháo gỡ vấn đề cấp bách này nhanh nhất có thể !

Sau khi đã nhận lệnh từ vị lớp trưởng tài ba, chúng tôi ai về nhà nấy và hẹn chiều nay sẽ gặp nhau để bàn kĩ hơn các bước đi.

Và đúng 2h chiều hôm nay, chúng tôi lại tụ họp trên bến đỗ thảm kịch.

Mới lúc sáng trường còn lác đác vài học sinh nhưng bây giờ sân trường hoàn toàn vắng lặng, u ám đáng sợ. Mọi khu vực đã bị niêm phong, tất cả học sinh phải nghỉ học ít nhất 2 tuần. Và chúng tôi hạ quyết tâm phải cố gắng điều tra vụ này trong 2 tuần đó.

Chúng tôi tiến sâu hơn vào sân trường và ai nấy đều tá hỏa khi khắp sân trường toàn là xác chết, chúng chồng chất lên nhau và bốc mùi kinh khủng. Khiến chúng tôi phải dốc họng ra mà nôn thốc nôn tháo. Chả lẽ cảnh sát lại lấy trường chúng tôi làm nơi phong tỏa và tập hợp các xác chết sao ?

Nhưng ý chí đã đá xéo nỗi sợ ra khỏi tâm khảm, chúng tôi lại tiếp tục tiến bước. 7 người đi giữa biển xác, giẫm chân lên những vệt máu loang lổ, cảm nhận sự u uất lạnh lẽo của không gian nơi đây và cắn lợi nuốt những mùi hôi khó tả. Chúng tôi đã được một phen hú vía, nhưng cũng được tôi luyện lòng can đảm, dần dà chúng tôi quen với khung cảnh này, như thể chúng có mối liên kết với tương lai sau này.

Chẳng lẽ bi kịch này còn có vòng lặp ? Liệu lúc nào nó mới buông tha cho nhân loại đây ? Người ngoài kia thì chết dần chết mòn vì đại dịch, cảnh sát thì khoanh tay chịu trận, chỉ còn 7 đứa trẻ ung dung tiến dần vào khoảng tối. Còn thứ gì có thể cứu vớt chúng tôi nữa đây ? Phải chăng đây là sứ mệnh của chúng tôi ?

Mọi câu hỏi ập đến làm đầu tôi đau nhức dữ dội ? Dạo này tôi nghĩ nhiều quá, mà trong đầu tôi bây giờ chẳng hàm chứa những bộ phim hay sách cần đọc mà lại là những kiến thức Vật lý, Toán học, đầu tôi nhanh lên bộn phần. Tôi chẳng còn trở nên vô dụng, và cũng chẳng trở thành gánh nặng cho nhóm nữa.

Mà thay vào đó tôi giúp Chân điều hành mọi công việc, đảm đương vai trò cánh tay phải đắc lực của Chân. Sẵn sàng đương đầu với tất cả khó khăn mà không một lần e ngại.

Bỗng "huỵch" một cái cùng tiếng hét the thé của người đàn ông nào đó. Tuy rất hoảng sợ nhưng chúng tôi vẫn cẩn thận nấp sau tường ngó nghiêng tứ phía. Thì ra Tiến đã dùng hết sức vật một ông cảnh sát khiến ông ta ngã sõng soài. Tiếp đó ở phía đối diện, Huy đã đấm không ngừng vào bụng mỡ của ông nhân viên túc trực to bự kia. Rồi lại thêm một người gục xuống khi hứng trọn cú đá hiểm của Đăng.
Cả 3 người hớt hải cướp các khẩu súng lục trong túi 3 gã kia, chỉ đủ 6 chiếc. Tôi mạnh dạn cầm cây gậy của ông nhân viên túc trực :
- Bọn mày lấy đi, tao chỉ cần mỗi gậy. Có chuyện gì yểm trợ cho tao là được !

Ai ai cũng lo sợ, vì tôi vốn yếu đuối, tuy xác tôi to bự nhưng chẳng thể vật nổi một đứa con gái m47. Mọi ánh mắt nghi hoặc không ngừng chĩa vào tôi.

Hết cách, tôi phải chứng minh cho họ. Tôi lao thẳng vào ông cảnh sát cầm đầu, đá một phát vào bụng ông ta, nhưng hắn lại né được rồi định giơ tay tát tôi. Tôi quay phắt ra sau, giơ gậy liến thoắng nhưng chẳng trúng một phát nào. Tức đến ngây người, tôi đá mạnh vào đầu gối hắn, gạt chân cho hắn ngã. Rồi cầm gậy đánh vào thái dương khiến ông ta bất tỉnh nhân sự.

Chắc các bạn đang khó hiểu vì sao chúng tôi lại đánh cảnh sát đúng chứ ? Tôi xin giải đáp thắc mắc như sau : vào sáng nay, tôi đã tận mắt chứng kiến hắn ta "phanh thây" các xác chết ra chỉ để bán sang Trung Quốc trục lợi. Nhưng càng ghê tởm hơn khi đó là xác vợ của ông ta. Ông ta nhìn bà ấy một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, đay nghiến :"Đáng ra mày phải chết từ lâu rồi ! Mày có quyền gì mà bắt tao phải bỏ thuốc chứ ?". Rồi hắn buông những lời chửi rủa đê tiện nhất từ cái miệng thối tha. Mọi bí mật của hắn đã bị lật tẩy, chúng tôi càng căm hận hắn hơn, và cả những tay sai vận chuyển thuốc cho hắn nữa. Bọn chúng chỉ là cảnh sát giả mạo. Vì vậy, đại diện cho sắc màu công lý, chúng tôi phải cho hắn hứng chịu quả báo...

Sau khi đã hạ hết toàn bộ đám cảnh sát gàn dở, ngu ngốc. Chúng tôi tự do rảo bước khắp sân trường, tìm tòi và lục lọi những thứ có thể góp phần vào việc giải đáp vụ án.

Nhưng gáy tôi bỗng ớn lạnh, như có một cặp mắt nào đó tàn ác nhìn chằm chằm vào tôi. Một nỗi bất an quấn chặt lấy tôi, tôi định vụt chạy tìm các bạn. Bỗng một mùi hương nồng nặc tỏa khắp căn phòng học, tôi cố bịt miệng lại. Nhưng rồi mọi thứ dần mờ ảo phủ đầy bởi mảng tối tĩnh mịch...

Chẳng lẽ còn một mối nguy hiểm đang ẩn náu trong ngôi trường này ? Chẳng lẽ bạn tôi đã rơi vào mối nguy hiểm ấy ? Chẳng lẽ tôi là nạn nhân tiếp theo ư ? Tôi bằng lòng chấp nhận và thầm mong rằng bạn tôi sẽ chẳng làm sao cả. Tôi mơ màng trước khi hoàn toàn lịm hẳn...

"Rào" - một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi ngộp như thể một trận sóng thần dần nuốt chửng con thuyền bé nhỏ. Không gian đã tối mịt, tựa vào lưng tôi là những sinh thể âm ấm. Mắt tôi vẫn không sao mở được, mi mắt nặng như tâm can tôi lúc này.

Rồi tôi bỗng giật mình khi có một vật gì đó chĩa vào đầu tôi nồng sặc mùi thuốc súng. Thoáng qua một khoảng câm lặng, bàn tay lạnh lẽo từ đâu đó xuất hiện bóp chặt cổ tôi...

...

Ánh đèn chợt sáng lên, xung quanh tôi là những thân thể mềm nhũn lịm đi của bạn tôi, cái sinh thể ấm lúc nãy là Khuê đang mệt mỏi không còn sức lực.

Trước mắt tôi lúc này là một gã cao lớn, mặt mũi nở rộng và đậm nhạt nét hung ác. Thì ra hắn chính là người cuối cùng cũng như là kẻ cầm đầu thực sự mà chúng tôi đã bỏ sót. Chỉ cần nhìn vào mắt ông ta tôi cũng đã rụt mình vì sợ hãi tột độ.

Trên mặt bàn cạnh ông ta có 8 tấm bìa gì đó màu trắng đặt lên, ông ta cầm tấm bìa thứ nhất giơ ra trước mặt tôi. Tôi thảng thốt kinh hãi vì đó là bức ảnh của Linh bị phong ấn bởi dấu nhân chéo màu đỏ sẫm. Ôi Linh ơi, chẳng lẽ...

Tôi hối hận tới tột cùng vì bản thân quá hèn mọn, chưa thật sự để tâm tới các mối nguy hiểm cận kề bạn mình. Giá như trời cao có thể xí xóa khoảnh khắc lúc ấy để tôi có thể kịp thế chỗ của Linh. Hai hàng lệ chảy dài trên má tôi, chúng giúp tôi xóa hết những lớp bụi mờ trên gương mặt nhưng chẳng thể xóa được tâm can tội lỗi ấy...

Ông ta nhìn về hướng đàn em, hằm hè :
- Nó chết chưa ?
- Thưa, nó không còn thở nữa - Tên đó vừa lau máu nơi trán vừa nói khe khẽ.

Ông ta cười đầy sảng khoái, tay mân mê cây bút lông đỏ sẫm. Rồi tàn nhẫn cầm ảnh Huy lên gạch hai đường nhân chéo. Cái gì cơ ? Huy đã... Tôi còn gì nữa đây, các bạn đâu hết rồi, sao chỉ có Lam và Khuê nằm la liệt ở đây ? Tại sao chỉ có mỗi mình là vẫn nguyên vẹn còn các bạn thì lại phải đối mặt với cái chết ? Tại sao chỉ còn mỗi tôi sống ? Tại sao các bạn lại ra đi bỏ mặc tôi ? Tại sao ông trời lại bất công như thế ? Tại sao chứ...?

Nước mắt tôi vẫn chưa chịu vơi cạn mà chảy mỗi lúc một nhiều hơn, cơ thể tôi đã mềm nhũn lại, một sự sự hãi và tội lỗi úp lên che mờ cuộc đời tôi. Lúc ấy, tôi dường như đã tuyệt vọng đến cùng cực, rồi tôi ngất đi lúc nào không hay...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net