Cường x Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm....
Một tiếng đóng cửa mạnh bạo. Quân bực tức ngồi xuống giường. Đây là một điều lạ lùng. Bởi lẽ trước giờ hắn vẫn luôn là kẻ giữ được cái đầu lạnh, bất kể trong tình thế nào cũng hiếm thấy hắn đổi sắc mặt. Thế mà....
- ĐINH THẾ CƯỜNG!!! Tao thề sẽ giết chết mày 
Cánh cửa bật mở, ánh sáng chiếu vào căn phòng tối tăm của hắn
- Mày la hét cái gì. Giận dỗi gì mà cứ thích chui vào bóng tối ngồi như thế
Cường bước vào, anh đặt lên bàn một cốc sữa nóng. Quân vẫn tiếp tục gắt gỏng:
- Tao là con mày đấy à? 
Cường vẫn kiên nhẫn:
- Mày có thể im lặng hoặc cứ tiếp tục la hét và vứt cái thanh quản của mày vào thùng rác. Nghe giọng mày như kiểu 10 năm qua, ngày nào mày cũng hút 10 điếu thuốc ấy
Quả thật, từ khi biết Cường, Quân có cảm giác năng lực của một Âm dương sư đã bị Cường lột ra vứt đi rồi. Ngày nào hai người cũng cãi nhau vài ba bận. Quân cũng rất bất ngờ trước khả năng chịu đựng của Cường, dù hắn có vô lí cỡ nào đi nữa, hắn cũng chưa bao giờ thấy Cường nổi cáu 
- Nào, qua đây
Cường đặt cốc sữa lên bàn ăn, rồi xoay người lại gọi Quân. Hắn ngồi quấn chăn trên giường, chỉ lộ ra khuôn mặt, rồi lắc đầu nguầy nguậy
- Còn lâu. Mày bỏ thuốc vào sữa chứ gì? 

- Mày có qua không?
Ngữ điệu rất bình thường, nhưng Quân cảm thấy nếu hắn không làm theo thì thứ ở trên bàn kia sẽ không phải là cốc sữa nữa. Hắn đành rũ chăn đứng lên, bước về phía Cường
- Đây, uống đi không hết ấm. Rồi mày nói ít thôi
Quân vừa uống sữa vừa nhìn anh bằng ánh mắt dè dặt. Cường cầm cổ tay hắn, lắc qua lắc lại:
- Mày nhìn tay mày xem, còn không bằng một thằng nghiện hút 
Quân giận dỗi rút tay lại, vẫn còn đang uống sữa. Trông hắn bây giờ với trước đây, không ai nói là một người. Cũng đúng, trước khi gặp Cường, hắn cũng là một tay sát gái chứ đùa. Thế mà bây giờ, nhìn hắn đứng cùng với một người đàn ông cao hơn hắn hẳn 1 cái đầu, trông cũng đô hơn nữa, hắn thực sự nhỏ bé. Ở với Cường, hắn như trở thành một con mèo. Đúng thế, mọi người xung quanh đều nói rằng hắn XINH hơn trước. Clqjz??? Xinh là xinh sao mấy má? ĐẸP TRAI - đánh vần đi nào. Ban đầu hắn rất khó hiểu cũng như khó chịu khi nghe mọi người nói vậy. Từ đó...không phải dùng cho con gái sao. Tại sao hắn lại được khen xinh. Cho đến khi chính Cường cũng nói thế:
- Nhìn mày dạo này xinh xắn ra phết đấy
Mày có câm mẹ cái mồm đi không? Quân và Cường sau đó đã có một trận khẩu chiến. Hắn nói rằng Cường có vấn đề về mắt, rằng mắt có chỉ để người ta biết anh không bị mù. Cường thì vẫn cho rằng nhan sắc của Quân phải dùng từ xinh mới đúng. Tính cách của Quân cũng ngày càng khó chiều, đến mức mấy con ma đói của hắn, dù chúng vô tri, cũng như sắp phát khùng phát điên lên với hắn. Có lẽ do hắn được Cường nuông chiều đến quen rồi. Phải tôi tôi cũng chiều. Một Âm dương sư - một thầy trừ tà, một nửa chính nửa tà, mà đa phần là tà - một chính trực ngay thẳng. Dù cho có đánh chết Quân cũng không nghĩ đến ngày hắn và anh thành đôi, đến ngày 2 người hòa hợp được với nhau như hôm nay. Còn nhớ ngày đầu tiên họ gặp nhau ở Quỷ môn quan chứ? Ngày hôm ấy họ quần nhau thừa sống thiếu chết. Thậm chí cả 2 còn từng suýt giết chết nhau. Bây giờ vẫn vậy, hắn vẫn đòi giết anh mỗi ngày. Thay vì được chào buổi sáng, Cường thường được nghe mấy câu như kiểu:
- Tao sẽ giết mày
- Tao sẽ tống mày xuống địa ngục
- Ủa mày chưa chết hả? Sao mày vẫn còn sống đây?
Mạnh miệng vậy nhưng chỉ cần Cường đi đâu quá lâu, hắn sẽ lục tung cả thành phố lên để lôi anh về - việc mà trước đây thuộc về bọn ma đói, nhưng giờ hắn không yên tâm, sợ chúng sẽ ăn cả anh. Từ khi hắn và Cường là người yêu, lúc nào hắn cũng kiểu "Của tao là của tao". Có một lần, Cường đến thăm Minh trong một lần đi công tác cùng Quân, và cũng chính vì thế mà anh phải ở lại nhà chị của mình gần 1 tuần, đến mức chị phải sang thuyết phục Quân thì hắn mới cho anh vào nhà. Nhưng vào được nhà không có nghĩa là Quân nói chuyện với anh. Cường đành phải cầu cứu chị mình một lần nữa. Khi chị sang đến nơi thì thấy 2 đứa đang vờn nhau. Tao là trò đùa của chúng mày đấy à? Và ti tỉ những chuyện ức chế nữa, thế nhưng hai con người này cứ thích đâm đầu vào nhau thì phải nàm thao. Lúc này Quân cũng uống xong cốc sữa rồi, Cường đưa 2 tay ôm mặt hắn khiến đôi môi mỏng chu ra trong khi lông mày vẫn cau lại, anh lắc lắc khuôn mặt rồi bật cười:
- Được rồi, đi ngủ đi, đồ xinh đẹp
Hắn vùng vằng đẩy anh ra rồi lại ngồi lên giường quấn chăn
- ....
- Đi ngủ đi, nhìn cái gì?
- Rửa bát nhanh lên, tao sợ ma, không muốn ngủ một mình
- Cái gì cơ? Mày mới nói gì tao nghe chưa rõ?
- Một là mày nhanh con mẹ mày lên, hai là mày thành ma
Cường vừa cười vừa bế cả Quân cả chăn ra ngoài, đặt lên bàn ăn
- Ngồi đó chờ đi, trông mày cưng muốn chết
Mặc dù Cường rửa bát không quá lâu, nhưng có lẽ do mệt, nên khi anh quay ra đã thấy hắn ngủ luôn trên bàn, vẫn đang quấn chăn. Lắc đầu bất lực, anh đành ôm hắn về phòng. Vừa đặt Quân xuống giường, như một thói quen, hắn vươn tay sang bên cạnh ôm lấy anh, nhưng vì Cường vẫn còn đang hơi cúi, nên Quân chỉ ôm được một bên cánh tay
- Thế mà bảo xinh thì không chịu

Tôi tính drop bộ này lâu rồi, tại tôi không nghĩ là sẽ có người đọc :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net