Đại Ca x Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại Caaaaaaaaa
Một giọng não nề kéo dài. Người được gọi là Đại Ca kia đang ngồi ở bàn làm việc, nghe tiếng gọi thì nở một nụ cười nhu thuận, quay người lại. Đứng ở cửa là một nam nhân cao, gầy, tóc dài buộc sau gáy
- Vào đây
Đại Ca đặt tập tài liệu xuống bàn, đưa tay vẫy hắn. Như một thói quen, hắn bước tới, ngồi lên đùi anh
- Có chuyện gì sao?
- Em chán, ngày nào cũng án mạng rồi người chết. Em phát ốm lên rồi
- Thế em thích gì?
- Em muốn ra ngoài chơi
- Được, vậy đi đi
Hắn giận dỗi:
- Không, nếu chỉ thế thì em nói với anh làm gì.
 Đại Ca xoay cả người hắn lại:
- Thế rốt cuộc là Đình Quân muốn gì?
- Em muốn anh đi chơi với em
Nói ra yêu cầu này, Quân không mong Đại Ca đồng ý. Anh bận trăm công nghìn việc, chưa kể dạo này còn mấy vụ án chết tiệt cứ đeo bám. Nhưng hắn bất ngờ khi Đại Ca gật đầu
- Được, vậy tối nay đưa em lên bar
Quân reo lên thích thú:
- Anh nói đấy nhé
Rồi hắn tuột xuống, đi ra khỏi phòng. Đại Ca nhìn theo, khẽ cười. Không rõ ý cười trên môi anh là gì, chỉ biết sau đêm nay, Quân không bao giờ lên bar nữa 
8h tối hôm ấy
Đại ca đang chọn một bộ quần áo để đi chơi cùng Quân. Chưa kịp thay đồ thì hắn đã mở cửa vào, nhìn thấy anh đang định mặc áo, hắn lên tiếng:
- Ây, em thấy anh không cần phải mặc áo đâu, mặc vậy là được rồi
Mạnh miệng đấy, Đại ca cầm tay hắn rồi nói:
- Anh tưởng Quân chỉ muốn nhìn một mình 
Quân đẩy anh ra, quay về phía cửa:

- Linh tinh, anh nhanh lên đi
Thành công trêu chọc con người ta, Đại ca vừa cười vừa nói:
- Nào, tại ai?
Lằng nhằng một lúc thì hai người cũng tới nơi. Khác hẳn với không khí tẻ nhạt ở văn phòng thanh tra, nơi đây ồn ào, náo nhiệt, nói thẳng ra, nó rất phù hợp với những tay chơi như Quân. Hắn chọn cho mình một góc tối rồi chậm rãi uống rượu. Đại ca lên tiếng hỏi:
- Em lên đây chỉ để ngồi thế thôi à?
- Anh không thấy không khí nơi đây rất tuyệt sao? Cảm nhận là được rồi
Rồi hắn quay sang nhìn anh, vừa đưa ly rượu lên miệng:
- Anh không uống à? Hay chỗ này không hợp với anh?
- Không phải thế
Anh đợi hắn đưa chỗ rượu trong cốc vào miệng thì liền ghé sát mặt mình lại rồi kéo gáy Quân sát gần. Anh rút cạn cả rượu cả không khí trong khoang miệng hắn. Vì đã có chút men trong người, lại không được thở, cả mặt Quân đỏ hồng lên, theo đánh giá của Đại ca thì là rất gợi tình
- Không phải anh không muốn uống, mà là anh muốn uống từ ly riêng của anh. Tiếp theo chúng ta uống gì nữa?
- Uống nước nhớ nguồn =)). Anh không uống tử tế được hả?
Đại ca bật cười. Anh xoa đầu hắn rồi nói:
- Ngồi đây chờ anh chút nhé, anh đi vệ sinh
Không lâu sau khi anh rời đi, có một cô gái tiến đến chỗ Quân. Trong ánh sáng mập mờ của đèn bar, khuôn mặt của hắn trông rất cuốn hút, khiến cô gái ấy chú ý đến:
- Anh uống với em một ly được chứ?
Quân khẽ nhếch mày:
- Được thôi 
- Đẹp trai như anh mà ngồi một mình ư?
- Vì anh đang chờ em đến ngồi cùng đây
Cô gái kia có vẻ say, say rượu và say Quân. Chưa kịp nói gì tiếp, chợt cô có cảm giác không đúng. Quay đầu lại, cô giật mình khi thấy một người đàn ông cao to đang đứng nhìn cô đằng đằng sát khí
- A....anh là ai?
Quân hướng mắt về phía cô gái. Thôi, đời này coi như bỏ
- Đại ca?
- Đây là bạn anh hả?
- Tôi là chồng cậu ấy!
- Hả?
Cô gái nghe xong mà tỉnh cả rượu, ngơ ngác đứng nhìn hai người. Đại ca bước về phía Quân, kéo tay hắn đứng dậy lôi đi. Anh đẩy hắn vào ghế phụ rồi lái xe như bay về nhà. Quân cảm giác không ổn liền nói:
- Anh cứ bình tĩnh thôi. Em biết em sai mà
- Em sai hay không về nhà lên giường nói chuyện
Về tới nhà, Đại ca bình thản đi lên phòng còn Quân đứng như chôn chân ở phòng khách. Đại ca quay lại hỏi:
- Em có lên hay không? Hay để tôi đưa em lên?
- ...
- 1,2,...
Chưa cần đếm đến ba, Quân ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên phòng. Đại Ca bước vào, đóng cửa phòng:
- Nói xem, hôm nay em sai ở đâu?
- Em...
- Hửm??
-... 
- Trả lời tôi
-....
- Tôi chiều hư em rồi đúng không? Được, vậy hôm nay để tôi dạy lại em
Đại Ca bước ra khỏi phòng. Lúc này, Quân muốn tát vào mặt mình mấy cái. Hắn đã để mọi chuyện đi quá xa. Đại ca quay lại, anh đặt những món đồ mình đã lấy về lên giường. Quân đưa đôi mắt khiếp đảm nhìn chúng rồi lại nhìn anh đầy đáng thương:
- Em biết em sai mà, cứ từ từ rồi chúng ta nói chuyện được mà anh
- Muộn rồi, tôi sẽ cho em giải thích bằng ngôn ngữ khác 
Anh bắt đầu leo lên giường mặc cho Quân lắc đầu nguầy nguậy. Trước khi hắn kịp bỏ chạy, anh đã vươn tay ra giữ lấy hắn rồi bắt đầu lột đồ hắn. Sau đó anh trói tay chân Quân lại, mặc hắn giãy giụa chống trả
- Em mà ngoan thì tôi sẽ nhanh. Còn không thì em biết rồi đấy 
Lúc này Quân gần như không thể làm gì được nữa. Trên người hắn giờ chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng và boxer. Đại ca cũng không rảnh, anh cởi đồ của mình, để lộ ra cơ thể rắn chắc. Anh ngồi lên giường, đưa ta khẽ vuốt cơ thể Quân từ trên xuống dưới:
- Nào nói xem, tôi nên làm gì với em?
- Em xin lỗi mà, anh không thương em nữa à?
Hắn nhìn anh, Đại ca vứt bỏ nốt mảnh vải cuối cùng trên người hắn:
- Em nói xem là còn hay không? Em nhân lúc không có mặt tôi tán tỉnh người khác thì em xem, em còn thương tôi không mà muốn tôi thương em?
Anh cúi xuống cắn cổ Quân, hắn khẽ kêu lên một tiếng
- Trả lời!
- Em...em xin lỗi...Là...là lỗi...lỗi của em. Em không...không nên nói chuyện với cô ấy
- Tốt, còn gì nữa?
Đại ca vừa nói vừa trượt dần xuống ngực. Quân bắt đầu thở dốc. Đại ca bất ngờ cắn mạnh
- Không được phép im lặng
- A...em...em không nên... phớt lờ anh
- Tội của em nặng lắm biết không? Giờ em còn chống đối cả tôi rồi
Không đợi Quân trả lời, Đại ca trực tiếp đâm thẳng vào bên trong hắn. Không nới lỏng, không bôi trơn. Quân đau đến tê dại:
- A...đau... đừng vậy mà
- Đây là hình phạt dành cho em
Quân lắc đầu liên tục, nước mắt sinh lý không kìm được mà chảy ra trên đôi mắt long lanh 
- Đại...Anh... Hôn em
- Không, em hư đốn quá rồi đấy 
Đôi tay Quân bắt đầu làm loạn, với lấy mặt anh nhưng anh quay đi. Nhận thấy sự cự tuyệt, Quân tủi thân thật sự, hắn khóc thật
- Em...hức...em nhận sai rồi còn gì. Anh...anh có thương em đâu. Đồ ích kỉ
Nhìn thấy người yêu khóc, Đại ca hoảng hồn. Vốn định cảnh cáo cho em chừa, ai ngờ em khóc. Anh để Quân ngồi lên người mình rồi an ủi:
- Được rồi, ngoan, anh xin lỗi. Bé hư không được như vậy nữa đâu nhé. Lần sau anh không dỗ nữa đâu
 Nói rồi anh hôn cục cưng vẫn còn đang dỗi ở trong lòng, bên dưới vẫn luân động liên tục. Vì miệng đang bận, Quân chỉ có thể tạo ra những âm thanh vô nghĩa trong cổ họng. Cứ như vậy đến quá nửa đêm, Đại ca mới dừng lại. Anh hôn trán Quân, ôm hắn trong lòng:
- Bé hư chỉ được yêu anh thôi. Không được yêu ai nữa đâu
- Ừm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net