Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến năm 18 tuổi mẹ cậu tìm cho cậu một người lớn hơn cậu tận 14 tuổi, không có sự lựa chọn, không có quyền từ chối cậu chỉ đành dọn đến đấy ở

Không giống với suy nghĩ là một người đàn ông già dặn sẽ hành hạ, đánh đập cậu, coi cậu là công cụ để mua vui, thì người này lại đối xử với cậu thật dịu dàng, nụ cười của người này thật sự ấm áp như một sứ giả từ thiên đàn phái xuống đến bên cậu

Lục Thiệu Đàm hắn nói hắn thương cậu, hắn bảo chỉ cần cậu muốn hắn làm gì hắn cũng sẽ làm cho cậu bao gồm cả việc nếu cậu muốn trả thù, hắn chỉ mong một điều duy nhất là cậu hãy sống thật vui vẻ.

Nhưng cậu thực sự sợ hãi, cậu chỉ sợ đây là một giấc mơ chỉ cần khi cậu mở mắt ra cậu lại quay lại khung cảnh không khác gì địa ngục ấy...cho nên cậu vẫn không dám mở lòng mình không dám lại gần sự dịu dàng ấy.

Cậu tự mình cách xa hắn, nhốt mình ở trong phòng mặc tiếng hỏi han của hắn.

Nhưng con người này sao lại lầm lì đến vậy rõ ràng cậu đã từ chối lòng tốt của hắn, cậu rõ ràng đã lạnh nhạt và không nhìn mặt hắn, nhưng tại sao? Tại sao hắn không hề giận cậu mà bỏ cậu đi hắn vẫn kiên nhẫn từng bước để gần cậu hơn như thế?

Từng câu hỏi đặt ra trong suy nghĩ Hoa Tiêu.

Hắn vẫn kiên nhẫn từng bước từng bước tiến tới gần cậu, từng bước sử dụng sự dịu dàng của mình lấy lại nụ cười trên môi cậu, lấy lại giọng nói trong trẻo mà không còn cảnh giác ấy, lấy lại tình yêu của cậu, từng bước từng bước hắn cuối cùng cũng lấy lại được tất cả những gì mà người hắn yêu đã bị người khác cướp mất.

3 tháng sống chung, cuộc sống của cậu có phần thay đổi lớn, nụ cười cũng đã xuất hiện nhiều hơn, cậu từ lâu cũng đã biết hắn sẽ không rời bỏ mình chỉ là cậu không chịu mở lòng mình thôi.

Đêm hôm ấy, hắn xin cậu muốn vào phòng ngủ cùng cậu: " Hoa Tiêu, tôi... Đêm nay tôi có thể ngủ cùng với em không?" hắn thành khẩn hỏi ý cậu.

Cậu từ đầu cũng rất ngạc nhiên, sau đó lại sợ hãi cậu sợ hãi giấc mộng năm 17 tuổi ấy nhưng đến cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà ầm ừ đồng ý.

Đây là lần đầu tiên hắn được bước vô phòng của cậu sau khi cậu tới đây.

Căn phòng từ đầu chỉ đơn sơ lạnh lẽo đã được đặt ngay ngắn đồ của cậu làm cho căn phòng càng thêm có sức sống.

Hắn biết hắn không thể làm quá mức với cậu ngay lập tức được, hắn không muốn công sức của mình đổ sông đổ bể.

Đêm nay, hắn chỉ lẳng lặng đợi khi cậu chìm vào giấc ngủ sâu mà nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy cánh tay cậu.

Hôm nay cậu vẫn gặp cơn ác mộng ấy, cơn ác mộng đáng sợ bám theo cậu suốt bao nhiêu năm nay, nhưng hình như có một giọng nói trầm ấm nào ấy đang gọi tên cậu thì phải.

Cậu giật mình mở mắt ra bật dậy.

Hắn lo lắng hỏi:

" sao vậy? Em mơ thấy ác mộng à?"

Vừa nói hắn vừa lấy tay gạt những giọt mồ hôi đọng trên trán cậu.

Phớt lờ lời nói và hành động của hắn cậu gạt tay hắn ra mà chui vào phòng tắm khóa trái cửa lại.

" Hoa Tiêu, Hoa Tiêu, em làm sao vậy? Mau mở cửa cho tôi"

Tiếng đập cửa vang lên càng làm cho đầu óc cậu hoảng loạn, cậu hét lên.

" Tôi không sao, tiên sinh anh để tôi một mình đi làm ơn"

Nghe thấy giọng nói hoảng loạn của cậu anh chỉ biết lặng thinh mà đứng trước cửa phòng tắm.

Anh nghe  thấy tiếng khóc thút thít của cậu như đang cố kìm nén không muốn phát ra tiếng, tim anh bắt đầu quặn đau.

Một lúc lâu sau thì nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong đấy, anh đoán là cậu đang tắm.

Nhưng một lúc lâu sau cũng chẳng thấy ra, anh lo lắng mà đến gõ cửa phòng tắm.

" Hoa Tiêu? Em làm sao rồi?"

Không ai đáp lời lại làm cho anh càng thêm lo lắng hơn anh sốt sắng đập mạnh cửa.

" Hoa Tiêu, Hoa Tiêu trả lời tôi!"

Vẫn là sự im lặng ấy, sự lo sợ bao trùm quanh anh, anh lấy thân mình phá cánh cửa.

Bên trong là hình ảnh Hoa Tiêu đang dìm mình trong bồn tắm, anh hoảng loạn nhấc bổng cậu lên lấy khăn tắm cuốn quanh cậu gọi người tới gọi bác sĩ.

Cũng may anh vào kịp, chỉ một lúc nữa thôi có lẽ cậu sẽ chết vì ngạt thở.

Rốt cuộc là giấc mộng gì có thể khiến cho cậu muốn tự sát chứ? Không nghẽ những vết sẹo trên tay cậu cũng là do cậu tự làm ra sao?

                                                          #XTTD.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net