Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu tỉnh lại thì phát hiện ra anh đang nằm ngay bên cạnh mình, tay anh không ngừng nắm chặt lấy tay cậu như sợ cậu sẽ lại đi tự sát một lần nữa, đôi mắt của anh cũng đã sưng lên, cậu chắc rằng có lẽ anh đã khóc rất nhiều.

Không muốn làm phiền tới giấc ngủ của anh, cậu rụt rè rút tay ra khỏi tay anh.

Bình thường anh là một người ngủ không sâu, lại rất nhạy cảm với tiếng động có lẽ rằng vì đã thức trắng đêm chăm sóc cậu nên anh đã mệt đến nỗi không phát hiện ra cậu đã bỏ tay mình ra.

Xuống giưới nhà cậu rót cho mình một cốc nước rồi đi tìm nguyên liệu nấu ăn.

Khi đang nấu đồ ăn cho bữa trưa cậu lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên " bình bịch" trên lầu, chắc hẳn anh đã tỉnh giấc rồi.

Đợi anh đi xuống hẳn thì Hoa Tiêu thấy gương mặt hắn tái nhợt, đôi mắt cũng có chút ngấn lệ, anh lao thẳng về phía cậu.

" Ma...may quá..."
" e...em...."

Hình như anh không hít thở nổi vì chạy quá nhanh, cậu vội vàng kêu anh từ từ thở.

" nghe theo em, bình tĩnh thở từ từ thôi"

Một lúc sau khi cậu nói câu ấy thì anh mới có thể bình tĩnh lại được, nhưng ôm anh trong lòng cậu cảm nhận được rõ trái tim vẫn còn đang đập rất nhanh của anh, dường như anh đang hoảng sợ.

" khi tôi tỉnh dậy không thấy em nên..."

" Không sao đâu, anh ra kia ngồi đi em đi bưng đồ ăn ra" cậu chỉ lạnh nhạt nói.

Anh ngước mắt lên nhìn cậu.

Nhìn vào ánh mắt anh như đang nói tại sao tối qua em lại làm vậy?.

Ánh mắt chứa chan sự sợ hãi cũng như đau khổ khi nhìn người mình thương tự tổn thương chính mình.

Cậu nhẹ nhàng an ủi anh " ăn sáng thôi" nghĩ ngợi một hồi rồi liền thở dài " nếu anh muốn biết em sẽ nói những gì mà anh thắc mắc"

Anh mở to đôi mắt ngạc nhiên mà nhìn cậu, khi ăn no song hai người liền mặt đối mặt, một người hỏi một người trả lời.

" tại sao...tối qua em lại..." nói đến đây anh liền không nói được nữa.

" anh không cần lo lắng chuyện tối qua...sẽ không sảy ra nữa"...chắc vậy.

" em đã mơ thấy gì sao?"

Nói đến đây cậu liền im lặng một lúc lâu, anh cũng chẳng thúc dục cậu, một lúc sau cậu  trả lời.

" em mơ thấy một số chuyện cũ đã sảy ra mà thôi".

" em... Anh muốn nghe chuyện của em"

Cơ thể cậu liền run nhẹ, cậu hít một hơi thật sâu liền gục đầu xuống nói.

" năm 16 tuổi, lúc mới bước vào cấp 3 em được một bạn nam theo đuổi, cậu ta bám dính lấy em hàng ngày đều không rời, bên tai luôn lời nhải lời tớ thích cậu.... Cho đến lúc em không chịu được nữa liền tức giận từ chối cậu ta, không ngờ cậu ta lại kéo em vào nhà vệ sinh...một...một tay giữ lấy tay em....một tay liền xé toạc chiếc áo đồng phục...điên loạn sờ soạn...rồi cậu ta...." cơ thể cậu không ngừng run rẩy kịch liệt, nước mắt cũng chẳng biết trào ra từ bao giờ, đôi bàn tay cậu nắm chặt lấy quần mình.

Đôi mắt anh cũng đỏ hoe không chỉ vì tức giận mà cũng vì đau lòng, anh ôm chặt lấy cậu vào lòng như muốn biến cậu thành một phần của cơ thể mình.

Hoa Tiêu ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào vai của anh mà khóc nức nở.

" bảo bối...đừng khóc"
" bảo bối ngoan không sao đâu"
" anh sẽ giết những kẻ đó giúp em"

" cục cưng nghe anh đừng bao giờ làm ra hành động đó nữa"
" đừng bao giờ làm tổn thương bản thân mình nữa"
" em không cần làm vậy thì thấy mình dơ bẩn...."
" em rất sạch... Cục cưng, bảo bối làm ơn cho anh yêu em được không?".
" cho anh làm chỗ dựa của em, làm nơi mà em có thể yên lòng, cho anh một cơ hội để yêu thương em, yêu em cả phần của em nữa..."

Anh lẳng lặng vừa rơi nước mắt vừa an ủi cũng như cậu xin sự đồng ý của em.

Chàng trai 16 tuổi năm đó trải qua những thứ kinh khủng nhất của cuộc đời cậu, trở thành bóng ma tâm lí chẳng thể tách rời.

Anh biết đây chẳng phải lần đầu tiên cậu tự làm hại bản thân mình, chỉ cần nghĩ đến mỗi đêm cậu đều nhốt bản thân mình trong phòng tắm, kì kọ đến rách cả da, nước cũng nhuốm thành màu đỏ nhưng đến ngày hôm sau lại trở nên bình thường như không có chuyện gì sảy ra mà gặp anh chỉ cần nghĩ đến thôi là trái tim anh như bị người ta bóp nghẹt đến khó thở... Anh muốn làm người có thể bảo vệ cậu, bảo vệ cậu bởi những con người độc ác ngoài kia không thể làm tổn thương cậu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net