Dạy ngươi hái sen, dạy ngươi bước đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama ở lại Giang gia làm khách. Hôm nào cũng rảnh rỗi đến nhàm chán.
Đêm hè mát mẻ buổi tối nhưng hắn lại không ngủ được.
Tobirama khoác áo ngoài, đi đến đình viện hóng gió.
Ngồi ngắm cành liễu trĩu hoa xuống mặt nước, mấy đóa sen hồng có đỏ có, chen nhau trên mặt nước, mùi thơm dễ chịu.
Và cả mỹ nhân đang luyện kiếm.
Không sai, nữa đêm còn có kẻ đi luyện kiếm.
Tobirama chống cằm nhìn linh lực màu tím bay bổng.
"Giang Trừng, đúng là chăm chỉ"
Ánh mắt không rời khỏi người kia, khiến Giang Trừng bị nhìn chằm chằm mà khó chịu, quay về phía đình viện.
"Gian huynh, đêm rồi không ngủ còn ở đây?"

Tobirama đứng dậy, mỉm cười ôn nhu, nụ cười dịu dàng đến mức khiến Giang Trừng đỏ mặt.
Hắn bước đến bên Giang công tử.
"Tiểu công tử sao còn chưa ngủ?"
Giang Trừng thu lại Tam Độc.
"Sắp tới Ôn thị kia tổ chức hội săn, ta không cho phép mình ngồi yên"
Y nói xong lại cầm cung tên lên.
Bách phát bách trúng nhưng Tobirama vẫn nhìn ra thiếu gì đó.
Hắn cầm tay y. Cúi người xuống nhìn vào hướng mũi tên.
"Giang công tử, nín thở"
Giang Trừng vô thức nghe theo.
'Vút'
Mũi tên bay vào hồng tâm, ba phát sau đều vào cùng một điểm, thậm chí cây mới xuyên vào cái cũ.
Giang Trừng nhìn vào số tên trên hồng tâm. Không tin nổi bản thân có thể làm được điều này, y vui sướng nhìn Tobirama.
"Phi Gian"
Tobirama có hơi đỏ mặt, y gọi tên hắn một cách thân mật.
Giang Trừng lại tiếp.
"Ngày mai đệ tử Giang thị đi hái sen, huynh muốn đi không?"

"Đi, chắc chắn sẽ đi"
Họ tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy.
Không nhận ra toàn bộ đã thu vào mắt Giang Yếm Ly.
Ánh mắt nàng tối sầm, đùng đùng sát khí.
"Không thể, cải trắng ta nuôi từ nhỏ không thể để ngươi nhổ đi"
...
Sáng hôm sau.
Ngụy Vô Tiện đáng lẽ là tên cầm đầu đội quân hái sen nhưng lần này hắn lại đi sau, đi sát bên Giang Trừng.
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện đầy khó hiểu.
"Sáng nay ngươi uống lộn thuốc sao?"
Tên kia lại không biết xấu hổ, kéo kéo ôm ôm tay y.
"Không có nha, ta là lo cho ngươi mà"
"Lo? Ta có gì làm Ngụy lão đầu bận tâm vậy?"
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng song hành cười đùa.
Giang Yếm Ly quay lại, nhìn nhà Ngụy kia, nở nụ cười dịu dàng nhưng ẩn ý: A Tiện làm tốt lắm.

Tobirama phía sau, bước đi nhàn nhã.
Nhìn huynh đệ Song Kiệt cười đùa, cảm thấy Giang Trừng đúng là kẻ miệng dao găm mà tâm đậu hủ.
Nếu là hắn và Hashirama. Hắn sẽ tặng cho thằng huynh mất nết đó một đạp và vài cây kunai, nhốt vào thủy lao ba ngày.
...
Đến nơi.
Mọi người chia nhau lên thuyền.
Bình thường chỉ có đệ tử Vân Mộng nên số người trên thuyền đã được chia đều.
Giang Trừng có ý mời Tobirama lên nhưng chưa kịp gọi, Ngụy Vô Tiện đã chèo thuyền nhanh ra khỏi bờ.
"Ngụy Vô Tiện kia, ngươi làm trò gì vậy?"
Tobirama lại không hoảng. Y phục trắng xanh, thêu cành trúc xanh phiêu dạt bước đi trên mặt nước.
Làm Giang thị một màn trố mắt.
Lợi hại, đúng là lợi hại. Chỉ từng nghe qua các tu sĩ thượng cổ có khả năng đi trên mặt nước, chưa từng nghe qua một kẻ bình thường cũng làm được.

Trong lúc cả Giang gia đang hái sen ồn ào.
Nam sinh trầm mình dưới nước, bơi, hái sen, đùa nghịch.
Nữ sinh ngồi trên thuyền hái hoa cười đùa, tán chuyện.
Tobirama ngồi trên mặt nước, cạnh Giang Trừng.
Cài lên tóc y một đóa sen trắng.
Mọi người dừng tay lại, nhìn họ.
Ngụy Vô Tiện cau mày khó chịu.
"Họ Thiên kia, ngươi là có ý gì? Ngươi dám nói A Trừng nhà ta là bạch liên hoa?"
Đệ tử Giang gia khó chịu ra mặt. Giang Trừng kinh ngạc nhìn hắn
"Gian huynh, đây là ý gì?"
Tobirama lại bỉnh thản vuốt cánh hoa, hái đóa sen hồng bên cạnh.
"Ý ta là, Giang công tử, ngươi trong sáng, thanh khiết như sen trắng. Một đóa hoa mạng mẽ, cao ngạo giữa đám sen hồng nhưng cũng rất mảnh mai, thuần khiết"

Giang Trừng đỏ mặt bừng bừng, một phút liền luống cuống lấy hoa xuống.
"Họ Thiên chết tiệt, ngươi dám xem ta là nữ nhân"
Đệ tử Giang gia bơi đến trước Giang Trừng, đẩy y qua chỗ khác, nhìn Tobirama ghét bỏ
Đừng hòng cướp củ sen trắng của Giang gia.
Ngụy Vô Tiện gương mặt tối sầm.
"Thỏ trắng của ta bảo vệ, ai cho ngươi đụng vào"
Giang Trừng nhảy lên thuyền, hướng Tobirama.
"Gian huynh, không biết huynh có thể dạy ta một chuyện không?"
...
Giang Trừng nói khẽ với Tobirama gì đó.
Hắn đưa tay cho y.
"Giang công tử, mời"
Giang Trừng nắm tay hắn đứng lên.
Tobirama nắm chặt hai tay Giang Trừng.
"Điều khiển linh lực, không phải là giữ công tử bay bổng, mà là giải phóng linh lực xuống lòng bàn chân, sau đó như cái cà kheo chống xuống đáy nước"
Tobirama thầm nghĩ, có lẽ linh lực với chakra không sai biệt mấy.
Hắn nắm tay Giang Trừng, giúp y giữ thăng bằng.
Vài lần đầu đều bước luôn xuống nước :v
Đến lần thứ n thì cũng đã đứng vững được.
Đi được một khoảng khá xa thì Giang Trừng lại hụt chân.
Tobirama nhanh tay ôm sát y vào lòng.
Giang gia trố mắt nhìn họ, lại nhìn sang Giang tiểu thư và đại sư huynh.
Họ nhìn thấy một mảng sát khí cuồn cuộn.
"Sao ngươi dám ôm A Trừng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net