Chương 4: Uống Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ đạc trong Dưỡng Tâm Điện được bài trí rất tinh tế, mọi thứ ở đây đều vô cùng quý giá. Địa long trong phòng được đốt đất nồng, nhiệt độ phòng bốn mùa như xuân. So ra thì Thanh Trúc Cát mà Vệ Liễm đang ở thật sự tồi tàn đến khó coi.
Cung nhân vén rèm lên, Cơ Việt bế Vệ Liễml vào tẩm điện, hất rèm che, rồi thả y lên giường nhỏ.
Vừa chạm vào giường nhỏ mềm mại, Vệ Liễm thoải mái đến mức chẳng muốn dậy, chỉ ước có thể lăn vài vòng.
Cuộc sống của Tần Vương sao cứ như thần tiên vậy. Cái giường gỗ bé tẹo trong Thanh Trúc Các cộm chết đi được, Vệ Liễm xoay người còn khó khăn, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đã oán hận lâu rồi.
Vệ Liễm cảm thấy đầu hơi miên man, chắc y nhiễm lạnh rồi. Dù sao cũng ở ngoài trời tuyết lâu như vậy sao có thể không sao được.
Vệ Liễm không biết hiện tại dáng vẻ của mình trong mắt Tần Vương ra sao.
Trong mắt Cơ Việt hắn như đang thưởng thức một bức tranh mỹ nhân. Mỹ nhân nhắm mắt, lông mi dài cong vút, gò má đỏ hây hây, tóc đen xõa tung trên giường, nhỏ ngón tay thon dài vô thức nắm lấy chăn gấm. Y cau mày trông thật mỏng manh và như thể y đang âm thầm chịu đựng điều gì đó. Đúng là dáng vẻ mỹ nhân đang bệnh vẫn xinh đẹp vô song.
" Đi gọi th y đến đây" Cơ Việt nói nhỏ, ra lệnh cho cung nhân.
Cung nhân quỳ gối " Vâng thưa bệ hạ"
Cơ Việt gọi hắn lại " Còn nữa, nấu một bát canh gừng"
Cung nhân hơi sửng sốt, hành lễ một lần nữa. Vừa xoay người đã thầm nghĩ, Vệ Thị Quân này đúng là gặp được vận may lớn rồi. Hắn hầu hạ bệ hạ nhiều năm, chưa từng thấy ngài quan tâm đến ai như vậy.
-----
Cơ thể Vệ Liễm khó chịu nhưng vẫn chưa sốt đến hồ đồ. Y lớn lên trong cung đầy rẫy nguy hiểm, nên bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ lại cho bản thân một chút tỉnh táo, không để mình rơi vào tình cảnh mặc người làm thịt. Nhưng y vẫn làm như đang bị sốt, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ yếu ớt. Tạm thời Vệ Liễm không muốn nói chuyện với Tần Vương. Nhỡ không cẩn thận nói sai điều gì, cái lưỡi này sẽ không giữ được mất. Đầu óc y bây giờ không đủ nhanh nhạy, không thể trong nháy mắt bịa ra nhiều lý do để tránh bị trừng phạt.
Thái y đấy rất nhanh lập tức bắt mạch cho Vệ Liễm. Tay của Vệ Liễm rất đẹp. Mười ngón như ngà, cổ tay rất nhỏ, nữ tử mềm mại cũng không thể sánh bằng.
Mà Cơ Việt lại chú ý một lớp chai mỏng trong lòng bàn tay Vệ Liễm . Đó là vết chai chỉ người luyện võ mới có.
Mắt Cơ Việt tối sầm.
Theo kết quả hắn điều tra được công tử Liễm không biết võ. Chẳng lẽ là thích khách nước Sở phái tới ám sát hắn? Hay là mật thám?
-----
Thái y rất nhanh đã khám xong, chắp tay nói với Tần Vương " Bẩm bệ hạ, Vệ Thị Quân bị nhiễm lạnh nên mới sốt cao, vi thần kê thuốc chỉ cần uống theo là không có gì đáng ngại"
Cơ Việt giọng lạnh nhạt " Xem thử đầu gối y"
Thái y hơi sững sờ, nhưng vẫn cuốn ống quần Vệ Liễm lên trên, đầu gối lộ ra bắp chân trắng nõn. Trên da thịt trắng như tuyết lại có một mảng bầm đen nổi bật ở đầu gối, thấy mà giật mình.
Thái y hoảng hốt, vết thương như vậy rõ ràng là do quỳ rất lâu...
Lòng vua khó dò. Ông không dám suy nghĩ sâu xa, kiểm tra qua một lát rồi bẩm báo với Cơ Việt " Mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng may chỉ là vết thương ngoài da, bôi chút thuốc mỡ là có thể khỏi hoàn toàn"
Cơ Việt cười như không cười " Vậy còn không mau bôi cho y đi?"

Nhìn hắn làm gì, còn chờ hắn tự mình bôi thuốc cho người này hay sao?
Thái y chần chừ " Các loại thuốc trị thương thông thường khi thoa lên sẽ rất đau đớn, còn dùng Cao Ngọc Dung sẽ không đau mà hiệu quả cũng nhanh hơn. Không biết bệ hạ..."
Cao Ngọc Dung quý giá bình thường chỉ có bệ hạ mới được dùng. Lúc này thái y thấy bệ hạ có mấy phần để ý đến Vệ Thị Quân, nên mới tỏ ra hỏi nhiều một câu.
Ý cười trên mặt Cơ Việt không giảm, lời nói lại làm tổn thương người khác " Một con tin cũng xứng dùng Cao Ngọc Dung? Ban cho y thuốc trị thương bình thường đã là rất coi trọng y rồi"
Thân thể thái y khẽ run lên " Vâng"
Ông còn tưởng bệ hạ cho gọi mình tới xem bệnh cho Vệ Thị Quân là vì đau lòng người ta chứ. Dường như là ông suy nghĩ nhiều rồi. Ai biết đau lòng chứ bệ hạ tuyệt đối không. Vậy thì thật đáng thương cho một mỹ nhân, đang tốt đẹp lại gặp phải vị Quân Vương vô tình như bệ hạ. Thái y tuổi đã cao, trong nhà cũng có cháu trai xấp xỉ Vệ Liễm. Dù có căm hận người Sở đến đâu, nhìn thấy Vệ Liễm còn trẻ lại rơi vào thảm cảnh như vậy thì không khỏi đem lòng thương cảm.
Vệ Liễm nhắm mắt nhưng vẫn nghe rõ ràng những lời Tần Vương nói với thái y. Trong lòng y lại ghi hận Tần Vương thêm một khoảng.
Thái y lấy thuốc trị thương trong hộp thuốc ra, lấy một chút rồi cẩn thận bôi vào đầu gối Vệ Liễm.
Vừa chạm vào Vệ Liễm đã đau đớn kêu lên một tiếng, lông mày nhíu chặt hơn.
Thái y ngừng lại một lát, thấy sắc mặt Cơ Việt không thay đổi mới lại cắn răng tiếp tục bôi thuốc.
Lúc này Vệ Liễm nức nở, níu lấy tay áo Cơ Việt vô thức gọi " Nương đừng đi..."
Cơ Việt đột nhiên lên chức mẹ "..."
Tay thái y cũng run lên, nghi ngờ bản thân sẽ bị diệt khẩu.
Cơ Việt nhìn xuống, muốn kéo tay áo ra, ai ngờ thanh niên đang bệnh mà lực kéo lại rất lớn, nhất thời không giật ra được. Cơ Việt hơi mất kiên nhẫn muốn dùng sức hất ra, thanh niên lại khàn giọng kêu lên " ...A Liễm đau quá"
" Nương... đừng bỏ a Liễm mà" thanh niên trong cơn mơ lộ ra dáng vẻ cực kỳ yếu đuối " Con nhớ người lắm... Con khó chịu quá..."
Lực rút tay áo của Cơ Việt đột nhiên thả lỏng. Hắn để mặc Vệ Liễm lôi tay áo mình, lạnh lùng ra lệnh cho thái y " Dùng Cao Ngọc Dung. Để y câm miệng lại"
Thái y " Vâng"
Có phải ông vừa được chứng kiến cảnh khắc tinh của bệ hạ ra đời không???
-----
Cao Ngọc Dung quả nhiên không gây đau đớn, hơn nữa hiệu quả có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau khi bôi lên Vệ Liễm không còn kêu đau, tay nắm tay áo Tần Vương cũng buông ra. Thật ra chút đau đớn lúc bôi thuốc ấy vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của Vệ Liễm. Chẳng qua rõ ràng có thể không đau thì tội gì y phải chịu đau chứ? Ngay từ khi còn nhỏ Vệ Liễm đã biết, làm người phải biết đối xử tốt với bản thân. Mà bất kỳ cái gì tốt cũng phải do chính bản thân tự giành lấy.
Hơn nữa có thể gọi "Nương" để chọc tức Tần Vương đáng ghét tội gì không làm. Chỉ là diễn một vở kịch thôi. Việc này Vệ Liễm vô cùng thành thạo. Loại kỹ năng gặp dịp vui diễn trò này từ lúc còn ở Vương Cung nước Sở y đã luyện xuất sắc rồi.
Có cao Ngọc Dung vết bầm trên đầu gối dần nhạt đi bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được, nghỉ ngơi một hai hôm là khỏi hẳn.
Thái y bôi xong thuốc, lại hành lễ cáo lui để lại không gian cho hai người.
Cơ Việt chăm chú nhìn thanh niên nằm trên giường nhỏ, vẻ mặt hơi trào phúng. Nếu hắn đã điều tra công tử Liễm, đương nhiên biết được mẹ ruột của Vệ Liễm chết sớm, chỉ có mẹ nuôi là Nhàn phi, còn đã sinh được Công tự Diễn.
Công tử Diễn là Công tử thứ chín của Sở Vương ra đời sau Công tử Liễm. Cơ Việt không cần nghĩ cũng biết Nhàn phi nhận nuôi Vệ Liễm là có chủ ý gì, chẳng qua là tìm một đứa con trai phòng thân. Sau khi có con ruột của mình rồi thì con nuôi cũng không còn quan trọng nữa. Bằng không Vệ Liễm đã không trở thành đứa con bị nước Sở vứt bỏ tới đây.
Một người mẹ như vậy lại khiến thanh niên lưu luyến khôn nguôi. Không biết là ngốc thật hay giả ngốc nữa.
Trong lúc đang suy tư, canh gừng đã được đưa tới, thuốc vẫn đang nấu. Cơ Việt đỡ thanh niên dậy, dứt khoát đổ canh gừng vào miệng y.
"Khụ khụ..." Vệ Liễm bị quấy nhiễu như vậy cũng không tiếp tục diễn được nữa, lập tức giả vờ tỉnh lại, ho khan.
...Nếu y có bất tỉnh thật thì cũng phải tỉnh lại. Tần Vương đút canh gừng vô cùng thô bạo, rõ ràng muốn làm y chết sặc mà.
"Ngươi tỉnh rồi" Cơ Việt ngoài cười nhưng trong không cười. "Tự uống hết bát canh gừng này đi"
Thanh niên ngơ ngác nhìn hắn "Ngươi là..."
Vẫn chưa tỉnh táo đây mà.
Cơ Việt lạnh lùng ra lệnh "Uống! Không thì cút ra ngoài quỳ hai canh giờ"
Thanh niên ngẩn ra vẻ mặt có chút tủi thân, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy chén canh, ừng ực một hơi uống sạch, trông như thật sự Cơ Việt lại phạt y quỳ vậy. Với vẻ ngoài của mình cho dù y uống từng ngụm lớn, động tác vẫn vô cùng lịch sự nhã nhặn. Uống hết khóe miệng y còn dính chút nước, y cẩn thận đưa lưỡi liếm sạch, thật giống mèo con lười biếng đáng yêu.
Cơ Việt đột nhiên thấy miệng hơi khô.
Lúc này cung nhân bưng chén thuốc đi vào "Bệ hạ thuốc đã nấu xong"
Cơ Việt cầm lấy chén thuốc "Lui ra"
"Vâng"
Cung nhân rời đi, Cơ Việt xoay người lại đã nhìn thấy thanh niên co người lùi  lại phía sau "Ta không uống thứ này"
Cơ Việt nheo mắt "Ngươi nói cái gì?"
Chưa từng có ai dám nói không với Tần Vương.
Thanh niên lắc đầu, ôm đầu gối rúc vào cạnh giường "Ta ngửi thấy mùi thuốc rồi... Thuốc này đắng lắm, ta không uống đâu"
Cơ Việt uy hiếp "Không uống thì quỳ"
Thanh niên vẫn lắc đầu "Ta không uống"
Cơ Việt lạnh lùng "Bốn canh giờ"
Bốn canh giờ, tức là quỳ hết một đêm.
Thanh niên đỏ vành mắt nói "Vậy ngươi để ta tiếp tục quỳ đi! Ta tình nguyện quỳ đến chết cũng không uống thuốc đâu!"
Cơ Việt suýt nữa tức đến bật cười.
Hắn không biết Địa Lý sau khi bị bệnh lại trẻ con như vậy, trái lại không hề giống thanh niên dịu dàng yên tĩnh trước đó. Đúng là sốt đấy ngốc luôn rồi.
-----
Vệ Liễm không ngốc, cũng không phải thật sự không uống được thuốc. Khổ thế nào y cũng đã từng trải qua, còn sợ một chén thuốc đắng hay sao? Y chỉ đang khiến mình thoải mái ở một mức độ thích hợp mà thôi. Khi tỉnh táo, y nhất định phải cẩn thận dè dặt từng chút một, chỉ mượn những lúc như này mới có thể lộ ra một mặt khác biệt để hấp dẫn Tần Vương. Đồng thời Vệ Liễm cũng đang thử thăm dò giới hạn mà Tần Vương có thể tha thứ cho mình, còn tranh thủ sự tự do nhiều hơn cho bản thân trong tương lai. Một khi vượt qua ranh giới này, y phải biết đủ mà dừng.
Bây giờ xem ra... Tần Vương có vẻ rất thích kiểu như vậy. Ít nhất sẽ không thật sự bắt y ra ngoài tiếp tục quỳ nữa.
-----
"Ngươi như này là muốn cô tự tay đút chơ ngươi?" Cơ Việt hỏi.
Vệ Liễm không đáp.
Y cảm hấy Tần Vương sẽ không tốt như vậy.
Quả nhiên câu tiếp theo của Cơ Việt chính là "Nếu không uống thuốc thì cái lưỡi kia giữ lại để làm gì, cắt luôn đi cho rồi"
Vệ Liễm "..."
Y biết gay mà. Y không dám thăm dò thêm nữa.
Cứ cảm thấy nếu còn tiếp tục làm vậy, Tần Vương vẫn đang tuoi cười kia thật sự sẽ lập tức trở mặt, cắt lưỡi của y.
Vẻ ngoài đẹp đẽ, lòng dạ rắn rết.
Vệ Liễm làm như bị dọa sợ, mặt đau khổ cầm thìa lên, từng ngụm từng ngụm uống hết bát thuốc.
Vừa trong thấy đáy bát đã vội vã giơ lên "Xem đi, ta uống xong rồi"
Cơ Việt dịu dàng  "Ừ" một tiếng, rồi đưa mứt quả đã chuẩn bị từ trước.
Vệ Liễm nghĩ "Hừ, vừa đánh vừa xoa. Tưởng như vậy đã đủ loại bỏ quyết tâm giết ngươi của ta à?"
Vệ Liễm "Một viên khong đủ, ta muốn một đĩa to cơ"
Cơ Việt hơi kinh ngạc, lập tức cười rộ lên.
"Dáng vẻ của ngươi bây giờ thú vị hơn trước nhiều"
Vệ Liễm nghĩ thầm "i thích kiểu như vậy hả? Hơi ngốc với ngọt ngào ấy hả? Không sao, y diễn đươc tất"
Vệ Liễm nghiêm túc nhìn Cơ Việt "Vậy còn nữa không?"
Cơ Việt mỉm cười "Còn".
"Nhưng ngươi phải đi tắm trước, rồi quay lại ăn tiếp"
Cơ thể lạnh cóng, cần phải ngâm nước nóng mới xua tan khí lạnh được.
Vệ Liễm lanh lợi đáp "Được".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net