Chương 5: Bạo Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống Thanh Trúc Các của Vệ Liễm chỉ có thùng gỗ nhỏ, Đế Vương có riêng Thanh Tuyền cung chuyên dùng để tắm gội. Bên trong có một bể nước nóng bề thế. Thành bể bằng Bạch Ngọc, vòi phun nước hình đầu rồng, phía dưới có đốt địa nhiệt nên rất ấm áp và thoải mái.
Vệ Liễm cởi quần áo rồi treo lên bình phong, chân trần bước lên từng bậc thềm ngọc, chậm rãi ngâm mình trong nước. Tóc đen bồng bềnh nổi trên mặt nước, làn da trơn bóng vừa rồi còn trắng toát do lạnh giờ bị hơi nóng bốc lên hơi trắng hồng. Thanh niên múc một gáo nước ấm, đổ lên người, từng giọt chầm chậm chảy dọc theo xương quai xanh và sống lưng đẹp tuyệt, dung mạo tuyệt trần xen lẫn mệt mỏi, y lười biếng hòa mình vào hơi nước mờ ảo. Mặt nước phản chiếu đôi mắt sâu thẳm mà kín đáo của y, Vệ Liễm chợt nở nụ cười, trong khoảnh khắc y trở nên rạng rỡ, tươi đẹp động lòng người, tựa yêu tinh trong nước hút hồn phách người ta.
Vệ Liễm cũng không ngâm mình quá lâu, một chút đã lau khô cơ thể, cầm lấy áo trong đã được chuẩn bị sẵn mặc vào. Quần áo mỏng manh càng tôn lên thân hình thon gầy của y.
Vệ Liễm cứ tưởng tắm rửa xong là có thể quay về tẩm điện ăn mức quả. Nhưng cung nhân lại không đưa y về mà vòng qua bình phong, bày ra cho y xem mấy thứ đồ trên bàn. Thái giám tổng quản Lý Phúc Toàn còn đứng bên cạnh bàn. Vệ Liễm nhìn mấy thứ đồ chơi trên bàn kia, vẻ mặt không đổi. Nhưng trong lòng đã gào thét muốn long trời lở đất.
... Cái ống kia để làm gì thế?
Thuốc mỡ kia... dùng để bôi vào đâu vậy?
Không phải Vệ Liễm không biết đáp án. Đúng hơn là từ khi quyết định bám lấy Tần Vương làm chỗ dựa, y đã đoán trước sẽ có ngày này. Nhưng, nhưng bây giờ y đang là một người bệnh mà? Vẫn chưa hoàn toàn hết sốt, vết thương cũng chưa lành, bây giờ ở trong mắt Tần Vương, y còn đang bệnh đến mức không tỉnh táo. Bộ dạng như vậy, Tân Vương còn muốn lâm hạnh y hả?
Đây là chuyện mà con người có thể làm sao???
Lý Phúc Toàn là người hầu thân cận bên cạnh Tần Vương, ý của hắn chính là ý của Tần Vương. Hiện tại trong mắt Vệ Liễm, Tần Vương không còn được coi là con người nữa rồi.
Cơ Việt ở Dưỡng Tâm Điện không biết hình ảnh của mình đã bị bôi đen, đang ngồi suy nghĩ miên man sao thanh niên vẫn chưa trở lại.
-----
Vệ Liễm nhìn mấy thứ đồ kia, làm như không biết. Y làm ra dáng vẻ mờ mịt, yếu ớt như sốt cao chưa khỏi, hỏi " Đây là cái gì..."
Lý Phúc Toàn nở nụ cười giả dối " Chúc mừng Vệ Thị Quân, là chuyện tốt, chuyện tốt đó ạ. Tối nay ngài thật có phúc, Bệ hạ đã nhìn trúng ngài rồi. Chỉ là, trước khi nhận Hoàng ân có một số công việc chuẩn bị không thể không làm, đâu thể làm bẩn Long thể của Bệ hạ được, đúng không. Người đâu, tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài cho Vệ Thị Quân".
" Các ngươi định làm gì" Vệ Liễm lúng túng, hai cung nhân cơ thể cườn tráng nhanh chóng đi lên đè cánh tay y, lôi đến bên cạnh bàn.
Vệ Liễm cụp mắt, bàn tay nắm thành nắm đấm, trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý lạnh như băng. Hai cung nhân bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng, nghĩ sao không khí đột nhiên lại lạnh như vậy, động tác cũng khựng lại.

Đương nhiên y có thể giết chết những kẻ này ngay tức khắc. Nhưng lại không thể làm vậy. Nơi này là vương cung nước Tần, là nơi ở của Tần Vương. Không thể liều lĩnh.
Vệ Liễm ngẫm nghĩ một phen, bàn tay buôn lỏng, nội lực vừa ngưng tụ đã tiêu tan, vẻ mặt trở nên bất lực " Buông ra! Các ngươi buông tay ra!"
Đám cung nhân còn không biết mình mới dạo một vòng Quỷ Môn Quan, thấy luồng khí lạnh lẽo đã biến mất cũng không chần chừ nữa, đè thanh niên trên bàn. Một người khác cầm lấy cái ống bước lên, định lột quần y ra.
Thanh niên dẫy dụa kịch liệt, kêu lên thảm thiết "Đừng"
Lý Phúc Toàn cười giễu "Vệ thị quân nên ngoan ngoãn phối hợp với bọn ta đi, như thế có thể giảm bớt đau đớn"
Cũng chỉ là một món đồ chơi, còn thật sự tưởng mình là ai chứ.
Sắc măt thanh niên tái nhợt, thấp giọng lẩm bẩm "Ta không muốn..."
"Chuyện gì đây?" Một giọng nam trầm thấp truyền đến. Tần Vương mặc áo bào đen xuất hiện ở cửa.
Tất cả mọi người trong điện đều dừng động tác.
Vội vàng quỳ xuống hành lễ "Nô khấu kiến bệ hạ"
Chị có Vệ Liễm nháy mắt mệt lả trượt xuống đất, tóc đen rối loạn, tiếng nức nở nho nhỏ. Vừa thấy Cơ Việt, y giống như nhìn thấy vị cứu tinh, có sức bò dậy, lao vào ngực hắn, ôm chặt lấy hông hắn.
Vệ Liễm cúi mặt vào lòng Cơ Việt, khóc thút thít "...Nương... Con sợ lắm"
Cơ Việt "..."
Cơ Việt vô nhẹ nhẹ lên lưng Vệ Liễm để an ủi, vừa liếc mắt lên giọng đã lạnh lùng "Các ngươi đang làm gì vậy?"
Mồ hô lạnh toán ra trên trán Lý Phúc Toàn "Bệ hạ mang Vệ thị quân về Dưỡng Tâm Điện, nô cho là Bệ hạ muốn sủng hạnh Vệ thị quân, mới... mới giúp y..."
Đâu thể trách hắn hiểu lầm ý của Bệ hạ chứ, từ trước tới nay Quân vương mang người về Dưỡng Tâm Điện không phải để sủng hạnh sao? Làm gì có ai cùng đắp chăn trò chuyện đến sáng bao giờ.
Ai biết được Bệ hạ không có ý đó cơ chứ...
Cơ Việt hơi cao giọng nhưng vẫn rất ôn hòa "Ai cho ngươi tự ý quyết định?"
Hắn chờ trong tẩm điện một lúc lâu, cảm thấy mất kiên nhẫn nên mới tới đây xem thử. Nào ngờ vừa tới đã nghe tiếng thanh niên khổ sở kêu khóc, còn bị người đè xuống không thể chống cự.
Tâm trạng đang tốt của hắn lập tức mất tăm. Kẻ phá hỏng tâm trạng của hắn đều chưa từng có kết cục tốt.
Lý Phúc Toàn nghe vậy thì sợ hãi lập tức quỳ xuống, dập đầu nói " Nô đáng chết"
Hắn hầu hạ bệ hạ nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ tính tình của Bệ hạ.
Từ trước tới nay kẻ mang danh bạo quân không phải là người sắt mặc luôn âm trầm, hơi một chút là quát tháo, một lời không hợp thì kêu đánh, kêu giết, giống như ác thú ăn thịt người sao.
Nhưng Tần Vương không như vậy. Hắn sinh ra đã là một vị công tử nho nhã tuấn tú, cử chỉ hành vi cũng cực kỳ tao nhã ung dung. Hắn chưa từng lớn tiếng quát tháo cũng rất ít khi nổi giận, chỉ là...
Chỉ là xưa nay, hắn vẫn luôn hời hợt thản nhiên, mỉm cười ban chết mà thôi.
Tuyệt đối là một con hổ mặt cười.
Giọng điệu Bệ hạ càng dịu dàng, kết cục đối phương càng thê thảm.
Lý Phúc Toàn run như cầy sấy, chỉ sợ một lát nữa, đầu mình sẽ lìa khỏi cổ.
Gần vua như gần cọp, lời này quả không sai.
" Lý Phúc Toàn, ngươi theo cô mười hai năm, lòng trung thành có thể thấy rõ, cô không giết ngươi" Cơ Việt ôn tồn nói "Nhưng chớ cho rằng theo cô nhiều năm là có thể vọng tưởng suy đoán tâm ý của cô, quản lý cô. Tự đi lãnh ba mươi roi"
Lý Phúc Toàn lập tức dập đầu "Tạ ơn Bệ hạ khai ân"
"Còn các ngươi..." Cơ Việt hơi nâng đôi mắt không mang chút tình cảm nào, nhìn chằm chằm mấy cung nhân vừa đè Vệ Liễm xuống.
Mặt mày mấy cung nhân quỳ trên đất đã tái đi từ lây, vội vàng dập đầu xin tha "Bệ hạ tha mạng"
Cơ Việt không chút dao động "Lôi ra ngoài đánh chết"
"Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng!" đám cung nhân lập tức khóc rống, nhưng vẫn bị thị vệ lôi đi.
Một người trong đám biết chắc mình sẽ chết, không xin tha mạng nữa mà lập tức chửi ầm lên "Bạo quân! Ngươi coi mạng người như cỏ rác! Ngươi sẽ không được chết toàn thây! Nước Tần có ngươi sẽ sụp đô!"
Sắc mặt Cơ Việt không hề thây đổi "Cô không muốn nghe"
Thị vệ hiểu ý, lập tức cắt lưỡi người nọ, máu văng tung tóe khắp nơi, một miếng thịt mềm rơi trên mặt đất, người nọ không thể phát ra âm thanh nào nữa.
Vệ Liễm co rúm trong lòng Cơ Việt, tỉnh bơ cụp mắt xuống.
Lời đồn không phải là giả, Tần Vương đúng là... một bạo quân.
Vệ Liễm chẳng có chút thương hại nào với mấy cung nhân này. Đúng là tội của bọn họ không đáng chết, nhưng Vệ Liễm là người thế nào. Công tử trong Vương cung nước Sở nhiều không đếm xuể, biết bao người đã chết yểu. Y có thể bình yên sống tới ngày nay, mưu trí, tàn nhẫn, quyết đoán đều không thể thiếu. Y chưa bao giờ có lòng đồng cảm vô nghĩa.
Chỉ là khó tránh khỏi cảm giác mèo khóc chuột.
Trông thấy cảnh tượng này, y cảm thấy mình có thể sống sót đúng là mạng lớn. Hôm nay kẻ bị lôi đi là đám cung nhân này, ai biết được ngày mai liệu có đến được y.
" Đại Tần ta hưng thịnh muôn đời, Cơ Việt ta lưu danh sử sách. Đâu đến lượt những kẻ vô danh tiểu tốt khu môi múa mép?" Cô việc cười khinh " Đúng là vô cùng nực cười"
Vệ Liễm làm như nghe không hiểu, ôm Cơ Việt thật chặt, cơ thể còn hơi run run.
Cơ Việt thấy y vậy, quan sát dáng vẻ gầy yếu của thanh niên, dịu dàng nói " Bị dọa sợ rồi sao?"
Thanh niên áo trước ngước cặp mắt còn kinh hoảng, qua hồi lâu mới gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Có ngươi ở đây, ta không sợ"
Vệ Liễm vừa nói xong liền ngất đi trong lòng Cơ Việt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net