Chương 1: Trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8, khi tiết trời đã chuyển sang thu, cơn gió man mát đặc trưng của thời tiết mùa này nhẹ nhàng thổi qua, những tia nắng dịu nhẹ lách mình qua tán lá, rồi dừng lại ở khuôn mặt thiếu niên đang độ tuổi dậy thì.

Tôi kiễng chân, nhướn người về phía trước, giơ tay ôm lấy gương mặt của thiếu niên, cuối cùng cũng có đủ can đảm để thổ lộ cảm xúc trong lòng mình.

"Vũ ơi, Mây... Mây thích Vũ..."

...

Lần đầu tiên gặp Vũ là khi tôi chỉ mới 5 tuổi.

Hồi đó do tôi khó nuôi mà mẹ mang tôi vào nhà ông bà ngoại để hai người họ chăm sóc.

Nói ra có vẻ hơi vô lý, nhưng tôi được ông bà kể lại rằng khi tôi vừa mới chào đời, cân nặng của tôi là 4 cân hơn, ông bà đút cái gì cũng ăn, thân hình lúc tôi 5 tuổi cũng đã mập mạp hơn so với những đứa trẻ khác. Vậy mà mẹ vẫn khăng khăng nói rằng là do tôi khó nuôi nên mẹ mới bất đắc dĩ đem tôi vào ông bà.

Trong trí nhớ còn sót lại, khi tôi cùng với mấy đứa nhóc cạnh nhà rủ nhau cầm chổi lông gà của bà để quyết chiến với đám trẻ ngang tuổi thì bắt gặp cậu ấy.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy Vũ khác biệt so với các bạn cùng trang lứa.

Cậu ấy cao lớn, hiếm khi mỉm cười, nét mặt có phần lạnh lùng và chững chạc, thoạt nhìn qua sẽ không nghĩ rằng cậu ấy thuộc cùng độ tuổi với chúng tôi.

Tuy nhiên, điều khiến tôi ấn tượng và nhớ lâu nhất là đôi mắt của Vũ, đôi mắt đã làm cho đồng đội heo của tôi phải bật khóc vì sợ hãi.

Làm sao để diễn tả được nhỉ? Đôi mắt của Vũ rất đẹp, với hai màu trắng đen được phân rõ ràng, lòng đen như một viên ngọc huyền bí, khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt khỏi nó được.

Nhưng khi đôi mắt xinh đẹp kia được kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy lại biến Vũ trở thành một cậu bé rất đáng sợ.

Cậu ấy chỉ mới trợn trừng mắt lên một chút đã khiến cho hai người đồng đội đi cùng tôi phải rụt rè lùi ra phía sau, một người không dám hé miệng nửa lời, người còn lại thì rưng rưng nước mắt rồi chợt òa khóc.

Người ta vẫn có câu, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội heo.

Vì tiếng khóc ầm ĩ đã náo động đến hàng xóm xung quanh. Họ vội vàng chạy ra và nhìn thấy đồng đội heo đang khóc, thằng bé ấy còn đứng ngay bên cạnh tôi nên họ đã không ngần ngại mà nhận định tôi là người làm ra chuyện này.

Cũng phải thôi, ai bảo ngày thường tôi hay bắt nạt chúng nó, nên giờ có giải thích cũng chẳng ai thèm tin tôi.

Tôi cắn môi, ngăn bản thân không phát ra tiếng khóc.

Tuy nhiên, đó chưa phải là thời điểm tôi và Vũ chính thức làm quen. Chỉ sau sự việc được cho là ngu dốt nhất cuộc đời tôi thì tôi và cậu ấy mới chính thức bắt chuyện và chơi thân với nhau.

Nghe ông ngoại kể lại, sau cuộc "quyết chiến" hoàn toàn thất bại, tôi đã bị mẹ tét vài phát vào mông vì tội "phá làng phá xóm" và bị cấm túc ở nhà ông bà.

Trong khoảng thời gian bị cấm ra ngoài, trong đầu tôi nảy ra một vài trò chơi mới.

Ngày thường, tôi thích chơi với con chó mực già mà ông ngoại hết sức yêu quý. Thế nhưng hôm đó, không biết tôi đã nghĩ gì mà thay vì chơi với con mực già, tôi lại xuống bếp mon men đến gần bếp lửa, lấy ra một que củi nhỏ đã được dập nhưng vẫn còn hơi tàn, dí nó vào đống rơm mà ông bà đã gom nhặt sau mùa thu hoạch lúa.

Chuyện gì xảy đến thì chắc không cần phải nói đâu nhỉ? Rơm khô gần tàn lửa, dần dần cũng bắt lửa mà thôi.

Đám rơm khô bùng cháy lên mạnh mẽ, khói bay mịt mù. Nếu không phải ông tôi kịp thời phát hiện và hô hoán mọi người nhanh chóng dập lửa thì tôi đã gặp rắc rối lớn hơn rồi.

Một đứa trẻ 5 tuổi, thành tích thường ngày là "săn sóc" bạn bè, thành tích nổi bật là "săn sóc" ông bà và hàng xóm xung quanh.

Mẹ tôi vẫn bảo đẻ con gái cho thùy mị nết na, kết quả khi đó tôi lại làm ra việc động trời này...

Đúng là con báo, báo cha báo mẹ từ khi còn bé!

Ngay sau hôm tôi gây chuyện, mọi người kéo đến nhà ông bà ghê lắm, người cho sữa, người cho đường, người mang theo ít trái cây đến. Ông bà tôi ăn ở hiền lành, nên trong làng rất nhiều người quý mến.

Tôi không biết dáng vẻ của tôi khi ấy trông ra sao, chỉ nghe mẹ kể lại, bố phạt tôi ngồi trên phản không được bò xuống, chỉ cần tôi có ý định rời khỏi chỗ ngồi là ông sẽ trừng mắt, nhắc nhở tôi ngồi yên vị trí đã định.

Mẹ bảo nhìn thấy tôi uất ức đến nỗi hai vành mắt đỏ cả lên nhưng lại mím môi không chịu rơi nước mắt, bà vừa đau lòng vừa buồn cười với dáng vẻ đó của tôi.

Khi tôi vẫn đang ngồi ôm lấy hai chân mình, dáng vẻ bơ vơ một mình một góc, chợt một bàn tay nhỏ chìa về phía tôi, thân hình cao lớn đã che mất phần nào ánh sáng chiếu tới. Tôi ngước mắt, khoảnh khắc ấy vẫn còn in sâu vào trong đầu tôi đến bây giờ.

Người đứng trước mặt tôi đây, cậu ấy thật sự quá đỗi đẹp trai.

Không còn là ánh mắt lạnh lẽo khi chúng tôi gặp lần đầu tiên, thay vào đó cái nhìn sâu thẳm đầy ấm áp và nụ cười tươi rói.

Trông hồn nhiên đến lạ.

Tôi ngơ ngác mất mấy giây, rồi kịp hoàn hồn để nhận ra người đứng trước mặt tôi là cái tên đã hù dọa đồng đội heo.

Chính cậu ta mà hôm trước tôi bị mắng oan một trận, còn khiến tôi không được ra ngoài.

Tôi giơ nắm đấm, muốn trả thù cậu ta. Thế nhưng tay tôi ngắn cũn, chưa với tới nơi đã mất đà, và rồi tiếp theo là một màn không như mong đợi, tôi ngã từ phản xuống.

Đến cho cùng tôi vẫn còn là con nít, nhịn không được sẽ khóc thật to, khóc đến mức bố mẹ phải đau đầu.

Mẹ bảo dỗ tôi phải mất rất nhiều thời gian, bà bảo chưa từng thấy đứa trẻ nào khóc vừa to vừa dai như tôi.

Dỗ tôi nín khóc xong, mẹ để tôi trên chiếc chiếu được trải dưới nền đất. Còn bà phải vào bếp chuẩn bị nấu cơm đãi khách.

Lúc này, cái người lớn hơn tôi rất nhiều kia bình tĩnh mà ngồi xuống chiếu, mặt đối diện với tôi.

Tôi chu môi hỏi:

"Cậu là ai? Tới đây làm gì?"

Cậu ấy thản nhiên đáp lại tôi:

"Tớ tên là Vũ. Bố tớ dẫn tớ tới đây."

Nói xong, cậu còn giơ tay chỉ vào người đàn ông cao lớn nhất đám đông đang đứng bên cạnh ông tôi.

Tôi gật đầu, lấy ống tay áo chùi nước mũi còn dính dính.

Cậu ta đột nhiên dí sát mặt tới chỗ tôi, đôi mắt mở to tràn đầy sự thơ ngây, nhoẻn miệng cười:

"Cậu... Bạn nhỏ, cho tớ chơi chung với nhé?"

Một tiếng bạn nhỏ này khiến tôi trố mắt, bởi vì chẳng ai gọi tôi như vậy cả.

Người lớn toàn gọi tôi là bé mập, những đứa trẻ ngang tuổi thì gọi tôi là đại ca.

Tôi hơi ngượng ngùng, giả vờ nghiêm mặt, khoanh tay lại, quay mặt đi chỗ khác mà không đáp lại cậu.

Như thể Vũ thấy được tôi đang giả vờ vậy. Cậu ấy vội vàng lấn tới chỗ tôi, giơ tay chọc vào má tôi.

"Đại ca... cho tớ chơi chung với nhé? Nhận tớ làm đệ tử của cậu được không?"

Thuở ấy đám trẻ con chúng tôi xem phim Trung Quốc rất nhiều, nhất là cái bộ Thủy Hử và Thần Điêu Đại Hiệp nên khi cậu ấy đòi làm đệ tử, tôi đã chẳng ngần ngại mà "thu nhận" cậu ấy. Còn nói với Vũ rằng phải biến cậu ấy trở thành một "đại ca giang hồ máu mặt" như tôi.

Từ đó, với sự xuất hiện của cậu ấy, tôi có thêm một thuộc hạ cùng tôi hoành hành ngang dọc từ làng trên xóm dưới.

Những màn trèo cây trộm xoài diễn ra trong vài giây, cầm gậy trêu chó của ông trưởng làng và những lần bật tăng tốc chạy thần thánh để tránh sự truy đuổi. Tôi đã biến một cậu bé vốn dĩ ngoan ngoãn trong mắt mọi người trở thành đứa trẻ "xấu xa" như tôi.

Sau này, mỗi lần được ai đó vô tình nhắc lại, tôi luôn muốn có một cái quần xuất hiện ngay lập tức để tôi đội vào cho bớt nhục nhã.

Thật là, cái tuổi thơ dữ dội quá chừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net