Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ấm áp quá, đây là đâu vậy chứ ? ".

Thân ảnh cô hồ ly nhỏ bé ngồi dậy trên 1 tấm nệm màu đỏ nhung, nhìn ngó xung quanh căn phòng này. Căn phòng được trang trí theo kiểu truyền thống cổ xưa, căn phòng này có vẻ dành cho nam giới, theo kiểu bày trí và cách sắp xếp thì cô có thể khẳng định như vậy.

Trên khắp người cô đã được băng bó cẩn thận, từ vết thương nhỏ cho đến những chỗ bị nhiễm độc cũng đều được băng bó kĩ càng.

Ruốt cuộc thì người cứu cô là ai ? Và tại sao lại người đó lại muốn giúp cô.

- Ngươi tỉnh rồi sao, hồ ly nhỏ ?

Bước vào phòng là 1 nam nhân cao lớn, nhưng trông có vẻ không lớn tuổi lắm nhỉ ? Có thể là khoảng 14 hay 15 tuổi gì đó.

- Không cần sợ ta đâu.

Nam nhân đó đi tới chỗ cô, theo phản xạ cô nhanh chóng lùi lại phía sau, từ phòng kẻ trước mặt mình. Lòng tin của cô rất khó đặt vào trường hợp này, mặc dù có vẻ người nam nhân trước mặt này đã cứu cô.

Anh ta đưa tay như ngỡ ý muốn vuốt ve cô, nhưng lại khiến cô càm sợ hãi hơn. Nhe răng gầm gừ, cô giơ móng vuốt ra cào vào tay người trước mặt.

- Ngươi thấy đấy, ta sẽ không làm gì ngươi cả. Lại đây !!!

Bàn tay anh ta vẫn còn máu chảy xuống, nhưng anh ta cũng không màng đến, việc bây giờ cần làm nhất đó là phải khiến nhóc hồ ly này bình tĩnh lại.

Nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, vuốt ve có vẻ nhóc này đã không còn đề phòng nữa rồi.

- Này Jin, ba gọi em đến phòng ba có việc kìa ?

Cánh cửa lại bật mở thêm 1 lần nữa, 1 người con gái khác bước vào. Cô gái có mái tóc dài đen bóng, ngũ quan phải nói là vô cùng tinh tế, nhìn người này cô có cảm giác như nhìn thấy Onee-chan vậy.

- " Trông cô ấy giống hệt như 1 cô công chúa vậy ? ".

- Được rồi, chị quan sát nhóc con này dùm em.

- Rồi rồi, em nên nhanh đi, ba không thích chờ đợi đâu.

- Vâng.

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại bên trong là cô với người con gái ban nảy. Cô gái đó cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô mà vuốt ve, trên gương mặt lại hiện lên vẻ vui sướng.

- Em đáng yêu quá hồ ly bé nhỏ ❤. Để em là cái hay đực mới được.

Nói xong, cô có cảm giác như 2 chân sau của mình bị nắm lên, chổng ngược lên trời, ai lại xem giới tính của hồ ly giống như vậy chứ, chỉ cần nhìn đuôi là biết mà. Quên mất, cô vẫn chưa có mọc đuôi hoàn toàn vì vẫn còn quá nhỏ 😭😭😭.

- Vậy em là cái rồi ? Nhìn em vẫn đáng yêu quá đi mấy 😍😍😍. Chị là Akako, Kurosawa Akako, 2 chị em mình làm quen nha❤.

Akako vẫn cứ ôm cô chặt vào trong người, nhìn cô bé hồ ly này đáng yêu chết mất. Lát nữa, thằng em cô trở về phải thuyết phục thằng nó nhường nhóc con hồ ly này cho cô mới được.

- Mà đúng rồi nhỉ ? Em tên gì ? ( Au: cô ấy hỏi hồ ly tên sao ??? ). Chị quên mất em đâu biết nói đâu chứ, để xem nên đặt cho em tên gì đây nhỉ ?

Akako cứ ngẫm nghĩ suốt mà vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào hay. Tay thì cứ ôm cô vào lòng không buông. Người nam nhân kia trở lại thấy cảnh tượng này thì bật cười.

- Chị định ôm nhóc đó đến khi nào ? Lại đây.

- Chị thích con bé rồi ? Em nhường cho chị nha, Jin ?

- Chị đùa à, lần nào chị cũng giành thứ gì đó với em, và em cũng đều phải nhường nó cho chị. Đừng nói tới cả nhóc hồ ly này em cũng phải nhường cho chị đấy, đừng có mơ.

- Này, ăn nói với chị mi như vậy sao, không nói nhiều nữa, nhóc con là của chị.

- Chị đang mơ à, em đã cứu nhóc này và chăm sóc nó nên nhóc hồ ly là của em.

Cô bây giờ chính thức là vật tranh giành của 2 con người này, thật tình giờ không biết làm sao mới có thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn này đây. Thấy Akako có sơ hở nới lỏng tay, nên cô nhanh chóng nhảy xuống đất, đi ra ngoài hóng gió.

Còn 2 người kia cứ mãi mê cãi nhau mà không biết rằng, cô nhóc hồ ly đã đi mất. Khi đấu võ mồm xong ( thật ra là Akako phải chịu thua thằng em mình vì không cãi lại nó ), cả 2 mới nhận thấy không có sự hiện diện của nhóc hồ ly trong căn phòng này nữa.

Tức tốc nhanh chân, chạy đi kiếm cô nhóc đó. Còn cô thì đi lại gần phía cái ao hồ đó mà nhìn ngắm bóng mình soi dưới hồ. Hình ảnh phản chiếu mà vô nhìn thấy là 1 nhóc hồ ly thương tích đầy mình, bộ lông y hệt màu tóc cô mặc dù có chút gần giống như màu cam, phía đuôi thì chỉ mới có 3 chiếc.

- " Hi vọng là Onee-chan vẫn ổn, mình cứ cảm thấy lo lắng làm sao, mặc dù chị ấy là 1 chiến binh của vương quốc ".

Cô cứ ngẫm nghĩ về chị ấy rồi suy nghĩ về bản thân mình, cô không mạnh mẽ giống onee-chan, không can đảm giống chị ấy. Chỉ rụt rè, nhút nhát mà thôi, cứ thấy cảnh máu me là cô lại sợ đến điếng người.

- Ngươi chạy đi đâu vậy ? Đừng có đi lung tung chứ, ta lo đấy.

Người nam nhân kia ôm cô vào lòng mà nói, mặc dù chỉ mới gặp nhóc con này nhưng anh cũng không muốn để con bé đi. Nhìn khá là đáng yêu đấy chứ, nuôi làm thú cưng của riêng thì như thế nào nhỉ ?

- Hở, gì đây ?

Jin đã nhìn thấy chiếc vòng trên cổ cô, bên trên đó có khắc vài chữ * Shiho *.

- Là Shiho sao ? Hóa ra đó là tên ngươi, xem ra cũng không cần phải mất thời gian để đặt tên cho ngươi nữa rồi.

- Em đã tìm thấy bé con chưa ?

Akako cũng chạy về phía anh, nhìn thấy trên tay anh là bé con hồ ly thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm, thật tình là cô nhóc này mới đến đây nên cũng không nên để đi lung tung trong nơi này, không khéo lạc mất.

Không biết lúc này cô đang có cảm giác gì nữa ? Nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi ấm áp lạ thường ? Giống hệt như vòng tay của ba mẹ và chị Akemi vậy ? Bất giác cô cảm thấy an toàn khi ở bên họ, có thể tin tưởng những người này được. Xem ra cô phải ở nơi này lâu đây.

ππππππππππππππππππππππππππππ

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net