Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cô đến ở nơi này đã là hơn 2 tháng, mang danh là thú cưng của nhị hoàng tử trong tộc nên mỗi khi mà cô đi ngang qua bắt gặp được hình ảnh nguồi hầu đang cúi chào cô nữa chứ ??? Thật không hiểu nỗi mà.

Khi còn ở trong cung với chị gái thì cô rất ngại việc để người hầu chăm lo cho mình, cô cứ có cảm giác mình giống như 1 viên đá quý suốt ngày cứ ở trong lồng kính vậy. Nên lúc nào cô cũng cự tuyệt họ cả, mặc cho mẹ hoặc onee-chan cứ muốn thuyết phục cô mãi.

Cứ như thường lệ, vào mỗi buổi sáng, cô cứ ra bờ hồ đó mà nhìn ngắm khung cảnh này. Phải công nhận là cô rất thích ngắm nhìn mọi thứ ở vị trí này, trông thật bắt mắt. Mỗi lần ngắm nhìn thì cô cứ nhớ lại mỗi buổi sáng ngày trước, cô đều đi dạo hoặc là đi chơi với onee-chan cả, cô rất nhớ chị ấy. Đã hơn 2 tháng rồi, onee-chan vẫn không đến tìm cô, cô tự hỏi rằng không biết chị ấy có ổn không nữa ???

- Lại thích ra đây ngồi tiếp sao ?

Giọng nói này là của chủ nhân cô, Kurosawa Jin, cứ mỗi sáng là anh đều thấy nhóc hồ ly này cứ ra đây ngồi, còn có vẻ rất thích nơi này nữa chứ.

Anh đưa tay, vuốt nhẹ đầu cô, cảm thấy nhóc hồ ly này có gì đó không đúng với hình dạng " hồ ly ", nhìn cách cư xử như thế nào thì chẳng khác nào là con người cả, mà chuyện này chắc không phải đâu nhỉ ???

- Grừ, grừ ~~

Cái vuốt đầu nhẹ nhàng ban nãy đã đánh trúng tâm lí cô, nhẹ nhàng ngã cả thân mình, dựa vào cánh tay của chủ nhân cô.

- Ngươi thích sao ???

Nhận lại được cái dụi đầu nhè nhẹ vào tay, là anh biết ngay câu trả lời. Đưa tay gãi nhẹ dưới cằm, càng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nữa.

- " Dễ chịu thật đấy chứ, nhưng vẫn còn thua xa khi onee-chan xoa đầu 😍😍😍 ".

Cô nghĩ thầm, mà cả người vẫn cứ dán chặt vào tay chủ nhân, với theo ý là thích như vậy, nó khiến cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.

Còn người kia thì hiểu được ý đồ mà bế ngồi vào trong lòng mà vuốt ve, có 1 bé thú cưng như vậy thì còn gì bằng chứ, đáng yêu chết mất 😍😍😍.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ngươi thích đọc sách sao ???

Lúc tối, này cô thường hay đi thep chủ nhân mình đến thư phòng. Ngồi đối diện với 1 quyển sách khác trên bàn mà đọc, mặc dù cô chỉ mới 4t nhưng cũng được onee-chan dạy hết được bảng chữ cái lẫn số đếm và cách đọc, nên bây giờ việc đọc sách dễ như ăn cháo.

Nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đưa tay tính lật qua trang khác, nhưng cái bàn tay này làm sao mà lật sách được 😭😭😭 ? Nó quá mềm mượt và móng vuốt thì còn quá bé và trơn nữa nên cứ loay hoay mãi vẫn không lật được.

- Để ta.

Cuối cùng đành phải nhờ sự trợ giúp từ chủ nhân của cô, chán thật chứ. Ở hình dạng hồ ly, mọi hành động của cô đều bị hạn chế lại cả, chẳng dễ chịu chút nào cả.

Cô rất muốn quay lại hình dạng tinh linh như lúc trước, dễ dàng đi lại, chạy nhảy khắp nơi, còn trong hình dạng này ngoài nằm 1 chỗ chứ chả thấy vui vẻ chút nào.

- Ngươi thích đọc sách hơn việc chơi bóng sao ?

Nhìn thấy nhóc hồ ly cứ cắm mặt vào quyển sách trước mặt hơn là nhìn trái bóng mà Akako đem vào để sau lưng cô, đúng là lạ thật. Thường thì hồ ly có chút tính cách giống mèo nhìn thấy bóng thì cũng vui đùa chút chứ, sao nhìn chẳng giống gì hết.

- Hazz, cô bé không thích bóng rồi.

- Chị nói đúng, khá là lạ, nhưng chắc cô nhóc này không giống như các chú hồ ly khác rồi.

- Hazz, vậy mà chị cứ nghĩ bé con này sẽ nhảy cẩn lên và lao vào ôm luôn trái bóng chứ, hụt hẫng quá đi.

Cả 2 cứ ngồi trò chuyện về nhóc hồ ly đó, còn cô thì cứ chú tâm về việc đọc sách.

Quyển sách này ghi chép lại toàn những tên Dev, kể cả về sức mạnh lẫn những thành viên của bọn chúng. Cách hành động của bọn chúng khá là lạ, chúng thường không giết kẻ địch ngay trước mắt mà chủ bắt giữ 1 thời gian, để hoàn thành quá trình hấp thụ nguyên khí của tinh linh giới.

Thứ này có khả năng làm gia tăng sức mạnh, thể lực và tốc độ hồi phục đến nhanh chóng, nhưng cần khoảng thời gian rất dài để hấp thụ nó khoảng hơn 10 năm mới xong quá trình này.

Vậy là cô vẫn còn cơ hội để quay về cứu mọi người, nhưng ngặc nỗi bây giờ, sức mạnh cô đã bị onee-chan phong ấn hoàn toàn, nên việc phá vỡ cái phong ấn đó cần rất nhiều thời gian.

Cô khẽ thở dài, việc ưu tiên trước mắt là phải tìm cách phả vỡ phong ấn của onee-chan đã, sau đó mới tính đến việc quay về Thiên giới. Về đó cô sẽ có các đồng minh để sánh vai chiến đấu, nhưng cần phải phương tiện để liên lạc với họ. Từ khi xuống đây, sức mạnh đã bị phong ấn, mất khả năng truyền thông tin, nên việc giữ liên lạc với họ đã bị cắt đứt. Giờ làm sao bây giờ ??? Đau đầu quá đi mất !!!!

- " TÔI MUỐN VỀ NHÀÀÀAAAaaaaa ".

ππππππππππππππππππππππππππππ

Chap này hơi chán phải ko mn.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net