Chương 5: Phá đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Gin vừa nói ra lập tức khiến bộ não của Shinichi tạm trì trệ vài giây, nội tâm cậu tự hỏi liệu đây có thật sự là Gin không vậy!!!. Gin từ từ đưa mặt kề sát lại mặt cậu, vài sợi tóc bạch kim rớt ngang mắt càng làm hắn thêm phần cuốn hút. Với hương thuốc lá bạc hà quanh quẩn bên người Gin như một sợi dây xích không ngừng kéo cậu lại gần hắn. Ngay lúc hai người sắp môi kề môi thì cách lại cửa phòng bật mở, hoá ra là Vodka hớn hở bước vào.
_Đại ca! Tài liệu mà đại ka bảo em đi xác thực đã...
Vodka chưa kịp nói hết câu thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho những lời định nói ra liền nuốt ngược lại vào trong . Hắn thầm nghĩ lần này thì toang rồi chỉ vì vội vàng mà quên mất việc gõ cửa nên bây giờ làm hỏng chuyện của đại ca hắn: "Lần này đại ca chắc chắn chôn sống mình!". Bầu không khí ngượng đến phát sợ, Vodka nhìn ra cửa có ý định chuồn nhưng giọng nói mang chút sát khí của Gin lại làm hắn không dám di chuyển.
_Mày...
_Hello! Anh đang làm g...
Cứ tưởng Gin đã rút súng ra 'nhân từ' tặng cho Vodka một lỗ đạn trên người thì Vermouth lại từ đâu xuật hiện và nhìn thấy Gin đang đen mặt nhìn Vodka, dưới thân gã là Cool guy của cô đang nhìn hắn một cách ngây ngốc.
_Tôi không ngờ anh lại loại người như thế đó Gin!
Vermouth một tay che miệng bộ dạng không thể tin nổi nhìn Gin. Gin vốn dĩ đang không vui lại càng thêm bực với sự xuất hiện kẻ phá đám lại còn đâm chọt hắn. Hắn cũng biết tên nhóc này thật sự chưa đến lúc "ăn" được nhưng không ngờ ả ta lại nghĩ gã không kiềm chế được mà giở trò với cậu, hắn chưa cầm thú tới mức đó!!! Được rồi cứ xem như là hắn có chút cầm thú đi nhưng hắn cũng biết kiềm chế chứ bộ. Bao giờ sự xuất hiện của Vermouth không bao giờ là điềm báo tốt với hắn.
_Cô đến đây làm gì?
Gin khó chịu đứng dậy khỏi người Conan trong khi đó cậu vẫn chưa kịp tiếp nhận những diễn biến vừa rồi mà còn ngồi ngốc ra ổ trên giường cho đến khi Gin nhấc bổng Conan dậy rồi để cậu ngồi cạnh hắn.  Gin tự rót cho bản thân một ly rược chuẩn bị xem tập tài liệu mà Vodka mang tới.
  Vodka thầm cảm ơn vì sự xuất hiện của Vermouth đã cứu hắn nhưng đồng thời cũng mong Vermouth đừng làm gì ngay lúc này đổ thêm dầu vào lửa nhưng có vẻ với tính cách của cô ta chắc chắn là không dễ gì mà buông tha rồi.
_Này Gin, bữa tiệc tối nay anh dự tính thế nào?

Gin trực tiếp phớt lờ câu hỏi của Vermouth nhưng cô biết rõ là hắn nhất định sẽ tham gia vào bữa tiệc đó. Conan chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người  mặc dù chỉ có mình Vermouth nói nhưng cậu nghe được việc Gin phải tham gia một bữa tiệc đồng nghĩa đây cũng có thể là một cơ hội cho cậu để tìm hiểu thêm về tổ chức hoặc trốn thoát khỏi đây. Gin ngoài mặc không quan tâm nhưng hắn vẫn âm thầm quan sát sắc mặt cậu liền đoán ra ý đồ của cậu nhưng hắn không muốn vạch trần, chi bằng để cậu ôm hi vọng rồi tự tay đạp đổ nó có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều...
_Vodka chuẩn bị thêm lễ phục cho tên nhóc này nữa! Nó sẽ cùng ta đi đến đó.
_Tôi sao!?
Conan nghe xong liền cảm thấy việc này có chút bất ngờ, Gin như vậy mà lại để cậu đi theo hắn đến bữa tiệc. Dù có chút nghi ngờ nhưng cũng không thể không chớp lấy thời cơ lần này được. Riêng Vodka nhất thời vẫn chưa hiểu được ý của Gin, lễ phục cho Gin tất nhiên hắn đã chuẩn bị từ sớm nhưng giờ đại ca bảo hắn chuẩn bị thêm cho tên nhóc mới bắt về này thì đúng là có hơi bất ngờ ấy. Chưa kịp để Vodka lên tiền thì Vermouth đã nhanh nhẹn nói trước.
_Hay là anh để tôi chuẩn bị lễ phục cho cậu nhóc này cho. Dù sao thì gu chọn đồ của tôi cũng không phải là vô dụng.
_Sao cũng được tuỳ cô!
Gin nhấp một ngụm rượu nhàn nhạt đáp lại lời của Vermouth, đôi mắt sắc bén chợt loé lên một tia nguy hiểm khi hắn đọc tài liệu. Chính ánh mắt đấy khiến cậu tò mò về tập tài liệu kia nhưng chưa kịp dò hỏi thì Vermouth đã ôm cậu đi đến phòng thay đồ.
_Này cô đang làm gì vậy! Mau thả tôi xuống.
_Yên nào Cool Guy, để tôi giúp cậu thay đồ nha.
_Không cần, tôi tự làm được!!!
_Thôi nào để tôi giúp cậu.
  Vodka nhìn cậu nhóc vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của người phụ nữ này không khỏi cảm thấy thương cảm cho Conan "Chúc nhóc may mắn vậy" vừa nghĩ hắn vừa đi ra khỏi căn phòng. Căn phòng ban đầu vốn yên tĩnh  lại bị tiếng ồn của cả hai làm mất đi khiến Gin mất kiên nhẫn mà nổ một phát súng vào tường gần cánh cửa phòng.
_Còn làm ồn những là ta không ngại giết chết cả hai đâu đấy!
Tiếng ồn cũng bớt lại nhưng vẫn còn một vài lời phàn nàn của cậu nhóc. Cánh cửa phòng mở ra thì Gin cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Một thân áo sơ mi đen với chiếc quần đen dài kết hợp với đôi giày bata đen trông cậu như một bá vương bước ra từ bóng tối, Vermouth đứng tựa ở cửa đắc ý nhìn Gin.
_Sao? anh thấy thế nào? Cứ từ từ mà chiêm ngưỡng, tôi có việc nên đi trước. bye bye, Cool guy.
Nói rồi Vermouth rời đi để lại cậu và hắn lại chung một căn phòng. Gin vô cùng hài lòng với bộ đồ này, nó làm cậu như trở thành một phần của bóng tối nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng rực tự như bầu trời chính nghĩa, hắn muốn dập tắt nó, làm tắt đi ánh sáng bên trong cậu. Bị Gin nhìn chằm chằm như vậy Conan cũng có chút khó chịu cảm giác như  ánh mắt hắn sắp xuyên thủng cả người cậu.
_Lại đây!
_Hả?
Gin đột nhiên bảo cậu lại gần hắn, Conan có chút dè chừng chần chừ không muốn bước lại gần. Thấy vậy hắn đưa tay vào túi áo, Conan nhanh nhạy nhận ra ý định của Gin "Hắn vậy mà muốn lấy súng ra uy hiếp". Cậu liền tiếp lại gần hắn, vừa lại gần thì Gin liền túm lấy cổ áo cậu để cậu ngồi lên đùi hắn. Conan lần nữa được quan sát khuôn mặt của Gin gần như vậy tuy nhiên cái tư thế này có hơi...ngại đi, lỡ có ai thấy thì sao. Cái gì vừa nghĩ tới là nó lại diễn ra ngay, Vermouth lại bất ngờ bước vào.
_Xin lỗi tôi quên đồ. Ồ, có vẻ hình như tôi làm phiền hai người rồi phải không. Cứ tiếp tục đi, tôi đi ngay haha!
Vermouth sau khi phá đám thì liền chuồn ngay trước khi Gin nổ súng. Điều này thành công khiến Conan ngại cả đỏ mặt, Gin nhìn cậu khẽ nhếch môi cười.
"Tên nhóc này xem ra vẫn còn chút giá trị" nhưng cái ý định muốn dập tắt ánh sáng, từ từ nhấm chìm cậu trong bóng tối vô tận vẫn quanh quẫn trong đầu Gin.
____________________________
Vì tuần vừa rồi mik bận thi giữa kì nên bây h mới ra chương mới được mong mọi người thông cảm😊
_Cảm ơn mọi người đã ủng hộ😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net