Chương 4: Bắt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mn hnay tui muốn nói sắp tới vì tui đang chuẩn bị thi nên có thể khôngra truyện sớm đc. Mong mn thông cảm. Cảm ơn m nnnhiều, h vô truyện thui
_____________________________
Đầu óc choáng váng quay cuồng, Conan ngồi dậy ở trên một chiếc giường mềm mại. "Ưm đầu của mình đau quá, đây là đâu?" Cậu loay quay nhìn tổng thể căn phòng cậu đang ở, nơi này không quá nhỏ cũng không quá rộng được trang trí theo phong cách châu Âu, chất liệu chăn mền khác mịn và thoảng mái có lẽ đây là phòng của một khách sạn hạng sang nào đó. "Nhưng sao mình lại ở đây? Lẽ nào..."
---------hồi tưởng---------
Sau vụ việc ám sát trên tầng thượng thì cảnh sát đã đến hiện trường những người có liên quan đến nạn nhân đều bị đưa đi lấy lời khai và tất nhiên nhóm của Ran cũng vậy. Chỉ riêng cô Jodie vì lấy lí do là đi mua sắm vô tình gặp nhóc Conan đang chạy vội vã lên sân thượng nên đi theo mới không bị cảnh sát giữ lại quá lâu. Sau khi đã lấy lời khai mỗi người ai về nhà nấy nhưng Conan lại xin phép với Ran ở lại nhà bác tiến sĩ. Chưa đợi Ran phản ứng lại thì cậu nhóc đã chạy đi mất. Cô chỉ có thể bất lực thở dài nhình vào bóng lưng cậu nhóc đang khuất dần.
_____Tại nhà bác tiến sĩ_____
_Shinichi à, ta nghĩ cháu không nên mạo hiểm như vậy đâu.
Là giọng của bác Agasa khi cố ngăn cản cậu đi đến hiện trường vụ án dù bác biết có khuyên cỡ nào cậu cũng sẽ không bỏ cuộc mà cứ lao vào biển lửa. Đến Haibara cũng lo lắng thật sự muốn khuyên cậu lần này đừng mạo hiểm như vậy.
_Kudo! Tôi biết cậu muốn mau chóng tìm được sơ hở của bọn chúng để tìm được manh mối về tổ chức nhưng cậu phải nhớ rằng người cậu đang đối đầu là Gin và cả một tổ chức to lớn.
_Nhưng Haibara nếu tôi bỏ lỡ cơ hội lần này thì chắc sẽ không có lần tiếp theo cho nên bằng mọi giá tôi sẽ tìm ra được manh mối để đưa chúng ra trước ánh sáng. Yên tâm đi tôi sẽ không sao đâu!
Conan dùng lời lẽ kiên định nói với Haibara để cô có thể để cậu đi lần này, đôi mắt xanh tựa bầu trời đầy sự kiên định và quyết tâm khiến cho Haibara mềm lòng mà không ngăn cản cậu nữa. Nhìn cậu lấy tấm ván trượt mà rời đi, cô không khỏi bất an "Kudo hi vọng cậu sẽ không sao!"

Trên đường đi đến khách sạn nơi đối diện với địa điểm xảy ra vụ án sát đó, Conan không khỏi cứ nhớ đến ánh mắt của Gin. Lúc cậu đẩy Hitoki khỏi viên đạn đó cậu đã mở mắt kính phóng to và nhìn thấy Gin ở phòng bên kia khách sạn nở một nụ cười nguy hiểm, cậu cảm giác chính nụ cười đó là dành cho cậu khiến cậu không khỏi khiếp sợ. Đến nơi, chiếc xe Porche 356A đã không còn ở đó nữa, nó đã rời đi khi vụ việc ám sát vừa kết thúc. Conan đứng trước cửa khách sạn có chút hơi do dự trước khi bước vào nhưng rồi cậu vẫn đi vào bên trong. Đột nhiên với bản tính của thám tử cậu cảm nhận được hình như có ai đó đang nhìn cậu nhưng ngó đông ngó tây cũng không thấy gì bất thường cậu liền thở phào tự bảo bản thân đa nghi nhưng không biết rằng cậu thực sự đang bị theo dõi: _Báo cáo, tên nhóc đó đã thực sự xuất hiện.
"Làm tốt lắm giờ đi chuẩn bị theo những gì ta đã dặn trước"
_Đã rõ, đại ca!
Bóng đen đó liền quay đầu bước ra khỏi khách sạn đi thực hiện mệnh lệnh được giao. Còn cậu sau khi đi thang máy lên đến tầng 6 nơi cậu nhìn thấy Gin với hi vọng tìm được một chút thông tin thì bất ngờ khi cửa thang máy mở ra người đang đứng đó lại là Gin!
Conan khá bất ngờ khi một lần nữa chạm mặt Gin khi thang máy mở ra thế này, hắn nhân lúc cậu đang ngây người thì đã bước vào bên trong thang máy đến lúc cậu nhận ra thì hắn đã nhấn nút đóng cửa. Bị kẹt trong thang máy cùng với Gin quả là một cực hình, Conan không dám nhúc nhích chỉ có thể nhìn vào màn hình hiển thị thang máy đang từ từ chậm rãi đi xuống đại sảnh. Không khí bên trong trầm lặng đến phát sợ đột nhiên Gin lại lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh
_Nhóc thám tử, ngươi cũng thật thú vị khi dám xen vào chuyện của bọn ta
Giọng Gin trầm lạnh kết hợp với không gian này làm cậu thật sự không thể thở nổi. Conan sợ hãi nhấn nút tầng hai khi thang đã đi đến tầng ba trong hi vọng sẽ thoát được nhưng Gin đã nhanh tay hơn một bước, một tay chụp chiếc khăn tay có tẩm thuốc mê vào mũi cậu, một tay giữ chặt cậu lại không để cậu phản kháng...Ngay khi thang máy mở cửa ra lần nữa thì cậu đã rơi vào hôn mê, Gin bế cậu trên tay bước ra khỏi thang máy. Trong hắn với cậu chẳng khác gì một đôi ba với con trai vì quá mệt mỏi nên ngủ quên trên vòng tay ba nên các nhân viên quản lý khách sạn không hề phát hiện ra điểm kì lạ gì cả. Gin vừa bước ra khỏi khách sạn thì đã có sẵn một chiếc xe đang chờ sẵn, hắn mang theo Conan mà bước vô trong xe. Vodka sau khi xác định đại ca của hắn đã yên vị trên xe rồi thì bắt đầu cho chạy, hướng thẳng tiến đến sân bay. Dù trong lòng Vodka khá thắc mắc tại sao Gin lại có hứng thú với tên nhóc quỷ này nhưng vì chính bởi là Gin nên hắn cũng không hỏi nhiều làm gì.
"Tò mò quá là không tốt đâu! Ăn kẹo đồng như chơi đó"
----------------------------
Trong khi Conan mãi mê nghĩ về nguyên do Gin lại bắt cậu tới đây thì trong phòng đã có thêm một bóng người. Gin vì muốn xem xem nhóc quỷ kia đã tỉnh hay chưa nên đã bước vào phòng để kiểm tra thì bắt gặp cậu đang ngồi ngẩn ngơ trên giường suy nghĩ gì đó, tập trung đến mức không phát hiện ra hắn vừa bước vào phòng. Đến khi Conan nhận ra trong phòng còn có người thì thấy Gin đang nhìn cậu với đôi mắt sáng rực doạ cậu giật mình suýt thì hét lên ,thấy phản ứng của cậu khi vừa nhận ra có sự hiện diện của hắn, Gin không khỏi cảm thấy tên nhóc này lại có chút đáng yêu!? Vừa nghĩ hắn vừa bước lại gần chiếc giường nơi cậu đang ngồi, nhìn thấy Gin đang từng bước bước lại gần chiếc giường Conan theo bản năng mà lùi lại vào trong. Đến khi Gin thật sự áp sát bên mặt khiến cậu thực sự không còn đường lui thì mùi thuốc lá toả ra từ hắn khiến cậu ngạc nhiên. Nó không nồng như mùi thuốc của ông bác Mori thường hút mà lại là mùi hương bạc hà dễ chịu. Conan lại lần nữa ngẩn người vì mùi hương trên người Gin nhưng lần này rất nhanh cậu đã lấy lại tinh thần:
_Tại sao lại bắt ta? Ngươi muốn gì?
_Ta muốn gì ư...Để xem nào! ta muốn ngươi được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net