Đoản văn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng bạn @LongPhmngc8
___________________________
Tiếng gió rít gào bên vực thẳm, dưới đáy vực tiếng tiếng oan hồn gào thét. Một thiếu niên đứng ngay cạnh sát vực, chiếc áo sơ mi trắng loang lỗ những vệt máu đỏ nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của cậu, đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào khoảng không dưới đáy vực. Ngay lúc cậu chuẩn bị nhảy xuống thì bỗng có một vòng tay rắn chắc kéo cậu lại:
_Shinichi! Em đang làm gì vậy!
Gin kéo cậu vào ngực hắn, giữ thật chặt để cậu không thể vùng ra mà làm điều gì ngu ngốc. Hắn hỏi cậu nhưng thật chất hắn cũng đã tự có câu trả lời. Kudo Shinichi một thám tử trung học, đáng ra cậu phải sống một cuộc sống của thiếu niên 17 tuổi vô âu vô lo nhưng tiếc thay cậu lại gặp hắn.
Cậu vô tình gặp Gin trong một vụ án, ấn tượng ban đầu của cậu về Gin là một người lạnh lùng với đôi mắt đầy sát khí của một kẻ giết người không ghê tay, còn ấn tượng ban đầu về Shinichi của Gin cũng không khá hơn-một nhóc thám tử phiền phức nhưng hắn lại bị thu hút bởi vẻ ngoài nam nữ đều say đắm của cậu. Sau cái ngày đó hắn lại không ngờ gặp được cậu trong lần đi làm nhiệm vụ khác của hắn, Gin lại một lần nữa cảm thấy Shinichi thật sự phiền phức nhưng vẫn muốn ngắm nhìn đôi mắt xanh ấy. Lại một lần khác nữa gặp cậu tại nơi hắn giao dịch, lúc này hắn mới biết là cậu đang theo dõi hắn, lần này Gin lại không thấy phiền ngược lại còn có chút hứng thú với cậu. Thế là hắn liền cùng cậu liền chơi trò "đuổi bắt" lần nào hắn cũng cố ý để lộ tung tích để Shinichi lần theo rồi lại làm mất dấu, Gin thích ngắm nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu mỗi khi mất dấu hắn.
Cứ thế sau một quãng thời gian Gin không biết từ lúc nào rơi vào lưới tình với cậu, hắn biết cậu và hắn không thể nào xảy ra nhưng Gin lại là loại người muốn gì là phải có bằng được nó. Gin liền âm mưu tiếp cận cậu, không ngờ Shinichi vậy mà mắc mưu của hắn.
Khoảng thời gian đó Gin đã thành công khiến Shinichi có một chút rung động với hắn nhưng trong tâm của cậu vẫn còn có Ran-cô bạn thanh mai của mình cùng với chân lý theo đuổi sự thật của cậu mãnh liệt bên trong cậu. Hắn không can tâm liền giam cầm cậu lại, mỗi ngày cậu luôn tìm cách trốn thoát đổi lại là thất bại, Shinichi luôn bị Gin bắt lại và mỗi lần như thế hắn đều luôn hung hăng mà dạy dỗ lại cậu trên giường, dù cậu có khóc xin tha thì hắn lại không những không tha cho mà còn mạnh bạo hơn. Gin ngày ngày đem cậu nhấn chìm vào trong bóng tối nhưng vẫn không thể nào đập tắt được thứ ánh sáng trong đôi mắt xanh như đại dương của cậu. Có lẽ Gin đã quên rằng chính thứ ánh sáng đó của cậu khiến hắn say đắm.
Vì mãi vẫn không có được trái tim của Shinichi, Gin trong lúc tức giận đã sát hại người thân của cậu và Ran là người hắn giết ngay trước mặt cậu. Không thể chịu nỗi được đả kích này Shinichi thật sự đã hết hi vọng ánh sáng đó cũng biết mất. Kể từ đó cậu cứ như là một người vô hồn và nhiều lần tìm đường chết và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu nhân lúc hắn sơ hở đêm khuya chạy đến vực thẳm sau ngọn núi gần biệt thự Gin giam cầm cậu.
_ Tại sao chứ Gin? Tôi sống để làm gì chứ? Tại sao lại không để tôi chết đi?

Shinichi hỏi Gin khi hắn đang ôm cậu lại để cản cậu nhảy xuất đó. Gin nghe xong vô cùng tức giận trước ý định một lần nữa muốn chết của cậu, lực tay ôm xiết cậu lại:
_Tôi sẽ không để em chết dễ dàng thế được, dù em có chết tôi cũng sẽ tìm cách đưa em về. Nghe cho rõ đây! Kudo Shinichi,Em chỉ có thể là của tôi!
Cậu im lặng nghe hắn nói câu này mà tâm cậu nhói đau, câu này lúc nào hắn cũng nói khi ở trên giường hắn nói yêu cậu nhưng hành động lại tổn thương cậu. Nước mắt cậu khẽ rơi thấm vào áo sơmi đen của hắn, Gin cũng cảm nhận được đều này nên cũng có chút hối hận nhưng để có được cậu hắn sẵn lòng làm những việc đó.
Sau hôm ấy, hắn liền giam cậu trong trong đồng thời không để lại trong phòng bất cứ vật gì nguy hiểm để cậu làm đau bản thân. Nhưng một người nếu đã muốn kết thúc cuộc đời sẽ có muôn vàn cách. Hôm nay khi đưa cơm cho cậu, Gin phát hiện cậu đang tự siết cổ bằng rèm cửa. Hắn hốt hoảng kiểm tra may mắn cậu vẫn còn giữ chút hơi thở, Gin liền đưa cậu đi bệnh viện.
___________________________
_ Shinichi ơi! Ra đây ăn cơm nào!
_ Em biết rồi, em ra ngay!
Gin dọn bàn cơm sẵn chờ Shinichi ra ăn, khi cậu bước ra vui vẻ khen thức ăn của hắn, hai người giống như một cặp vợ chồng. Ăn xong Gin lấy cho Shinichi một ly nước cam
_Nè uống nước cam đi, tôi mới làm riêng cho em đấy.
_ Vâng, cảm ơn anh
Shinichi khẽ hôn lên má Gin cho lời cảm ơn rồi uống cạn ly nước cam. Uống xong cậu liền cảm thấy buồn ngủ mà ngủ quên luôn trên soà, Gin bế cậu về phòng rồi hôn lên đôi môi của cậu. Trong ly nước vừa rồi có ít thuốc mà Gin lén cho vào, hoá ra lúc đó cậu tuy may mắn cứu được nhưng lại mất đi trí nhớ, Gin cảm thấy đây là cơ hội trời ban liền tận dụng nó mà làm lại từ đầu với cậu. Nhìn Shinichi đang ngủ say, Gin hài lòng cười khẽ.
_Ngủ ngon Shinichi! Em vĩnh viễn chỉ thể là của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC