Mầm mống của nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: đây là một câu chuyện khá chú trọng về tâm trạng của nhân vật (thật ra thì au chỉ giỏi về khoảng này), nên có rất nhiều chuyện mà au không nói rõ ra được, đồng thời au biết sẽ làm thất vọng rất nhiều độc giả, nên hy vọng m.n đọc kỹ những lời này của au rồi hãy quyết định xem có nên đi tiếp hay không! Thân ái, cảm ơn đã nghe au lảm nhảm.

******

Bên cạnh cách nhà Kudo không xa có một khu xí nghiệp bị bỏ hoang đã được vài năm, nghe nói là do chính sách bảo vệ môi trường gì đó, Shinichi cũng không để ý lắm, nhưng dạo gần đây mấy đứa trẻ trong xóm đồn ầm lên rằng ở đó có ma, và lũ trẻ có vài đứa đã đến đó xem ma qủy, cuối cùng hình như bị dọa cho mất mật mà chạy về.

Shinichi cũng khá là tò mò, cậu tuy không tin vào ma qủy tầm xàm gì đó, nhưng cũng không có nghĩa cậu không có hứng thú với việc đó. Vậy nên cậu liền tính toán qua vài ngày nữa sẽ một mình đến đó điều tra, xem xem rốt cuộc là ai lại thất đức như vậy đi hù dọa trẻ con.

Sẵn nói đây, Shinichi Kudo là người Nhật Bản, tuy vẫn luôn sống ở Mỹ nhưng cậu cũng biết ít nhiều về văn hóa bên đó, thậm chí còn bập bẹ nói được vài câu tiếng Nhật. Không những vậy, cậu còn thừa hưởng sự nhanh nhạy và trí óc siêu phàm của nhà văn ưu tú - Kudo Yusaku, đồng thời cũng chính là cha cậu.

Vậy nên Shinichi rất tự tin vụ việc này sẽ được khám phá bởi chính cậu! Dù sao trong lúc những đứa trẻ cùng tuổi đang chơi game hoặc tụ ba tụ bảy nói chuyện phiếm hoặc đi gây rối, cậu lại vùi đầu vào đống sách trinh thám của cha mà thỏa sức tung hoành, cũng vì vậy mà Shinichi mãi vẫn chưa kết được đứa bạn nào ở trường cả!

Tuy không đến nổi bị tẩy chay, nhưng cũng không thật sự có một đứa bạn nào, Shinichi tự đánh giá tình cảnh của mình như vậy. Dù sao cậu cũng không muốn cùng những đứa trẩu tre kia kết thân, nên chuyện cứ như vậy bị bọn họ nhất trí trong thầm lặng không đề cập đến. Hiện tại cậu mới thấy cái lợi của điều đó, ít nhất khi đi khám phá ngôi nhà cũng không lo có đứa nào ở bên cạnh la hét đòi về giữa chừng này nọ!

Mà nói đi cũng phải nói lại, khu xưởng bỏ hoang này cũng không có gì ghê gớm như cậu đã tưởng, ít nhất cho tới giờ cậu cũng chưa thấy có gì bất thường như những gì mấy đứa trẻ khác nói. Không lẽ bị lừa? Shinichi tự hỏi, sau khi đã kiểm tra lại một lượt, cậu mới không tình nguyện đi về.

Vì Shinichi chỉ định đi xem thử, nên trước giờ cơm tối cậu đã trở về, bất quá cậu lại quên mất một chuyện rất quan trọng, khu xưởng bỏ hoang đó nằm trên đường đến trường, nên không khỏi có người bắt gặp cậu đi từ đó ra. Rất nhanh tin đồn thần đồng mê trinh thám - Shinichi Kudo đã đến ngôi nhà bỏ hoang trong một đêm đã được loan xa, làm nguyên một buổi sáng hôm sau náo nhiệt vô cùng.

Vì lực lượng hóng chuyện quá đông đảo, đầu óc cậu dù có nhanh nhạy hơn nữa cũng không thể lấy một địch trăm, cuối cùng dưới sự ép buộc của lũ trẻ (trước đó vẫn một mực giữ khoảng cách với cậu), Shinichi đành thỏa thiệp rằng phải đi cùng bọn nhóc đến khu công xưởng bỏ hoang kia.

Đương nhiên, tụi nhóc không đứa nào tình nguyện đi đầu, và thế là cái chức nhóm trưởng (tạm thời) do cậu gánh vác, cầm đầu xông pha vào khu nhà bỏ hoang.

Chẳng biết đứa ngố nào bày trò đi vào ban đêm, nói là thử lòng gan dạ gì đó, còn không là tự mình hù mình hay sao. Huống hồ cả lũ đứa nào cũng núp sau lưng cậu như vậy, chẳng biết là đứa nào thử gan với đứa nào nữa.

Cơ mà nói cũng lạ, Shinichi mẫn cảm nhận ra không khí đêm nay có gì đó khan khác, dường như là...có khí tức của con người?! Không, cái cảm giác mãnh liệt như có người không ngừng ở phía sau dõi mắt theo cả đám này, thật sự mà nói quá mức gợn người rồi!

Không lẽ gặp ma thật??? Shinichi vội phủ nhận giả thuyết này, cậu nhanh chóng tiến về phía trước, sau lưng lùng nùng kéo theo cả mười mấy cái đuôi lớn nhỏ.

Đi gần hết cả khu xưởng rồi nhưng vẫn như trước không có động tĩnh gì, chỉ duy nhất đôi mắt như dã thú săn mồi kia là không hề xoay chuyển, cứ luôn ở một góc khuất nào đó dõi theo bọn họ...

Đúng lúc này lại vang lên tiếng bước chân, trong không gian yên tĩnh phá lệ rõ ràng, khuếch tán ra xung quanh, như thể có hàng trăm hàng ngàn người đang hiện hữu ở nơi đây và không ngừng tiến về phía này, dọa đám nhóc thần kinh vẫn luôn căng thẳng kia một trận rụng tim, cơ hồ cả đám đều không nói hai lời đã quay đầu hướng cửa lớn bỏ chạy! Shinichi đứng lặng tại chỗ trừng mắt nhìn bóng lưng bọn nhỏ, thật đúng là một đám không có nghĩa khí! Cự nhiên thật sự đem mình ở nơi này vứt bỏ aaaa!!!

Đương lúc cậu còn đang oán giận thì tiếng bước chân cách chỗ Shinichi càng lúc càng gần! Nhận ra đằng sau lại nhiều thêm một người, Shinichi không khỏi hoảng hốt quay đầu, đèn pin hướng thẳng mặt người đó mà rọi tới.

Bị tập kích bất ngờ, người phía sau không khỏi lui về sau mấy bước, cậu cũng vừa lúc nhìn rõ được người kia.

Thiếu niên cao chừng 1m70, mái tóc màu bạch kim cắt ngắn ôm sát da đầu, làm lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng sáng sủa của thiếu niên, cả người bận trang phục dạ hành, trong đêm tối lại dường như lộ ra sát khí chỉ có ở dã thú, đôi mắt màu xanh thủy cũng đặc biệt phá lệ lạnh như băng, khiến người khác nhìn vào không khỏi ảo tưởng bản thân là con mồi đang bị dã thú đi săn. Tạo hình khủng bố như vậy, dù không phải ma quỷ cũng đủ làm người khác ám ảnh không thôi.

Mà đồng dạng, thiếu niên kia cũng đang im lặng quan sát cậu. Người duy nhất còn ở lại, gã ban đầu nghĩ có phải tên nhóc này sợ đến nổi bủn rủn tay chân mà không thể chạy được hay không, nhưng giờ nhìn phản ứng kia, gã không khỏi cảm thấy thú vị.

Đứa trẻ kia chỉ mới cao tới đầu gối hắn, đoán chừng là học sinh tiểu học. Tóc đen mắt đen, sóng mũi không cao lắm, vừa nhìn đã biết không phải dân Tây, có thể là người Nhật hoặc người Hoa. Không những vậy còn là một đứa trẻ thông minh gan dạ, quả là một tên nhóc kỳ lạ.

_____

O(≧∇≦)O Gặp rồi gặp mặt rồi!!! Anh nhà và bé gặp mặt rồi!!! *tung bông tung hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net