chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng mở ra, Kijima và Bansai đi vào, thấy Kamui đang ngồi ăn hết ly mì này lại đến ly mì khác, thì kinh ngạc vô cùng, nhìn qua Shinsuke. Bình thường Kamui tìm đến, thế nào cũng bị đại ca đánh đến thương tích đầy người, rồi ném qua cửa sổ, cho hội học sinh đi cứu, nhưng hôm nay lại không làm gì hết, không giống tính cách của hắn chút nào.

Shinsuke thấy hai người nhìn hắn, liền nở nụ cười: "Như hai người thấy, chúng ta quyết định hợp tác..."

"...Huỷ diệt trường trung học Vạn Sự Ốc." Kamui tiếp lời: "Mà hắn muốn huỷ diệt trường, tôi muốn giết một người, cho nên chúng ta hợp tác."

Kijima hai mắt biến thành trái tim: "Nếu Takasugi đại nhân đã yêu cầu, có chết em cũng san bằng cái trường này!"

Bansai gảy đàn vang lên một tiếng: "Sẵn sàng."

"Mà cậu muốn giết ai?" Kijima nghi hoặc nhìn qua Kamui hỏi.

"Hội trưởng hội học sinh Gintoki." Sau này là lão hiệu trưởng già của trường trung học Vạn Sự Ốc, cũng là một samurai rất mạnh, chính là Kamui không ngờ được lão hiệu trưởng thế mà mạnh từ hồi còn là học sinh.

"..."

....

Dạo gần đây Shinsengumi bận rộn truy bắt mấy tên làm khùng làm điên trong trường, đã không muốn đi học thì nghỉ ở nhà, đến trường với lý do huỷ diệt trường học, nghe vớ vẩn cỡ nào.

Lúc trước chỉ có hai cái tên Shinsuke và Katsura nhưng giơ thêm tên Kamui, vì ba cái tên này, mà học sinh trong trường càng ngày càng nổi loạn.

Hijikata cảm thấy đầu muốn nổ tung, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.

Sougo cầm lên khẩu súng: "Lũ ruồi bọ, bắn chết hết là được."

"Mày điên à?' Hijikata quát một tiếng, nhìn thấy đồ vật trên tay hắn sợ ngây người: "Mày lấy nó ở đâu?"

"Mới mua ngày hôm qua, thấy sao hả?" Sougo đưa súng bắn thẳng một phát, Hijikata lăn một vòng tránh được: Cái trường này không còn người bình thường à?! Còn may là súng giả!

"Không hay! Phó đội không hay rồi!" Tiếng hét vang vọng từ xa, tiếng chân chạy vội trên hành lang, cánh cửa mở tung ra, người đến hét to lên: "Hội trường bị nhóm Kiheitai đánh sập rồi!!!" Dứt lời thở hồng hộc, mồ hồ trên trán ướt đẫm quần áo.

....

Shinsuke khuôn mặt âm trầm nhìn Kamui, Kamui giống như không quan tâm hoặc căn bản khổng để ý sự hiện diện của hắn.

Kamui chưa bao giờ được ăn qua cái bánh ngon như thế này, cọng tóc trên đầu quơ qua quơ lại vì vui vẻ, chuyến vượt thời gian này không lỗ.

"Chẳng phải tôi đã nói, cậu muốn làm gì tôi không cản, nhưng không được chạm đến Katsura, cậu..."

Không để Shinsuke nói hết lời, Kamui đã nói: "Đã biết, đã biết, là do hắn tự dưng xuất hiện ở chỗ đó, lại nói tôi cũng không có làm bị thương hắn..." Nói đoạn, Kamui ngẩng đầu lên, đưa mặt lại gần Shinsuke, hai ánh mắt chạm nhau, thanh âm ôn hoà nói: "Vẫn là nói, anh đối với tên ngốc đó không phải chỉ đơn giản là bạn thuở nhỏ đi."

Dứt lời, Kamui quay về chỗ ngồi, tiếp tục ăn hết cái này đến cái kia. Shinsuke khuôn mặt âm trầm, thấp giọng cảnh cáo: "Nếu cậu làm bị thương Katsura, hợp tác có hay không không quan trọng, như cậu nhất định phải chết!"

"Đã biết, đã biết, không làm bị thương hắn là được chứ gì?!"

....

Cánh cửa phòng hội học sinh mở ra, một nam sinh chạy vào, nhào tới muốn ôm Gintoki, nhưng bị đạp văng ra một cách vô tình.

"Có chuyện thì nói, ôm nhau còn ra thể thống gì?!"

Katsura nghe hỏi, hung hăng lớn tiếng khóc hơn, không ngần ngại nói ra kế hoạch điên rồ của bản thân: "Tớ muốn đánh sập hội trường cùng Shinsengumi tuyên chiến, nhưng cái thằng nhóc Kamui lại giành trước, còn tống cổ tớ đi, nói đây địa bàn của hắn. Cậu nhất định phải giúp tớ..."

Gintoki ngoáy lỗ mũi: "Giúp như thế nào?"

"Xây lại cái hội trường khác để tớ đánh sập."

Dứt lời, Katsura đã thấy mình ở bên ngoài cánh cửa hội học sinh, mà người bên trong phòng đã khoá cửa lại.

....

Nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, trên trần nhà, khắp nơi đều bị phá hoại. Hijikata tức giận nghiến răng, bàn tay nắm chặt.

"Phó đội, anh đến rồi." Một nam học sinh trong nhóm Shinsengumi chạy nhanh lại, đi theo còn có một nữ sinh xinh đẹp.

"Mitsuba / chị hai." Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Mitsuba tươi cười: "Chị nằm trong những học sinh vô tình chứng kiến vụ việc, nên ở lại làm nhân chứng."

"Chị hai, mau ngồi."

Okita không biết kiếm đâu ra cái ghế còn nguyên vẹn, Mitsuna ngồi xuống, Okita nhìn Hijikata nói: "Trình bày đi."

Hijikata một nắm tay giáng thẳng xuống đầu Sougo.

....

Kamui đang lang thang trên đường, một nhóm tên côn đồ to con đi ra chặn đường, khuôn mặt đầy ghê tỏm nhìn hắn, cười nói: "Nhóc con, con đường này là của bọn tao, muốn đi qua để lại tiền..." Nói đoạn, hắn liếm khoé môi: "Nhưng nếu nhóc chơi cùng..."

Chưa hết lời, tên to con đã bay ra xa, cả thân người đập mạnh vào cây cột điện bất tỉnh ngay tại chỗ, mà cây cột điện ngã sập xuống bên đường, mấy tên đàn em nhìn Kamui tái xanh cả mặt, cả lũ đang muốn quay đầu bỏ chạy, thì Kamui nhanh như chớp bắt lấy từng tên một, bẻ gãy khớp cổ tay chân.

Kamui ngông nghênh bản mặt: "Con đường này, từ giờ trở đi thuộc về tao."

....

"Hội trường này, từ giờ trở đi thuộc về tôi."

Trong hội trường lúc này có mấy người thuộc nhóm Shinsengumi, tất cả đứng ra bảo vệ cho học sinh bình thường.

"Các cậu không thể chiếm dụng nơi này."

Từ khi Kamui gia nhập Kiheitai, trở thành chỉ huy đứng đầu, hắn kéo rất nhiều học sinh hiếu chiến tham gia vào đội hắn, bọn họ chiếm căn tin, chiếm thư viện, những học sinh không thuộc Kiheitai thì không thể bước vào những nơi đó.

"Nếu đã vậy thì phá huỷ nơi này vậy."

Dứt lời, mấy tên nam sinh phía sau tiến lên nơi nơi đập phá, Shinsengumi muốn ngăn lại thì một đám học sinh bình thường sợ hãi, ôm chặt lấy cầu xin: "Cậu không thể đi, chẳng phải hội Shinsengumi là cảnh sát của trường sau, mau cứu tớ..."

"Chờ chút đã, tôi cũng muốn phá huỷ chỗ này."

Tất cả xoay đầu nhìn lại, Katsura đứng ở cửa tạo dáng cùng với con thú cưng của hắn, không để hắn nói tiếp, Kamui bước tới nhẹ nhàng tóm lấy, ném ra xa.

"Tiếp tục."

....

Mitsuba cười nói: "Chuyện là như vậy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net