chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinsengumi chạy đến thì thấy một đám đông, dẫn đầu là hai tên tội phạm nguy hiểm của trường, Kamui và Shinsuke, đang ngồi trên bậc thang, Shinsuke cầm bậc lửa, bậc lên nhiều lần.

Shinsengumi cảm thấy trái tim chịu không nổi, khuôn mặt trắng nhợt: "Bọn này điên rồi."

Hijikata khịt mũi một tiếng: "Bọn này vốn chính là kẻ điên."

Gintoki lúc này cũng chạy đến: "Bọn này định đốt lá cờ?"

Shinsegumi: Không thấy sao còn hỏi?

"Không! Bọn họ đứng đó chờ tử hình!"

Sougo mỗi tay đều cầm một khẩu súng, nã liên tục, đối diện cũng lấy ra súng chống lại, đám người Shinsengumi ngoài trừ Sougo ra thì đồng nằm xuống mặt đất run rẩy. Gintoki ôm đầu: "Bọn này đúng là có bệnh, còn tên máu S kia, cũng tham gia cùng bọn tâm thần kia à?"

Sougo nói: "Chỉ là súng giả, bắn không chết được. Anh nhát quá đây hội trưởng."

Hijikata liếc mắt nhìn Gintoki: "Cậu chạy nhanh đi kêu hiệu trưởng tới."

Gintoki mặt sống không còn luyến tiếc: "Hiệu trưởng mới vừa lên xe đi công tác."

"Phó hiệu trưởng?"

"Phó hiệu trưởng không đến trường! Nhưng mà, cậu nghĩ bọn điên này sợ hai người đó à." Gintoki đứng lên, rút kiếm ra chạy đến: "Cách duy nhất ngăn chặn bọn này, là đập chết chúng nó."

"Hội trưởng bị bức điên luôn rồi." Không biết là ai đang nói, nhưng tất cả đồng thời gật đầu, đáp lại: Đúng, đúng!

....

"Hijikata, Okita, tôi về rồi đây!"

Tiếng cười ha hả của vị đội trưởng nào đó vang lên, là chủ lực của Shinsengumi, cũng không làm cả hai giật dậy tinh thần, khuôn mặt xuống sắc rõ rệt. Kondou chớp mắt: "Có chuyện gì xảy ra à?"

Hijikata nắm lấy cổ áo Kondou, hét lên: "Trong khi tụi này phải tìm cách đối phó với bọn Kiheitai, ông lại đi tán gái, còn hỏi tại sao?"

Kondou bị Hijikata làm cho hoảng sợ, bối rối tươi cười: "Thì tôi nghĩ bọn họ cũng là học sinh như chúng ta, sẽ không làm gì quá đáng..."

"Ông biết tụi nó làm gì không?" Hijikata lớn tiếng nói: "Đốt lá cờ, đốt lá cờ đó!!!"

....

Kamui hí hửng, lật xem mấy tấm hình, hắn kêu đàn em chụp lại, để lưu trữ: "Lại thêm một chiến tích."

Shinsuke ngả lưng dựa ra sau, nhàn nhạt nói: "Nếu cậu không làm loạn lên, sẽ tốt hơn."

Trong lúc mọi người đang đánh nhau thì Kamui leo lên đốt lá cờ, không biết làm thế quái nào mà cột cờ ngã xuống đống rơm gần đó, vốn muốn dọn vào chuồng thỏ, kết quả là phát sinh hoả hoạn.

Kamui vô tội, nói: "Chuyện ngoài ý muốn, tôi lại không phải cố ý, bỏ qua đi!" Dứt lời, cầm tấm hình giơ lên: "Anh thấy tôi trong tư thế này thế nào? Có oai hùng không?" Hai mắt Kamui sáng lấp lánh, nhìn Shinsuke đợi câu trả lời.

Shinsuke mắt nhìn tấm hình Kamui đứng trên bậc thang, cây dù gác trên vai, khuôn mặt ngạo nghễ, bên dưới là một nhóm Shinsengumi bị hắn đánh cả người bầm dập, mở miệng nhàn nhạt nói: "Bình thường."

Kamui bĩu môi: "Anh thật không biết thưởng thức."

....

Mấy ngày sau, tại khu vui chơi, người người tấp nập, tiếng cười nói khắp nơi. Kamui chạy tới chạy lui, hết ngắm cái này lại ngắm cái kia, đôi mắt sáng lên, cầm vật này tới vật lên xem, thấy hợp ý không hai lời liền ra tay mua trở về.

Đảo mắt thấy chỗ nọ đông người đang đứng xếp hàng, nhìn lên mới thấy là tàu lượn siêu tốc với những khúc cua uốn lượn. Kamui tức tốc chạy đến xếp hàng mua vé.

Shinsuke bước đến cái ghế gần đó ngồi xuống, ngước mắt nhìn bầu trời. Hắn cũng từng được thầy Shouyou dẫn đến đây cùng Gintoki và Katsura.

Từ khi nào cả ba không còn chơi với nhau như trước, Shinsuke đã không nhớ rõ. Bỗng hai tấm vé xuất hiện ngay trước mắt hắn.

"Chơi một mình thì không vui chút nào, cho nên cùng chơi đi."

Kamui không để Shinsuke đáp lời, chủ động nắm lấy tay hắn kéo lên tàu, con tàu điếm ngược, từ chậm dần đến tăng tốc, mọi người ai cũng sợ hãi, ngoài trừ cái tên tóc cam nào đó, cười lớn kêu 'nhanh hơn nửa, nhanh hơn nửa' Shinsuke cũng đến đau đầu với hắn.

"Muốn thêm phần kích thích không?" Shinsuke hỏi.

Kamui quay đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt Shinsuke nhìn về phía sau, hắn liền mỉm cười: "Tới luôn."

Con tàu chạy vào đừng hầm bao phủ trong bóng tối, có hai tên gỡ xuống dây an toàn, nhảy lên đầu người khác mà chạy về phía sau.

"Xảy ra chuyện gì?" Mitsuba ngồi ở sau, nghe mọi người la khác thường, loáng thoáng giọng nói đầy tức giận, cô nghi hoặc hỏi.

Sougo xoa cằm, đáp: "Em nhìn thấy đằng trước là một cái đầu tím và cam, không phải hai tên đó đi."

Hijikata châm điếu thuốc: "Ờ, tôi cũng nhìn thấy."

Gintoki đổ mồ hôi: "Không phải chứ..."

Tàu vừa ra khỏi hang động, Kamui và Shinsuke cầm kiếm đứng trước mặt bọn họ, Kamui mỉm cười vẫy tay: "Xin chào."

"Nhìn xem, hội học sinh và Shinsengumi đều ở." Shinsuke khuôn mặt bỡn cợt nhìn đám người, hàng khách ngồi trước cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ra sau, tất cả đều run rẩy sợ hãi lan đến trên người mình.

Kondou khuôn mặt nghiêm túc, nhìn hai người nói: "Takasugi, Kamui, các cậu biết như vậy rất nguy hiểm và gây sợ hãi cho người khác không?"

"Ai quan tâm chứ!" Kamui một kiếm chém xuống, Gintoki không biết tháo dây an toàn lúc nào, đứng lên chặn đường kiếm của hắn.

Takasugi cũng chém xuống, Hijikata cũng lấy kiếm ra chặn lại.

"Bọn điên này, chúng mày không thể để xuống tàu rồi muốn làm gì thì làm sau?" Gintoki nghiến răng, nhìn Kamui đang từng bước dồn ép.

"Như vậy thì không kích thích chút nào." Kamui cười đáp.

Giơ một chân lên, Gintoki vừa né thì chân Kamui cũng vừa chuyển hướng, một tên Shinsengumi muốn đánh lén, bị Kamui đá bay ra khỏi đoàn tàu.

Kondou nắm chặt tay, tức giận: "Không thể tha thứ được nửa!"

Sougo lấy ra hộp cơm, nhìn qua Mitsuba nói: "Chị hai, cùng ăn đi!"

Mitsuba mỉm cười: "Được."

Gintoki thấy vậy, hét lên: "Này hai người kia, giúp một tay đi chứ."

Mitsuba vẻ mặt khó xử: "Nhưng tôi không biết đánh nhau."

Sougo gấp một viên thịt vào miệng, nhai nhai, nói: "Tôi cũng không biết."

Hijikata thở dốc: "Hai cái tên này nhây thật."

Shinsuke nói: "Sắp đến nơi rồi, kết thúc nhanh chuồng thôi."

Kamui cười: "Được. Tôi cho các ngươi xem cải tiến mới nhất..." Kamui nhảy lên, đưa cây dù về trước, hàng loạt viên đạn được bắn ra. Shinsuke cũng phóng ra khỏi đoàn tàu bằng một nhát kiếm, đoàn tàu khi chuẩn bị tới nơi đã đứt làm hai, toa tàu du khách ngồi, vẫn chạy trên đường ray, nhóm Gintoki và Shinsengumi bị những viên đạn tấn công, làm toa tàu bay ra khỏi đường ray.

Sougo dùng thân người chắn cho Mitsuba. Đến khi đạn không còn, mới ngước mắt lên nhìn. Shinsuke và Kamui đã không thấy đâu.

"Chị hai, không sao chứ?"

Mitsuba lắc đầu: "Chị không sao, em có bị thương chỗ nào không?"

Sougo nâng Mitsuba đứng lên: "Chị yên tâm, đây chỉ là đạn giả."

"Bọn khốn khiếp." Hijikata đấm mạnh vào một cái cây cổ thụ ở gần đó.

"Lưng của tôi." Gintoki khuôn mặt tái nhợt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net