Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: kí ức đẫm máu

- Chúng ta chia tay đi, tôi không yêu cô, cô đơn giản chỉ là một món đồ chơi đã hết thời thôi và bây giờ tôi chơi chán rồi Bye cô em.
- Anh là một thằng tiểu nhân, hèn hạ, bỉ ổi
- Cô không hiểu sao ? Cô xem lại cô đi, công ti phá sản, nợ nần chồng chất, bạn bè tảy chay khinh bỉ, gia đình ghét bỏ quăng tiền cho cô. Tôi thấy cô không nên sinh ra trên đời này thì tốt hơn nhưng nhờ việc cô được sinh ra nên tôi cũng được hưởng kha khá tiền của cô. Hahahahaaha.
- ...

Từng câu từng lời nói của Jack như con dao rạch vào tim Rin. Một giọt, hai giọt ... hai hàng nước mắt Rin cứ tuôn trào ra như suối chảy. Jack cười to lên một cách khinh bỉ rồi quay lưng rời đi. Rin vô lực quỳ xuống đất làm cho phần đầu gối chân bắt đầu rớm máu. Tách... tách... ào... ào. Một cơn mưa không được báo trước. Nước mưa hòa cùng với nước mắt của Rin, chắc có lẽ ông trời đang giúp Rin che đi những giọt nước mắt. Rin ngước mặt lên trời, mưa càng ngày càng lớn hơn. 'Chắc là mình không đáng được sinh ra. Mình không nên tồn tại. Đã bao lần mình muốn chết để được giải thoát nhưng sao mình không thể? Do mình quá yếu đuối, không có can đảm để chết hay là do bản thân sợ đối mặt với Thần Chết * cười nhạt* . Mình thật vô dụng, mình thật nhu nhược mà'. Rin cố gắng gượng người đứng dậy.

Dưới cơn mưa, cơn mưa ngày một lớn hơn gần như che mất hết cả tầm nhìn. Có một bóng lưng bé nhỏ đang cố gắng bước thật nhanh quay về nhà. Nhà? Thật sự không biết, nơi đó có phải là nhà của cô hay không nữa? Từ lúc Rin lên 5 thì Rin đã vô cùng thông minh và hiểu chuyện, Rin có thể hiểu được tại sao mọi người lại đối xử với cô như vậy. Cô là kẻ sát nhân, để có thể sinh cô ra mẹ cô đã phải đánh đổi sinh mạng của mình. Kể từ thời khắc đó, cô luôn bị tất cả mọi người trong gia đình ghét bỏ. Sau một thời gian ngắn thì bố Rin tái hôn và bà mẹ kế này lần đầu tiên thấy Rin thì đã không ưu gì Rin hết. Rin được giao cho vú Lương chăm sóc và vú Lương là người duy nhất yêu thương, không khinh bỉ xa lánh cô.

___dãy phân cách địa điểm___

Rin về đến nhà với bộ dạng thảm hơn bao giờ hết. Thân tàn ma dại, đôi mắt đỏ và sưng lên vì khóc quá nhiều, tóc ướt nhẹp rũ xuống, dính lên trên gương mặt, trên cổ loạn xạ, rối bời. Quần áo ướt nhẹp từ trên xuống dưới, đầu gối ở chổ bị thương thì vẫn chảy ra một chút máu. Hai tay Rin ôm chặt lấy cơ thể mình, run lên vì lạnh. Rin cố gắng mở cửa và đi vào nhà. Vừa vào nhà Rin đã thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, mẹ kế của cô đang cầm con dao gọt trái cây đâm vào tim bố cô. Rin đưa tay lên che miệng lại để cô không hét lên. Rin hoảng loạn chạy nhanh ra khỏi nhà. Rin chạy... chạy... và chạy. Rin chạy nhưng cô không biết điểm dừng của mình là ở đâu? Trong đầu Rin bây giờ chỉ nghỉ là nên chạy thật nhanh, chạy thật xa khỏi nơi đó.

Chạy mãi rồi cũng mệt. Rin ngừng lại thở hồng hộc, quay đầu nhìn lại phía sau xem bà ta có đuổi theo cô không? Rin nhẹ nhõm thở dài. Trời vẫn mưa không dứt, bây giờ mưa còn lớn hơn cả lúc nãy, từng tia chớp nháy sáng lên như muốn rạch đôi bầu trời ra. Cái lạnh như cắt xẻ từng miếng da thịt Rin, tiếng sấm rền vang cả bầu trời càng làm cho Rin cảm thấy nhức đầu và chóng váng. Sức chịu đựng đã đạt đến giới hạn bây giờ Rin chỉ muốn nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi rồi. Đôi mắt Rin nặng trĩu dần dần khép lại đưa Rin vào bóng tối.

___dãy phân cách thời gian___

Rin đưa tay lên che khuất ánh sáng đang cố gắng làm chói mắt cô. Rin cố gắng ngồi dậy, cô nhìn xung quanh. 'Không phải là mình bị ngất ở ngoài đường sao? Không lẽ bà ta bắt mình về đây? ...Nhưng không đúng, căn phòng này sang trọng hơn nhiều, hoàn toàn khác so với nhà của mình? Vậy đây là đâu? ' Bỗng có một người phụ nữ bước vào trên tay còn cầm một tô cháo, trông cô ấy khá trẻ chắc khoảng hai mươi mấy gần ba mươi thôi,
Trên mặt không có một nét nhăn nào, thân hình thon thả tỏ ra rất nhiều mị lực thu hút ánh nhìn. Người phụ nữ đó lên tiếng phá tan sự im lặng.
- Cháu đã tỉnh rồi sao?
- Vâng ạ. Cho cháu hỏi?
- Cháu muốn hỏi gì nào?.  Người phụ nữ đó tiến lại chổ giường Rin đang ngồi. Đặt tô cháo ở trên tủ đầu giường, rồi nhìn Rin với đôi mắt vô cùng ấm áp.
- Dạ. Cháu đã ở đây bao lâu rồi ạ? Và cô là vậy? Sao lại giúp cháu?
- Cứ từ từ. Cô sẽ trả lời hết cho cháu mà. Cháu đã ở đây một tuần rồi. Cô là Risa, chủ của ngôi nhà này. Còn về việc sao cô lại giúp cháu thì đó là vì cứu người còn hơn xây bảy tòa tháp, giúp đỡ mọi người để có thể tích đức cho con cháu đời sau của mình vậy thì tại sao chúng ta không giúp người khác?
- Nhưng cháu thật sự không đáng được cứu sống đâu ạ
- Tại sao cháu lại nói như vậy chứ? Trên đời này, ai cũng đều có quyền được sống cả, không có bất kì sinh linh nào không đáng sống trên đời này hết.
- Nhưng... nhưng mà...
Rin chưa kịp phản bác thì cô Risa đã đưa ngón tay lên miệng Rin không cho Rin nói.
- Cô không biết quá khứ của cháu ra sao, nó kinh khủng nó đen tối đến cỡ nào nhưng quá khứ đã qua rồi nên không cần phải sợ hãi nó nữa, cháu nên học cách chấp nhận nó và nhìn về tương lai, tương lai hạnh phúc hay đau khổ do chính cháu tạo ra, không phải là do quá khứ hay định mệnh sắp đặt. Đứng dậy và đối mặt với quá khứ. Nếu không đứng dậy được thì hãy để cô giúp cháu, giúp cho cháu trưởng thành hơn và tự đứng dậy bằng đôi chân của chính mình và cô mong cháu nhớ kĩ điều này, bản thân ta quyết định nên tất cả , quá khứ buồn không là gì cả đối với ta.
- Cháu... cảm ơn cô. Cháu sẽ nhớ kĩ lời cô
Rin cảm ơn cô Risa, hai hàng nước mắt của Rin chực tuôn trào, cô Risa ôm Rin vào lòng khẽ vướt ve. Những giọt nước mắt của Rin chứa đầy sự hạnh phúc và vui sướng trong đó, chứ không phải là những giọt nước mắt đau buồn của ngày xưa.
- Cô Risa, cháu có một thỉnh cầu, mong cô sẽ đồng ý.
- Cháu cứ nói đi nào.
- Cháu có thể ở lại đây không? Cháu hứa sẽ làm mọi việc trong nhà mà cô giao.
- Được rồi. Cháu có thể ở lại đây. Nhưng với tư cách là con nuôi của cô. Được chứ?
- Nhưng như vậy thì cháu không dám đâu ạ. Cô đã giúp cháu rất nhiều rồi. Cháu không dám nhận.
- Không sao đâu. Cháu không cần lo. Gọi cô một tiếng mẹ đi nào
- M...ẹ
- Cháu không quen gọi mẹ sao ? Gọi lại cho dứt khoát nào!
- Mẹ
- Tốt lắm. Từ nay về sau, con  là con của mẹ rồi.
- Vâng ạ.
Rin vô cùng vui sướng vì mình cuối cùng cũng đã có được một người mẹ thật sự dù đó chỉ là mẹ nuôi. Cô đâu biết được, chính người mẹ nuôi này là người sẽ giúp cho cô tìm được hạnh phúc lớn nhất của đời mình. Quá khứ khép lại mở ra một tương lai hoàn toàn khác. Lòng thù hận, sự ghen tuông đố kị, sự khinh bỉ, giả tạo và sự thật lẫn lộn với nhau, tình bạn và tình yêu liệu mang đến cho Rin hạnh phúc?

_____hết chương 1_____

Tương lai của Rin rồi sẽ ra sao ? Mời các độc giả tiếp tục đón đọc truyện của mình nha ^^

Phần giới thiệu:
Rin (cô): 17 tuổi. Quá khứ này xảy ra lúc cô 10 tuổi. Tính cách: vào truyện rồi biết( mỏi tay lười viết)

Risa (mẹ nuôi Rin): 39 tuổi. ( 39 mà còn trẻ đẹp ghê ). Có hai thằng con trai. Tính cách: hiền hậu, thấu hiểu người khác, nhân từ.

Len (cậu): 16 tuổi. Con trai út của Risa. Tính cách: kiêu ngạo, lì lượm, nóng tính, thích chọc phá,  nhưng rất quan tâm người khác ( hìhi đặc biệt là Rin )

Ken (anh): 17 tuổi. Con trai cả của Risa. Tính cách: ôn hòa ( sao giống các đới trong địa lí vậy nhỉ? ), trầm tính, rất hiểu chuyện, làm việc gì thì chắc cái đó. ( trái ngược với tên Len kia )

Nana (bà mẹ kế): 38 tuổi. Có một đứa con gái. Tính cách: Độc ác, giết chết bố nó để lấy tài sản, thâm hiểm, mê tiền, điệu đà son phấn đầy mặt

Anna (con bà mẹ kế): 17 tuổi. Tính cách: chảnh y chang con cá cảnh, son đỏ chót môi, phấn cả tấn trên mặt, điệu đà,  xấu tính, độc ác, hiểm độc

Jack (bạn trai cũ của Rin):17 tuổi. Tính cách: bỉ ổi, tiểu nhân lưu manh hèn hạ, ham danh lợi tiền tài.

Ryna (nhỏ_bạn thân của Rin): 17 tuổi. Tính cách: vui tính, hòa đồng, luôn giúp đỡ Rin. (chị này mà giận lên rồi thì núi lửa phun trào cũng không bì lại được... chương sau sẽ lên sàn diễn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net