Phòng y tế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tự sự từ Toàn:

      Em ấy khóc, em ấy đang khóc, nước mắt tuôn như mưa hệt như cái tối tôi xuất hiện bất ngờ ở nhà cậu em. À không, có lẽ nghẹn ngào hơn đôi chút, không nức nở mà bày tỏ tất cả như trước mặt tôi, giọng em vẫn nghẹn, muốn cất giấu gì đó không tuôn ra hết. Cũng đúng, đã từ lâu em luôn giấu hết mọi thứ về mình ở trong lòng không muốn ai biết, kể cả với tôi cũng vậy, em cũng giấu diếm mọi thứ không để tôi biết. Nghe em nói, lòng tôi cũng trùng lại, có chút chua xót cho em nhưng cũng không quá bất ngờ vì tôi biết em đang giấu điều gì đó, tối hôm đó em đã giấu tôi rồi chỉ là tôi không biết cái bí mật mà em muốn chôn giấu đó lại kinh khủng như thế.

      Không thể để em đứng đó qua lâu, tôi chạy lại nói với cô chủ nhiệm, cầm tay cô gỡ ra khỏi người em:

- Em cần đưa bạn ấy đến phòng y tế trước, mọi chuyện có thể giải quyết sau, cô giúp em.

      Cô chủ nhiệm vẫn đang bất ngờ vì câu nói của em bởi trước đó, bame vẫn đi họp phụ huynh cho em, đùng một cái em mất cả ba lẫn mẹ và còn bị rất nhiều lời ra tiếng vào. Nói rồi tôi kéo tay em đi, dẫn em đến phòng y tế, được nữa đoạn em đã thôi khóc, đôi mắt vô hồn như không còn gì để che giấu nữa, chân bước đi trong vô thức, loạng choạng không thành hình. Máu từ tay em vẫn chảy, nhỏ giọt trên cả đoạn đường.

- Em bình tĩnh, còn có anh, không có gì cả.

      Em cười hắc một cái tỏ vẻ khinh khi, môi nhoẻn cười đôi chút rồi lại trở lại trạng thái vô hồn, tôi biết điều đó dành cho tôi, em vẫn còn hận tôi lắm. Vẫn cố gắng dìu em đến phòng y tế nhanh nhất có thể nhưng không dám thúc dục cũng không dám lên tiếng nói gì nữa, cái nhoẻn miệng cười ban nãy vẫn còn làm tôi thấy có lỗi.

      Đến phòng y tế, em ngồi xuống chiếc nệm trắng muốt, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, tay vô thức đặt lên nệm làm loang đỏ cả một mảng. Cô y tế không thấy đâu, thật khó chịu, đến tận nơi rồi mà còn,... Tôi khom người xuống, quỳ một chân dưới đất, nhìn vào đôi mắt vô hồn của em rồi nói:

- Em chờ anh một chút được không? Anh đi tìm cô y tế, đừng đi đâu cả.

      Rồi tôi đứng dậy, bước lùi ra sau, tôi không muốn đi, thật sự không muốn đi, không muốn rời mắt khỏi em một giây nào, tôi sợ em chạy mất. Vừa tiến đến cửa, cô y tế cũng vừa chạy tới, tôi có chút khó chịu nhưng kìm nén không nói ra, để cô nhanh chóng sơ cứu vết thương cho em, sợ cô gái nhỏ bé này dạo gần đây đã không ăn uống đàng hoàng, thêm sự việc này em sẽ mất hết cả máu trong người.

      Cô y tế đến gần tủ, lấy ra một vài chai thuốc sát trùng và bông gạt, không luống luống nhưng cũng chẳng quá thuần thục gỡ ra. Tôi đứng bên cạnh, nắm chặt bàn tay còn lại của em sợ rằng đau quá em lại chịu không nổi. Trước đây có lần em trượt tay, làm dao chạm nhẹ một chút vào tay, máu chảy ra không tới vài giọt, mặt đã méo mó tìm tôi mà nũng nịu, tiếc là lúc đó tôi thấy em phiền. Vậy mà giờ đây, thuốc sát trùng đổ đầy lên tay em, sủi đầy bọt, tôi nhìn còn có chút sót nhưng mặt em vẫn không biểu cảm. Miếng bông băng tẩm đầy thuốc đỏ được ma sát xung quanh miệng vết thương rồi đưa sâu vào bên trong vết thương một chút, mặt em có chút nhăn lại, em đau rồi, nhưng đôi mắt vẫn quá vô hồn. Miếng băng gạc cuối cùng đã được quấn cả tay em, vài lớp đầu máu còn thấm ra, nhưng sau đó đã được chồng thêm vài lớp rồi hoàn toàn trắng. 

      Tiếp đến, tôi đỡ em nằm xuống, xoay mặt về phía bên trái để xử lý vết thương trên cổ. Vết thương không quá sâu, chỉ xước nhẹ qua, nhưng vẫn không được coi thường.

- Có thể sẽ để lại sẹo.

- Không sao cả, em không quan tâm.

- Cô biết em không quan tâm nhưng có người khác quan tâm đấy.

Người khác? Cô đang có ý nói tôi sao? Đúng là nhìn thấu hồng trần. Băng bó xong, cô y tế cầm tay em xoa xoa một chút rồi nói, vừa nói vừa tiếp tục xoa:

- Có gan chết mà không có gan sống sao?

-...

- Tới em rồi, lại đây, em đau ở vị trí nào?

- Không, em không có.

- Thế sao mặt nhăn thế, cô tưởng em bị nặng hơn em ấy, đứng bên cạnh mà còn đau hơn cả nhân vật chính, làm cô cứ giục bản thân phải nhanh nhanh đến em.

- Nhanh nhanh sao? Thế cô có cần băng lại cho cẩn thận không? Lần này không cần gấp.

- Haha, không sao, em ấy vẫn ổn, sao mà hai đứa xuống đây nữa vậy. Chuyện lần trước của em, trường vẫn còn đang xử lí, các giáo viên vẫn chưa họp xong. Thuốc đây, chừng nào em ấy dậy, đau quá thì uống một viên, tối đa hai viên một ngày, thuốc kháng sinh uống nhiều không tốt.

Nói rồi, cô kéo tôi lại bàn, chia thuốc rồi hướng dẫn tôi.

- Cô đi đây, em chưa khỏe cứ nằm đấy. À còn nữa, cô không cho phép em xuất hiện ở đây nữa, có can đảm thì hãy đối diện và xử lý mọi thứ, em đừng làm cho người khác muốn gì được đấy, họ sẽ hả hê đấy. Chút nữa cô quay lại.

      Nói rồi cô bỏ đi, cô là giáo viên y tế mới về trường được tầm nữa năm, lời nói có chút không giống giáo viên vì cô còn trẻ và cô hiểu được em đang làm gì.

- Em đau không?

- Một chút

- Cứ tưởng em sẽ bảo không đau

- Lúc đó không đau

- Thế sao bây giờ lại đau?

- Lắm mồm thế từ bao giờ.

- Dạo này láo thế, chửi cả anh cơ à?

- Thì sao?

- Thì từ ngày em im lặng, không nói gì nữa, trốn tránh anh.

-....

- Anh trả thù đấy, nói thay em, không cho em mở miệng luôn. Tự nhiên em im lặng đúng lúc thế nên anh phải cướp công thôi, cái ngày em im lặng không nói gì ấy, anh đã thấy rồi, thời cơ ngàn vàng, phải chộp lấy.

- Cái ngày ấy...

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, em xoay người về phía ngược lại, em khóc, tôi hơi bất ngờ vì em khóc, không hiểu lý do thì chợt nhớ đến lời em vừa nói "cái ngày ấy" chắc hẳn là chỉ sau vài ngày bame em mất. Tôi biết mình lỡ lời làm em nhớ đến ký ức đau buồn, vội xin lỗi em:

- Anh xin lỗi, anh không cố ý

-...

- Anh ra ngoài đây, em cứ tự nhiên, thoải mái rồi thì ra gặp anh, anh chờ em.

      Tôi bước ra ngoài với cảm giác tội lỗi đến tột cùng, khó khăn lắm em mới bình tĩnh trở lại vậy mà cái miệng quạ của tôi lại,...

- Đúng là đầu óc bã đậu, toàn nói điều không đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC