Quá khứ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tự sự từ Bảo:

Đã hai tiếng từ cuộc chiến đó cô vẫn chưa quay lại, tôi bồn chồn, lo lắng không biết cô ra sao, có ổn không. Cả lớp thay nhau dọn đống đỗ vỡ của cuộc chiến này, môi không ngừng lẩm bẩm, hầu hết là thắc mắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một số ít là xót thương, số còn lại thì cười nói bình thường như không quan tâm. Còn tôi, sau khi thu dọn đồ của cô, ngồi xuống lau đi vết máu đã khô tôi thẩn thờ, có lẽ tôi đã bỏ sót quá nhiều chi tiết.

Quay về chổ và không thể ngừng suy nghĩ về cô, nhiều dấu hiệu như thế sao tôi lại không nhận ra? Đáng lẽ từ tuần cô nghỉ học tôi đã phải phát hiện, đám tang bame cô mà không một ai biết, một mình cô chịu đựng, chẳng trách cô không hứng thú học hành. Từ ngày cô chuyển từ xe máy sang đi xe buýt, từ khi gặp cô làm việc ở quán cà phê và hết lần này đến lần khác bị người đàn ông kia làm phiền, đáng lẽ tôi đã phải nhận ra và bảo vệ cô, vậy mà tôi lại không làm gì cả, một lần cũng không. Vậy mà còn dám bảo bản thân hiểu cô, quan tâm cô, đúng là tôi không làm được gì cả, cứ tưởng âm thầm quan sát đã là bảo vệ cô rồi.

Nhìn bàn ghế cô trống, tôi có chút thất vọng, lia mắt về chợt mắt tôi chạm vào một cái bàn trống khác, một trong những người bạn thân tôi, lòng tôi chợt khó chịu. Lần nào cũng là cậu ta, tại sao chứ? Lần trước khi cô ấy tự tử cũng là cậu ta cứu, sự việc lần này cũng là cậu ta xung phong giải vây cho cô, chợt nhớ ánh mắt hôm ở quán cà phê lúc cậu ta nhìn cô ấy càng làm tôi khó chịu gấp bội, cậu ta lại tính cướp của tôi à?

Cậu ta và cô ấy trước đây khá thân, nhưng dạo gần đây đã hoàn toàn không liên lạc nữa cơ mà, nhớ cái lần cậu ta gọi hỏi tôi "cô ấy đang làm gì?" lòng tôi chợt hả hê, dễ chịu hơn đôi phần, điều này chứng tỏ hai người đã cắt đứt liên lạc rồi.

Tôi biết cậu ta cũng hòm hòm ba năm, từ trường cũ, tôi chuyển đến trường vào lớp 9, ngôi trường mới làm tôi không thể hòa nhập, tôi khó chịu, bí bách, co rúm trong chính lớp học này. Một bạn trai đã bắt chuyện với tôi, rủ tôi gia nhập đám bạn của cậu ta, dần già chúng tôi thân nhau rồi chơi thân mãi đến cả cấp ba, là cậu ta của hiện tại, kẻ dường như là tình địch ngầm của tôi. Tôi thân với cậu ấy nhất, vì cậu cậu ấy là người đầu tiên bắt chuyện với tôi cũng vì lý do khác là thỉnh thoảng tôi vẫn hay thấy cô ấy cùng bạn thân đứng trò chuyện với cậu ta.

Lớp tôi cạnh lớp cô, thế nhưng không có nhiều cơ hội gặp mặt đến thế bởi lúc nào cô cũng ở bên cạnh người bạn thân, còn tôi thì lù lù ở trong lớp. Tôi đã nhìn thấy và yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, cô không quá sắc sảo, khuôn mặt cũng không thân thiện dễ gần, nhưng hôm đó cô ấy đã cười với tôi, thật nhẹ nhàng trao tôi một viên kẹo bốn mùa, vị nho, tôi còn nhớ rõ.

- Con kia, đi chậm thôi, tao cho nhịn nhé.

Va vào vai tôi

- Ấy, xin lỗi bạn nhiều nha, ừmmm, để xem, vị nho, tặng cậu nè, vị tớ thích nhất, xin lỗi nhé.

Cô ấy cười thật nhẹ nhàng, nụ cười dành cho tôi, trao tôi một viên kẹo mà cô ấy bảo thích nhất. Tôi đã động lòng ngay chính khoảnh khắc này. Nhưng rõ ràng nếu chỉ là một tích tắc, chắc chắn tôi đã không thích cô lâu đến vậy.

Cô ấy học giỏi, thường xuyên lên nhận thưởng, còn tham gia cả văn nghệ trường, ấn tượng ban đầu đã tốt, ấn tượng sau này càng tốt hơn, dần dà tôi theo dõi rồi thích cô hơn ai cả. Dù cô thân thiện thế ấy, mà gương mặt lại trái ngược quá nên nhiều người cũng không thích cô, chỉ cần tiếp xúc mà khoan vội đánh giá, tôi tin mọi người sẽ thay đổi quan niệm về cô ngay. Cô chẳng thèm quan tâm lạ quen, chỉ cần nhờ, cô đều giúp, bởi tôi và cô thi chung phòng, thấy cô nhiệt tình giúp đỡ lắm dù tôi thấy họ không thân, có lúc còn bị giám thị nhắc nhở mấy lần vẫn không chừa.

Dần dà tôi quen mọi thứ, hòa nhập và kết thêm nhiều bạn mới. Cũng nhờ cậu ấy tôi tìm hiểu được đơn sơ về cô, về mối quan hệ của họ. Tuy có chút khó chịu nhưng như vậy tôi cũng làm quen được với cô đôi phần. Nhiều lần tôi bông đùa hỏi cậu mấy câu, cũng muốn thăm dò mối quan hệ của cậu ấy, xem cậu nghĩ về cô thế nào, xem cậu có tình ý gì không? Thấy cậu tủm tỉm cười tôi liền chen vào:

- Biết yêu rồi à?

- Tất nhiên.

- Rõ thế.

- Chuyện.

- Lâu chưa?

- Không lâu, đủ để chắc chắn.

- Là cô gái thấp thấp, gương mặt khó chịu hay nói chuyện trước cửa lớp à?

- Không, người khác.

Thấy cậu phủ định, tôi yên tâm lắm, đỡ nhiều phần gánh nặng trong lòng. Còn cô, tôi vẫn âm thầm quan sát và tìm hiểu về cô, cô đối với tôi là ngọn gió xuân, mới lạ và thú vị.

Cô lạnh lùng với người lạ nếu họ không tác động đến cô, ở bên bạn thân cô lúc nào cũng cười nói vui vẻ, với cái nhìn của tôi, cô là một con người quan niệm rõ ràng, không mềm mỏng như bọn con gái la làng khi chuột và gián xuất hiện, mà là cô gái sẽ đứng lên bảo vệ bọn con gái kia, cô trong mắt tôi mạnh mẽ thế ấy. Thế nhưng có lần tôi thấy cô khóc, không to, chỉ lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt.

Hôm đó cô trốn ở sân sau, tôi lại vô tình đi đến, thấy cô ngồi một mình khóc, tôi lại không nỡ làm phiền, nghĩ cô đã tìm cách trốn ở đây nghĩa là cô đã không muốn mọi người phát hiện, nếu tôi xuất hiện, chẳng phải cô sẽ ngại ngùng sao?

Chiều hôm ấy, thấy cô ngồi nói chuyện với bạn thân tôi đã tìm cách nghe lén, nhìn xem tôi thành kẻ không ra gì rồi, nhưng là chuyện của cô, tôi đành chấp nhận làm kẻ không ra gì một bữa. Gương mặt cô ưu sầu, phiền não, kể với cô bạn thân như trút bầu tâm sự, sau một buổi thám thính tôi biết người cô ấy thích là ai, không ngoài dự đoán, là cậu ta, người bạn thân tôi. Sau đó, tôi biết cô ấy đã thích cậu ấy lâu đến vậy, thái độ tôi với cậu ta có chút dè chừng, khó chịu, tôi vẫn nghĩ cậu ta có tình ý với cô gái của tôi, không lẽ lâu thế mà không rung động? Rồi lại nghe đến đoạn chính miệng cậu ta nói với cô rằng cậu ta thích người khác, đó cũng là lý do cô khóc, tôi thở phào nhẹ nhõm, những gì cần biết cũng đã biết, tôi lật đật đi về, sợ nếu tiếp tục ở, hai người con gái đấy sẽ phát hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC