CHƯƠNG 2 - GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2 – GẶP LẠI

Sáng Chủ nhật muôn phần thoáng đãng mát mẻ. Tiết trời cuối thu thật dễ chịu, khác hẳn với không khí nóng hầm hập gay gắt của mùa hè xứ nhiệt đới. Lá trên cây rụng xuống phủ kín mặt đường như một tấm thảm lông vàng óng. Có vài chiếc tinh nghịch "khiêu vũ" cùng làn gió thoảng qua, rồi nhẹ nhàng rơi xuống như lời tạm biệt "bạn nhảy" một cách duyên dáng. Bầu trời xanh trong, không một gợn mây.

Quả là thời tiết thích hợp cho việc ngủ nướng. Linh Di cũng không ngoại lệ.

Nhưng, đời đâu như là mơ? Những tưởng đang được đắm chìm trong giây phút thiên đường, nhẹ tênh, thì bỗng ở đâu một vật nặng "mi" lên người làm cô choàng tỉnh. Linh Di vùng vẫy, đầu tự hỏi có khi nào mình bị bóng đè? Nhưng có gì đó không đúng, cô vẫn cử động được chân tay mà?

- Chị Di!!! – Giọng hét quãng tám vang lên, "đi thẳng" vào tâm hồn Di.

Linh Di choàng tỉnh, ngồi bật dậy khỏi giường. Mang vẻ mặt hờn dỗi, Di gắt lên:

- Có chuyện gì? Có chuyện gì mà kêu tôi giờ này hả???

- Bà ơi, 7 giờ rồi ạ, dậy đi thôi. Người ta bình minh từ lâu lắm rồi, nhân từ lắm mới gọi dậy giờ này đấy! Nhanh nhanh dậy chuẩn bị đưa tui đi học nào. – Tố Uy cười tít mắt, khều khều tay chị gái.

Uể oải nửa tỉnh nửa mê, Di vẫn không phục mà lẩm bẩm:

- Cuối tuần rồi còn học.

- Đúng, quá hợp lý đấy. Trong tuần học trên trường rồi còn phụ đạo môn khác, lấy đâu ra thời gian? Giá một ngày có 27 hay 30 tiếng thì có phải hay không nhỉ? – Tố Uy miệng phân trần, nhưng tay thì vẫn nhanh chóng cất hết sách vở cần thiết vào trong chiếc balo trên bàn học.

Linh Di ngồi lên, rồi lại nằm xuống, mãi hơn năm phút sau mới chia tay được với người tình chăn gối đầy quyến rũ, bỏ ngoài tai mọi lời thúc giục cô làm việc chậm như một con rùa từ Tố Uy.

Xe hôm qua vừa hỏng, tệ thật, còn chưa kịp mang đi sửa nữa. Di đành mượn xe mẹ đi tạm. Ấy vậy mà mẹ cô cũng chẳng nhớ mình để chìa khóa ở đâu, vậy là việc truy tìm chìa khóa bỗng dưng trở thành công trình thế kỷ.

Hao phí kha khá thời gian, cuối cùng Linh Di cũng thành công hộ tống Tố Uy tới lớp học. Nhà của cô giáo là một căn hộ rộng rãi, nhìn từ bên ngoài cũng có thể đoán được độ đắt đỏ của nó. Vào tới bên trong, mùi tiền tỏa ra lại càng rõ hơn, nội thất trong nhà đâu đâu cũng tỏa ra hương sắc của những tờ polyme đầy gợi cảm, sang trọng và tiện nghi.
Phong cách của cô giáo này cũng thực lạ, nhìn quanh đồ đạc bày trí đều có màu trắng. Mặc dù đỏ mới là tông sắc của quyền lực, thế nhưng, sắc trắng nơi đây cũng gợi cho người khác cảm giác kiêu sa, sang chảnh.

Đối với người con của một gia đình xuất thân bình thường như Linh Di, trông thấy sự hào nhoáng đang hiện hữu trước mắt, tránh không khỏi suy nghĩ trầm trồ ngưỡng mộ.

Tiếng đàn du dương vang lên, là một bản nhạc khá quen tai, nhưng Di chẳng thể nhớ được mình đã được thưởng thức nó ở đâu rồi. Âm thanh dễ chịu đó hướng sự chú ý của Di về cây đàn dương cầm trắng thanh lịch được đặt ở trên lầu. Không biết ai là người chơi bản nhạc này nhỉ? Dù là ai, cô nghĩ người này cũng phải có kỹ năng chơi đàn điêu luyện.
Tạm gác mùi tiền qua một bên, thì không gian căn hộ được bao phủ bởi hương bạc hà tươi mát phảng phất.

Dễ chịu quá đi...

Chẳng ngại ngùng, Tố Uy trực tiếp mở lời:

- Chị thấy gì không? Chúng ta đang hít thở không khí của sự giàu sang, ở chung bầu khí quyển với người có tiền đấy, tranh thủ đi!

Đồng quan điểm, Linh Di cũng thoải mái mà hít sâu một hơi.

Theo chỉ dẫn của người giúp việc, Linh Di đưa Tố Uy tới phòng học. Học sinh trong lớp đã đông, tầm 50 cô cậu học trò ngồi chật hết tất cả các bàn. Tố Uy khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi thích hợp. Cũng may, giáo viên chưa vào lớp, nên hai chị em cũng đỡ lo bị mất bài.

Nhìn thấy em gái đã ổn định vị trí, Linh Di mới yên tâm quay người ra về. Đi được vài bước, Di đứng lại, vô cùng ngạc nhiên với những gì bản thân thấy trước mặt. Tiếng dương cầm đã dứt hẳn, chủ nhân căn hộ đang bước từ tầng hai xuống, xinh đẹp bất cần, quen thuộc vô cùng. Đôi mắt nâu thẳm ấy được chắn bởi mắt kính làm tổng thể khuôn mặt càng thêm phần lạnh lùng thờ ơ. Mái tóc đen mượt hôm nay được buông lơi, dịu dàng xòa xuống đôi vai, những lọn dài đằng sau đung đưa theo nhịp bước. Trên tay cô cầm theo một tập tài liệu rất dày.
Người giáo viên đó, vừa vặn lại là Nhật Hạ.

Thế cũng được coi là quá trùng hợp đi?

Cảm thấy có người đang đứng dưới tầng một nhìn lên mình, Nhật Hạ cũng có chút bất ngờ.

- Em.. Em chào chị. Trùng hợp quá, em gặp lại chị rồi. – Linh Di ấp úng mở lời, câu cú có chút lúng túng, nhưng tác phong lại rất nghiêm túc cúi gập người một góc chín mươi độ tròn.

- Em là người nhà của Mạc Tố Uy, em đưa em ấy đi học...

Khóe môi Nhật Hạ cong lên, tiếp tục xuống cầu thang, bước đi nhẹ nhàng khoan thai. Chiếc váy trắng hôm nay Hạ mặc càng làm tôn lên dáng người đẹp chuẩn.

- Chào em. Rất vui được gặp lại em.

Linh Di gật đầu lia lịa, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ như được nhìn thấy thần tượng.

- Em không làm mất thời gian của chị nữa, em xin phép ra về ạ. Em chào chị! Nói xong, cô tức tốc định quay đầu bước đi.

- Khoan hẵng đi?

- Dạ? – Di đứng lại theo phản xạ, máy móc đáp lời.

- Chị cần lấy thêm thông tin của người nhà học sinh – Hạ lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, bình thản – Em cũng cần biết cách liên lạc với giáo viên để tiện theo dõi tình hình học tập chứ nhỉ?

- À vâng ạ, em quên mất. – Linh Di ngượng ngùng vuốt vuốt tóc mai, cũng lập tức lấy ra điện thoại, trao đổi phương thức liên hệ với Nhật Hạ.

Đâu vào đấy, Linh Di cúi đầu xin phép ra về, trong lòng vẫn kinh ngạc, không thể tin được cô có thể gặp lại Nhật Hạ ngay ngày hôm sau, còn có được số điện thoại của Hạ nữa. Đây chỉ là trường hợp ngẫu nhiên hiếm hoi, hay thật sự Di và Hạ có duyên trong kiếp này?

Khi Di còn đang chìm trong suy nghĩ mông lung, thì âm báo tin nhắn điện thoại vang lên, làm cô thanh tỉnh trong chốc lát.

Là thông báo từ trường Đại học cô đang theo học.
Lướt nhìn nội dung thông báo, Linh Di không khỏi phấn khích trong lòng, dần dà gương mặt cũng lộ rõ vẻ vui sướng.

Là lễ hội giao lưu giữa các trường Đại học. Linh Di đã mong chờ nó từ rất lâu.

Lễ hội này được tổ chức ba năm một lần, địa điểm thường là những trường top của Thành phố. Ở đây sẽ có những hoạt động giao lưu văn hóa diễn ra, trao đổi kinh nghiệm, phương thức học tập từ những sinh viên, cựu sinh viên xuất sắc của các trường. Ngoài ra, đây còn là cơ hội việc làm tốt hiếm có của sinh viên năm cuối, bởi các nhà tuyển dụng cũng sẽ tề tựu về đây tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao cho công ty của mình.

Nhưng thứ cuốn hút và làm Linh Di mong chờ nhất, là cơ hội tham gia vào các câu lạc bộ lớn được gây dựng bởi sinh viên nhiều trường Đại học trên toàn Thành phố.

Linh Di đã quyết tâm phải đăng ký tham gia được vào một trong những câu lạc bộ lớn đó. Năm nhất của cô đã trôi qua tương đối ảm đạm nhạt nhẽo, nên Di muốn phá lớp kén bên ngoài của mình để năng nổ hoạt bát hơn, đồng thời có nhiều sự mới mẻ và cơ hội tốt đến với mình hơn ở năm thứ hai Đại học.
FWU là câu lạc bộ lớn mà Linh Di luôn muốn gia nhập. Đây là một câu lạc bộ về du lịch với nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Được quy tụ bởi dàn sinh viên xuất sắc, từng đạt giải cao trong các kỳ thi luận nghiên cứu khoa học từ các trường Đại học danh giá, những hoạt động của câu lạc bộ cũng rất thú vị và đa dạng. Teambuilding được diễn ra thường xuyên, nâng cao hiệu quả làm việc của các thành viên trong nhóm. Và đặc biệt là, hằng năm, FWU đều tổ chức những chuyến du lịch chung cho toàn câu lạc bộ.

Nổi bật hơn cả, là có nhiều trai xinh gái đẹp...

Linh Di vốn là người khá lười biếng, đi kèm di chứng là không năng động. Vậy nên, cô biết mình cần tìm những câu lạc bộ như vậy để cải thiện, nâng cao bản thân.

Đầy nhiệt huyết, chưa bao giờ Di cảm thấy háo hức chờ mong như lúc này.

Cùng lúc đó...

"I love it when you call me senorita..."

Nhật Hạ khẽ nhíu mày. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc cô đang giảng bài, dường như nó đã ngắt mất mạch văn đang trôi chảy của Hạ. Nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại, trên màn hình là số điện thoại quen thuộc mà cô không thể không bắt máy.

- Xin lỗi các em, cô ra ngoài nghe điện thoại một chút. Cả lớp chịu khó ngồi đọc kỹ lại những gì cô vừa giảng nhé, xíu nữa thôi chúng ta sẽ tiếp tục. – Nhật Hạ vừa nói, chân vừa bước nhanh rời khỏi phòng học.

Khép cửa phòng lại, Hạ mới nghe máy.

- Em chào thầy. Thầy gọi em có chuyện gì thế ạ?

Nghe thấy giọng nói đặc biệt của cô, đầu dây bên kia dường như rất vui mừng mà cười lớn một tiếng.

- Chào em, Nhật Hạ. Chà, đã lâu không liên lạc, mà em vẫn nhớ thầy là ai. Thầy quả là có vinh dự mà.

- Thầy quá khách sáo rồi, em vẫn luôn nhớ ạ.

Đầu dây bên kia là thầy Hiệu trưởng của trường H, Hạ cũng đã đoán trước được thầy gọi mình có việc gì. Nhật Hạ thời còn đi học là một sinh viên xuất sắc, thầy cô trong trường phần lớn đều quen mặt cô, và Hạ luôn là sinh viên mà thầy Hiệu trưởng đắc ý nhất.

- Hạ à, thầy cũng đang bận, không có quá nhiều thời gian trò chuyện, nên thầy chỉ muốn gọi để thông báo với em về lễ hội giao lưu giữa các trường Đại học sắp tới...

Không ngoài dự đoán của Nhật Hạ, là lễ hội giao lưu ba năm mới tổ chức một lần. Hạ vẫn nhớ như in hình ảnh cô sinh viên ba năm trước đứng trên sân khấu chia sẻ về phương pháp học tập hiệu quả, học Văn như thế nào mới hiểu được sâu sắc nội dung của từng câu chữ, trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao người.

Nhật Hạ bất giác mỉm cười.

- Em luôn là sinh viên xuất sắc của trường H, nên thầy thật sự mong em có thể tham gia lễ hội này. Sự có mặt của em là niềm vui và sự vinh hạnh của toàn trường H.

- Thầy đã có lòng đích thân gọi cho em, em chắc chắn sẽ tham gia ạ. – Nhật Hạ không cần suy nghĩ mà lập tức nhận lời.

- Vậy tốt quá rồi, cảm ơn em đã đồng ý tham gia – Người bên kia không giấu được sự hoan hỉ mà cười vang vài tiếng nữa. – Em chắc hẳn cũng đang bận nhỉ? Thầy cúp máy nhé, xin lỗi vì không có thời gian để hỏi thăm em. Vào ngày lễ hội diễn ra, chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn, được chứ?

- Vâng, chắc chắn rồi ạ. Em cũng rất vui khi được gặp lại thầy ở đó. Em cảm ơn vì thầy đã nhớ đến và trực tiếp chuyển lời tới cho em. Em chào thầy ạ!
Buông tay xuống, khóe môi Hạ một lần nữa cong lên, tạo thành một nụ cười, nhẹ mà hoàn mỹ. Cô quay người trở lại lớp học.

Thoáng chớp, ngày diễn ra lễ hội giao lưu cũng đã tới.

Trời không mưa, khô ráo, thoáng đãng và dễ chịu.
Năm nay, trường B được chọn là nơi tổ chức sự kiện. Khuôn viên rộng rãi khoáng đạt là một điểm cộng rất lớn để tạo thuận lợi cho việc dựng các sạp bán đồ và trại tư vấn của nhiều câu lạc bộ khác nhau. Lễ hội lần này cũng được đầu tư hơn trước rất nhiều, rõ ràng nhất là việc, đằng trước tòa giảng đường được dựng một sân khấu rất lớn, hệ thống đèn chiếu được trang bị đầy đủ hoành tráng cực kỳ. Hai bên sân khấu được xếp nhiều dãy ghế. Bên phải dành cho Hiệu trưởng, giảng viên, giáo sư và phó giáo sư của nhiều trường Đại học khác nhau. Bên trái là dãy ghế của những sinh viên, cựu sinh viên xuất sắc – bộ mặt của các trường. Còn chính giữa – nơi đặc biệt nhất – là để dành cho sinh viên tham dự.

Sân trường được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Trung tâm là sân khấu, xa xa phía tả (1) được bố trí là khu dành cho những người yêu ẩm thực, vâng, đó chính là nơi có các sạp bán đồ ăn. Đối diện với nó, phía hữu (2), là nơi mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm nguồn nhân lực cho mình. Và phía sau khu tuyển dụng, mới là nơi các câu lạc bộ đang mong chờ những gương mặt mới đầy hoài bão về với đội của mình.

Linh Di đã cố gắng tới từ rất sớm, nhưng khi cô bước chân vào, thì sân trường đã đông nghẹt người. Lễ hội này quả thật đã thu hút được sự chú ý, chờ mong của rất nhiều sinh viên. Di hào hứng dạo quanh mấy quầy đồ ăn, nhìn món nào cũng ngon tuyệt, lại còn là khoái khẩu của cô nữa. Trước khi muốn làm bất cứ điều gì, thì phải lấp đầy cái bụng đã. Người đi trước đã dạy rồi, "có thực mới vực được đạo", nên mình cứ thế mà thực hành thôi nhỉ?
"Nằm vùng" trong khu đồ ăn được nửa tiếng, Di trở ra, tay xoa xoa chiếc bụng căng tròn, gương mặt tràn ngập sự thỏa mãn. Hầu như món nào cũng đã thử qua một ít, cuối cùng cũng no rồi. Nếu hỏi ước mơ ngay lúc này của cô là gì, thì đơn giản thôi, chắc chắn Di muốn kích thước dạ dày mình tăng lên một chút để có thể tiếp tục thưởng thức, vì đồ ăn ở đây quá ư là ngon.

Ở Đại học, Linh Di chơi chung với nhóm bạn 6 người. 6 bạn nữ, tất nhiên sẽ chẳng ai thống nhất được giờ đi, mỗi người chọn một giờ. Tới khi đầy đủ cả nhóm thì cũng đã quá trưa mất rồi. Buổi lễ chính thức bắt đầu lúc 14h30, cả nhóm kéo nhau vào hàng ghế sinh viên ngồi đợi.

- Lần này có ai muốn tham gia vào câu lạc bộ nào không? – Một bạn trong nhóm cất tiếng hỏi.

- Có, tao định tham gia vào câu lạc bộ truyền thông.

- Tao muốn tham gia chung câu lạc bộ với người tao thích.

- Chắc là tao tham gia câu lạc bộ của trường thôi, tao sợ mình không đủ khả năng để casting những câu lạc bộ lớn đâu. – Một bạn nữa tiếp lời.

Những người còn lại đều gật đầu đồng tình.

Riêng Linh Di lại tỏ ra rất hào hứng:

- Tao định casting (3) vào câu lạc bộ du lịch!

Nghe xong, năm người còn lại đều mắt chữ O miệng chữ A. Thật là không thể tin được mà!

- Mày á? Đứa lười vận động như mày mà lại casting vào FWU? Nơi đó toàn những người năng động, thích đi đây đi đó đấy?

- Mày có sốt không hả Di? FWU được coi là một trong những câu lạc bộ khó vào nhất đó?

Linh Di cười cười, dựa lưng vào ghế, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt tràn đầy tự tin.

- Tao biết chứ, nhưng tao đang tự thử thách bản thân, phá vỡ giới hạn của mình. Tao không thể cứ nằm ì mãi được, tuổi trẻ chỉ có một lần mà, phải tìm cách phát triển bản thân chứ? Đúng không?

- Mày biết FWU vừa thay đổi vị trí trưởng câu lạc bộ không?

- Gì chứ? Anh Nhật Khánh không làm nữa sao? – Di ngạc nhiên.

- Nghe nói anh Khánh rời FWU để tập trung cho công việc của mình. Mà anh ý cũng tới thời điểm lập gia đình rồi, rút lui cho các "mầm non" phát triển chứ nhỉ? Anh đã dẫn dắt câu lạc bộ khá lâu rồi, làm trưởng câu lạc bộ từ năm nhất Đại học, giờ cũng nên nhường lại cơ hội cho những người khác nữa.

- Nghe nói người mới thay là nữ, tao cũng chưa biết mặt, nhưng nghe nhiều người kể lại thì chị ấy hơn bọn mình một tuổi, lại khó tính hơn anh Nhật Khánh cả ngàn lần. Năm nay chị ấy là người chấm tuyển casting, chỉ sợ Di chưa kịp gửi xe đã phải ngậm ngùi dắt về mất rồi.

Nghe đám bạn bàn tán, mặt Di tái đi nhiều phần, trái tim không tự chủ được mà đập mạnh thêm trong lồng ngực, nhưng vẫn giữ nguyên ý định casting FWU. Cô cố gắng nở nụ cười thật tự tin.

- Chúng mày lại coi thường Mạc Linh Di này quá rồi. Sự nhiệt huyết của tao chắc chắn sẽ chinh phục được chị ấy!

Nhìn sự đắc ý của Di, cả hội chủ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Một mùi hương thơm mát, tươi mới như cỏ sương đột ngột xâm nhập vào khứu giác của Di. Hương thơm nhè nhẹ nhưng đặc biệt, hòa vào không gian. Trước đây, Di chưa từng thấy mùi hương nào khó diễn tả như thế này. Theo quán tính, cô ngước mắt tìm nguồn gốc của mùi hương đó.

Hương thơm đó xuất phát từ một bóng người mặc áo sơ mi trắng cùng quần đen giản dị, khuôn mặt được che lấp qua lớp khẩu trang. Người ấy vừa lướt qua hàng ghế sinh viên của Di, tiến về phía bên trái dưới khán đài sân khấu.

Thơm như vậy, dáng đẹp như vậy, không cần nhìn cũng biết đây sẽ là một mỹ nam tuyệt sắc.

- Người đâu mà thơm quá vậy trời ơi, ngửi mà tao muốn bấn luôn đó! – Một người trong nhóm bạn không kìm được mà bật lên câu cảm thán.

- Hít! Hít đi mọi người! Bổ phổi bổ tâm tính hơn drama (4) nhiều đấy!
- Thơm thật sự luôn ý, dáng còn chuẩn thế kia, trai cực phẩm đây rồi!

Ngồi giữa đám bạn đang xôn xao, Linh Di im lặng nhìn theo dáng người đó. Mùi hương quyến luyến, hòa quện trong không gian, lòng người có chút xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net