CHƯƠNG 1: VẬN MỆNH CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết thực xấu, bầu trời thành phố X mờ sương trắng đục. Mưa lúc đầu chỉ tí tách tí tách từng hạt, nhưng rồi nhanh chóng chuyển biến thành một cơn dông trút xuống ào ào chẳng có dấu hiệu muốn ngơi tạnh. Nhật Hạ ngồi trên chiếc ghế dài trong căn hộ của mình, tay vuốt ve bé Munchkin lông trắng, đôi mắt màu nâu thẳm hướng ánh nhìn nhàn nhạt về dòng xe cộ đang lưu thông có chút khó khăn trên đường do mưa lớn, và những con người đang chen chúc dưới những mái hiên, với hy vọng cơ thể mình không bị nước mưa làm ướt. Cảnh tượng dường như có chút hỗn loạn, hỗn loạn như suy nghĩ của Hạ lúc này. Từng tiếng sấm vang lên như đánh vào dòng suy nghĩ đang rối bời của Hạ, những câu chuyện từ quá khứ xen lẫn với hiện tại thành một mớ rối như tơ, dày vò tâm trí Hạ lúc này.


Bây giờ là 4 giờ chiều.


Tiếng đập cửa đột ngột vang lên, cắt ngang dòng hỗn tạp ấy. Người bên ngoài không còn đủ kiên nhẫn để bấm chuông nữa, mà trực tiếp tác động lên cánh cửa gỗ, từng tiếng dồn dập.


Hạ biết đó là ai.


Choàng tỉnh khỏi cơn mê nội tâm đang giằng xé, Hạ vội vã chạy ra mở cửa. Cánh cửa gỗ nâu sậm còn chưa kịp mở hết, người bên ngoài đã đứng không vững mà ngã gục xuống trước mặt Hạ.


Một cô gái với mái tóc dính bết vào nhau do màn mưa ngoài cửa sổ, gương mặt tái nhợt hòa cùng mưa và nước mắt, nhếch nhác, tàn tạ đến xót xa làm Hạ thiếu chút nữa không nhận ra. Đôi mắt đo đỏ vẫn ngập nước long lanh như trực rơi xuống tiếp, cơ thể chỉ mặc một chiếc váy dài tay mỏng run bần bật vì lạnh. Ngày hôm nay, chỉ 20 độ C.


- Chị Nhật Hạ.. - Cô gái đó gắng gượng gọi tên cô – Em vừa tìm cách trốn khỏi nhà.. để tới gặp chị..


Vũ Nhật Hạ gương mặt không đổi sắc, đỡ lấy người đang đổ gục trước mình, nhẹ nhàng dìu vào nhà. Cô không nói gì, nhưng đôi chân thì nhanh chóng hướng về tủ dụng cụ, lấy ra máy sấy, một chiếc khăn trắng tinh và một cái chăn nhỏ. Trước hết, phải làm khô người và giữ ấm cho cô gái đó.


- Di, em muốn nói gì thì cứ nói. Mọi chuyện, mọi thương tổn đều trút ra đi, đừng cố giấu vào trong nữa. Chị đều nghe em nói. – Hạ đưa tới một cốc trà nóng, giúp Di lau khô tóc, đồng thời cất giọng trấn an cô.


Mạc Linh Di im lặng một lúc lâu, âm thanh phát ra cũng chỉ là những tiếng nức nở nhỏ hơn trước, có lẽ giọng nói hơi lành lạnh nhưng nhẹ nhàng của Hạ như làm cô thấy bình tĩnh hơn. Nhật Hạ cảm thấy tim mình như có thêm một bàn tay vô hình nắm lấy mà bóp chặt, cô gái trước mặt từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống không màu của Hạ, như một người bạn, cũng như là một người em gái. Cô mang đến cho Hạ những màu sắc rực rỡ trong cuộc sống ngột ngạt ấy, vậy mà.. Nhìn người trước mặt lao tâm khổ tứ đến bi thương, Nhật Hạ không thể kìm giấu sự xót xa đang hiện dần lên nơi đáy mắt. Cô cũng muốn khóc, nhưng không thể khóc. Sự đau đớn của hiện tại và những dư âm trong quá khứ đã tích tụ lại thành một mớ hỗn độn không thể bật phát thành những giọt nước mắt được nữa rồi.

Vì khóc chỉ làm Hạ thấy mọi chuyện càng ngày càng tệ. Nếu cô khóc, thì ai sẽ là bờ vai cho Di dựa đây, khi người ấy đã không còn ở bên cô bé?

Khổ tâm đến nỗi không khóc được, nên Hạ đành cười vậy thôi.

- Chị Hạ, mục đích em tồn tại trên thế giới này là gì? – Di bất chợt lên tiếng, giọng nói trong veo nhưng rất nhỏ, cơ hồ muốn chỉ mình mình có thể nghe thấy.

- Để được hạnh phúc.. - Nhật Hạ khóe môi hơi cong lên, tiếp tục đưa tay vuốt mái tóc đã được sấy khô của Linh Di.

- Chắc chị đang đùa em, nhỉ? Với những ai bị coi là "dị" như em, hạnh phúc là một điều gì đó rất xa xỉ, đặc biệt là em! – Linh Di đột nhiên bật cười.

- Cảm ơn chị vì luôn nghĩ tốt cho em, nhưng cuộc sống của em bây giờ không khá lên nổi đâu, chị nhỉ. Xin lỗi chị, vì chị luôn tin và thương em, nhưng em lại trở nên tệ hại như thế này.

- Luôn là em ngộ nhận, là em tự chuốc họa vào thân, em lại còn làm tổn thương người em yêu nhất nữa.. Em xin lỗi.. Em thật sự xin lỗi..

Linh Di đang dần mất kiểm soát, hòa lẫn trong tiếng gào khóc là thanh âm cười sâu trong cuống họng. Cô vừa khóc vừa cười, nói năng lộn xộn không khác gì một người say. Nhật Hạ bây giờ cũng không còn đủ lý trí để biết bản thân cần phải nói gì, nên cô trực tiếp vòng tay ôm lấy Linh Di, tay vỗ nhẹ lên lưng cơ hồ như an ủi.

- Chị, ngay từ lúc đầu đáng lẽ em nên tin, tin là tình yêu này sẽ gặp khó khăn. Em nên tin chị mới đúng, để tránh khỏi tình huống xấu nhất. Điều em làm bây giờ, đã khiến không chỉ mình em chịu tổn thương rồi!

- Di, nghe chị. Dù thế nào thì em cũng không thay đổi được vận mệnh, không thể tránh khỏi việc mình vấp ngã. Nhưng sau mỗi cú ngã đau như vậy, em cần phải mạnh mẽ đứng lên. Em cần phải cố gắng cho cả phần của người kia nữa! – Hạ cất giọng trấn an.

- Tình yêu này là sai trái đúng không? Ngay từ khi bắt đầu, tình yêu này đã là một sai lầm rồi!

- Tình yêu giữa em và cô gái ấy không có gì là sai trái cả. Tình yêu không có lỗi, ai cũng xứng đáng được yêu thương. Chỉ là.. Nó hơi đặc biệt, nên sẽ phải trải qua nhiều thăng trầm hơn những câu chuyện khác. Sẽ chỉ vậy thôi, hãy tin chị.

Linh Di quay người ôm lấy Nhật Hạ. Hôm đó, Di khóc rất lâu, bao nhiêu tủi hờn và tổn thương cô đều cố gắng trút ra. Hạ lặng im, ánh mắt phức tạp nhìn ra bầu trời tối đen nhưng lấp lánh ánh sao ngoài khung cửa sổ, nghĩ ngợi về một quá khứ đã rất xa..

Mưa tạnh, trời đã về đêm, đèn đường vàng ấm áp thắp sáng chốn phồn hoa tấp nập. Thế nhưng, trong căn phòng nhỏ đó, có hai con người ngồi lặng im với những nỗi lòng của riêng mình.

2 năm trước..

Thưởng Nguyệt là một quán café nhỏ mới mở được vài tháng nay, nhưng đã thu hút được một lượng khách nhất định bởi không gian yên tĩnh và cách thiết kế hài hòa xinh xắn với những gam màu lạnh man mát. Tiếng piano bản "Fur Elise" của nhạc sĩ Bethoven du dương thanh tao vang lên, càng làm lòng người thêm bình ổn.

Tọa lạc trong một đường ngõ khá nhỏ, Thưởng Nguyệt như là không gian riêng, tách biệt với mọi ồn ào phố thị ngoài kia.

Quán có tên Thưởng Nguyệt, bởi lẽ, ngồi trên sân thượng của nơi này nhìn lên, sẽ thấy ánh trăng sáng rất rõ, rất đẹp. Trà khách sẽ vừa thưởng trà, vừa được ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khiết ấy, vẻ đẹp khiến từng đợt sóng lòng của họ tạm thời lặng xuống.

Đây là lần đầu tiên Linh Di tới Thưởng Nguyệt. Qua lời giới thiệu của một người bạn chung lớp Đại học, Di cảm thấy đây thật sự là một nơi phù hợp với người yêu thích không gian tĩnh lặng như cô. Ôm một bụng vui vẻ, Di nhẹ nhàng đẩy cửa quán bước vào. Tiếng chuông báo khách lảnh lót cất lên càng làm cô thấy nơi này thật thú vị.

Nhìn quanh, Thưởng Nguyệt là tổng hòa của những gì dịu dàng nhất nhưng cũng sang trọng nhất. Tông màu chủ đạo là màu trắng. Gần như mọi thứ đều màu trắng, tinh khiết như cái tên Thưởng Nguyệt của nó.

Đèn chùm pha lê phát ra ánh sáng vàng nhè nhẹ, rất dịu mắt. Có một chiếc xích đu hình trứng trắng tinh ở gần cửa ra vào, ở phía đối diện nó là một chậu hoa tigon nho nhỏ với những đóa hoa hồng trắng đan xen. Hoa tigon – hoa trái tim rỉ máu, cái tên mang nỗi buồn man mác của một loài hoa đẹp. Người ta thường nói rằng, những người yêu loài hoa tigon thường mang một tâm hồn đa cảm. Đa cảm, nhưng kết hợp với lẵng lan hồ điệp phía trên, lại tạo nên một tổng thể khiến lòng người an yên. Những bộ bàn ghế gỗ sơn trắng, trên đó còn có một chiếc gối bánh bao mềm mại giúp khách thưởng trà thêm thoải mái. Cửa kính trong suốt hướng ánh nhìn của mọi người ra hồ nước cạnh đó, lấp lánh ánh trăng.

Huyền ảo. Đẹp diệu kỳ.

Lên sân thượng, chọn một vị trí khá khuất cạnh lan can màu trắng được tô điểm bằng những chùm đèn màu dìu dịu, Di đặt cặp sách xuống và gọi một ly Latte nóng. Xong xuôi, cô mở túi lấy ra cuốn sách đang đọc dở, "Bác sĩ cuối cùng dưới tán hoa anh đào", bắt đầu đắm chìm vào những dòng chữ dưới ánh đèn vàng ấm áp. Làn gió cuối thu về tối mơn man lên làn da mịn màng của cô, thoải mái cực kỳ.

Xoạch!

Tiếng ghế kéo vang lên làm Linh Di giật mình, hơi nhíu mày liếc sang bàn bên cạnh. Một cô gái vest trắng chậm rãi ngồi xuống, chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà ánh mắt lướt qua Di chỉ vài giây. Không hiểu có loại ma lực gì đó đã khiến Di chẳng thể rời mắt khỏi cô gái này.

Cô gái ấy có gương mặt xinh đẹp nổi bật tiêu chuẩn, nhưng biểu cảm có chút bất cần. Lướt qua thấy sự lạnh lùng phảng phất, nhưng không biết sao, nhìn cô, lòng người khác lại thấy bình yên lạ. Cô mệt mỏi dựa vào thành ghế, đưa tay trái đeo đồng hồ cũng màu trắng lên nới lỏng cổ áo sơmi, sau đó lấy chun buộc gọn mái tóc dài đen mượt xoăn lọn dưới đuôi lên cao. Như nhận thấy có người đang nhìn mình, cô gái một lần nữa lướt mắt sang bên cạnh. Linh Di vội vã né đi, giả vờ đang lật vài trang sách nhưng kỳ thực thì đang xấu hổ đến ước độn thổ được ở ngay tại đây.

Đọc tiếp được vài ba trang nữa, Di lại không kìm lòng được mà muốn nhìn sang. Không hiểu sao cô gái ấy có sức hút rất kỳ lạ, rất có phong thái, cái vẻ đẹp bất cần nhưng làm người khác tin tưởng ấy, Di lại muốn nhìn mãi. Dặn lòng chỉ ngắm nốt lần này thôi, Di mạnh dạn quay đầu sang, nhưng lại ngạc nhiên tới mức suýt đánh rơi cuốn sách xuống đất. Cô gái ấy đang ngồi chống cằm, hướng mắt về phía Di, ngón tay đang gõ gõ lên bàn, khóe môi mỏng cong lên nhè nhẹ.

Lạy chúa! Người đẹp cười với mình!

Hoảng hồn như vừa làm chuyện gì xấu, Linh Di vội chụp lấy ly Latte uống một hơi, nhưng sức nóng của chất lỏng trong miệng đã làm Di nhận thức được sự thật kinh hoàng: Ly nước vẫn còn rất nóng! Mặt cô đỏ bừng, bây giờ mà phụt ra thì chắc chắn tại đây, trong quán café xinh xắn và yên tĩnh này sẽ xuất hiện cảnh tượng ngàn năm có một và xứng đáng được ghi danh vào kỷ lục Guiness. Di đành ứa nước mắt mà nuốt hết xuống.

Lạy thần bánh quy phô mai ơi...

- Này! – Cô gái bàn bên chợt cất tiếng gọi.

- Dạ? – Di giật thót người, vuốt vuốt ngực để trấn an trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, chậm chạp đáp.

- Có thể sang đây ngồi không?

Di tròn mắt ngạc nhiên trước đề nghị đột ngột này, nhưng ở hiện tại thì liêm sỉ đã bỏ cô chạy đi đâu chơi mất, Di rời vị trí cũ đến ngồi đối diện cô gái ấy.

- Em xin lỗi, em thất lễ rồi... Nhưng chị đẹp quá – Chưa kịp để cô gái lên tiếng, Di đã vội mở lời – Em không kìm lòng được...

Cô gái vest trắng sững lại một giây rồi bật cười nhẹ, giọng cười cũng lành lạnh y như khí chất của cô, mở túi xách lấy ra một bộ bài. Linh Di tập trung quan sát mọi hành động của cô gái, nhận ra thứ cô đang cầm trên tay là một bộ bài Tarot. Họa tiết trên những lá bài vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ và cuốn hút y như chủ nhân của nó.

- Cảm ơn lời khen của em, em cũng rất đáng yêu. Vì thế, tôi có thể xem bài cho em không?

Linh Di đơ người vài giây, trong lòng không tin lắm nhưng vẫn gật đầu lia lịa như một cái máy.

- Vì tôi không biết quá nhiều về em, nên tôi chỉ có thể nói tổng quan cho em một chút thôi, hy vọng em không phật ý. – Cô gái vest trắng vừa nói, vừa đưa tay xào bài. – Em có thể cho tôi xin tên?

- Là Mạc Linh Di, em năm nay 20 tuổi.

- Em kém tôi 3 tuổi. – Cô gái còn lại vừa đưa tay rút bài, vừa nói, khóe môi vẫn như lúc mới gặp mà hơi hơi cong lên – Độ tuổi thật đẹp.

Đôi bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn thoăn thoắt lật giở từng lá bài. "Không thể thế được, tại sao lại ra kết quả này cơ chứ?", cô gái thầm nghĩ. Như cất nén vào lòng một tia lo lắng, cô cất giọng giải bài. Một giọng nói đi chuẩn với phong thái cô toát ra, lành lạnh, nhưng khiến người khác tin cẩn.

- Chúng ta có The Fool, The Lover, 3 Of Swords, 5 Of Wands, và Queen of Pentacles. Hmmmm.. Trước tiên, tôi phải chúc mừng em, là trong thời gian tới, em sẽ bắt đầu bước vào mối quan hệ với một người. Tôi thấy là, chuyện tình này, hơi có chút điên rồ và cần nhiều sự phiêu lưu.. Tuy nhiên, sau một thời gian thì mối quan hệ này có xu hướng rơi vào bế tắc. Em hoặc người kia có thể sẽ gặp tổn thương và nhận được một số tin tức không hay cho lắm, ví dụ như một trong hai người sẽ phải sống một mình nơi xứ lạ, người còn lại thì nhận được rất ít sự an ủi, và cảm thấy lạc lõng. Có thể nói, biến cố này xảy ra rất nhanh và đột ngột, khiến trái tim cả hai tan vỡ. Thậm chí nó còn là chủ đề khiến em và gia đình trở nên bất hòa, mâu thuẫn và thôi thúc sự đấu tranh giữa hai bên. Thế nhưng, trong lúc khó khăn nhất này, sẽ có một người cực kỳ đáng tin tưởng luôn ở cạnh em, luôn dịu dàng linh hoạt, tạo cho em thấy cảm giác ấm áp và an toàn, giúp em thành công vượt qua giai đoạn này.

Ngừng một lát, cô gái vest trắng tiếp tục:

- Tôi sẽ không đánh giá là bài đẹp hay không đẹp, đơn giản điều tôi thấy chỉ là những gì mà một tình yêu bền vững cần phải trải qua mà thôi.

Nghe cô gái mặc vest trắng nói xong, tâm trạng Di tương đối bình ổn, đơn giản vì "thầy bói nói dựa", cô từ trước đến nay chưa từng tin vào bói toán. Linh Di cười gượng gạo, đưa tay vuốt tóc mai – Toàn chuyện không tốt đẹp chị nhỉ, haha...

Cô gái chậm rãi thu bài lại đặt sang một bên, mặt không lộ biểu cảm, hướng đôi mắt to tròn màu nâu thẳm nhìn Di như muốn nói gì đó. Ánh nhìn khó đoán, vì cô gái này dường như không bộc lộ cảm xúc, có thể cười, nhưng tiếu tựa phi tiếu, nụ cười nhàn nhạt làm người ta tự hỏi rằng cô cười thật, hay chỉ là cười lấy lệ mà thôi.

- Cô Nhật Hạ!

Ngay khi cô gái mặc vest trắng chuẩn bị mở lời, thì đằng sau lưng Di vang lên tiếng gọi. Ngay sau đó là một cô bé mặc đồng phục cấp III chạy tới, vui vẻ lay lay người con gái ngồi đối diện Linh Di. Thì ra, mỹ nhân ngồi cùng cô tên là Nhật Hạ.

- Cô đây rồi, cô ngồi khuất quá vậy, em tìm mãi mới thấy cô. Cô hứa với em ở lớp hôm qua rồi đó, hôm nay cô xem bài cho em!

Nhận thức được rằng mình đã trở thành người thừa trong câu chuyện, Linh Di vội vàng cất đồ rồi nhanh chóng đứng lên nhường ghế cho cô bé, nhưng không quên cúi đầu cảm ơn Hạ. Vũ Nhật Hạ gật đầu nhẹ, nở nụ cười nhè nhẹ tỏ ý nhận lời cảm ơn của Mạc Linh Di.

Sau khi Di rời đi, Nhật Hạ mới hướng ánh nhìn tới cô học sinh hoạt bát bên cạnh:

- Em ngồi xuống đi, cô hứa là làm mà, cô ở đây để chờ đáp ứng em đó cô bé.

- Sao cô chọn chỗ khuất vậy? Lần sau đến chắc chắn em sẽ đi tìm cô ở những góc khuất như thế đầu tiên! – Cô bé bĩu môi, để cặp sách sang một bên.

- Cô chỉ bói cho em một lần thôi. Không có lần thứ hai. – Nhật Hạ, trái với tên của cô, đáp đầy thờ ơ.

- Uầy, cô giỏi cả dạy học cả xem bài mà keo kiệt vậy!

- Nào, em muốn xem gì? – Phớt lờ lời "chê bai" của cô trò nhỏ, Hạ đưa tay cầm bộ bài lên.

- Em thấy cô chưa gọi gì cả. Gọi nước rồi mình cùng xem, em thấy ý tưởng này hay hơn nhiều đó cô!

- Ừ, cô cũng qu...

Chưa nói dứt câu, phục vụ bỗng từ quầy đem tới một ly Latte đặt trước mặt Nhật Hạ. Cô ngạc nhiên nhìn ly nước trên bàn, cất tiếng trả lời:

- Tôi chưa có gọi đồ...

- Có một cô gái gọi cho chị, cô ấy đã thanh toán rồi ạ. – Phục vụ quán lịch sự đáp – Cô ấy nói là muốn cảm ơn chị vì đã xem bài cho cô ấy.

Nhật Hạ đầy mâu thuẫn nhìn ly nước màu nâu nhạt đang tỏa làn khói mỏng đưa hương ngọt ngào nhè nhẹ. Đây cũng là loại đồ uống Hạ yêu thích...

- Chắc là chị gái lúc nãy gọi. Ủa chị ý là ai vậy? Còn biết sở thích của cô luôn nè? – Cô bé tò mò nhìn Hạ.

Không phải là biết sở thích của Hạ, mà là chung sở thích với Hạ.

Chỗ cô gái ấy chọn ngồi cũng là chỗ mà Hạ luôn chọn, cũng thích Latte, thích đọc sách. Dường như Hạ cảm thấy cô gái này có gì đó rất thân thuộc với mình. Cô ấy giống hình ảnh của Hạ, nhưng trẻ hơn và có phần tươi tắn nhiệt huyết hơn.

Tiếc là, lần sau cũng không có cơ hội gặp lại nữa rồi...

Nhật Hạ nâng ly nước lên, nhấp một ngụm trên môi, bất giác thở dài như tiếc nuối một điều gì đó...

Về đến nhà, Linh Di uể oải nằm vật ra giường. Không biết do hôm nay bị sao quả tạ chiếu hay cô vốn dĩ xui xẻo, mà đang yên đang lành xe lại bị hỏng, báo hại cô phải dắt xe nguyên một đoạn đường dài về nhà, đầu thì vẫn không ngừng nghĩ về lời nói của Nhật Hạ. Nằm yên chưa được 1 phút, cảm thấy giường lún mạnh xuống, như có người trèo lên. Tiếp theo là một cỗ cơ thể nặng hơn bốn chục cân đột ngột đè mạnh lên người cô.

- Ui, xuống khỏi người chị mau – Đoán được con người đang chèn ép trên lưng không ai khác chính là đứa em gái bé nhỏ đáng yêu của mình, giọng Di hơi gắt lên.

- Ầy chị gái, chị có mang về gì cho tui ăn không đó? – Tố Uy mất hứng lăn người sang một bên.

- Tất nhiên là không! Chị hết tiền rồi cô nương.

- Ài, lúc nào chị cũng quên ở nhà còn có một miệng ăn đang đợi chị hết á, năm nay em gái chị còn thi đại học đó, chị phải tẩm bổ chút gì đi chứ! – Tố Uy vẻ mặt ủy khuất, chậm rãi di chuyển đến bàn học, mở sách vở ra.

- Để lát tôi đích thân xuống nấu mì xúc xích cho cô là được chứ gì em gái?

- Được được, được chứ! – Em gái cười tít mắt

Như nhớ ra chuyện gì, Tố Uy lại tức tốc trèo lên giường một lần nữa lay mạnh người chị gái.

- Gì nữa đây cô nương? – Linh Di nhíu mày.

- Mai đưa em đi học nha? Đi học phụ đạo ấy. Lớp học hơi xa, nhưng rất ổn đó, học cô này là đỗ ngon luôn nha! Nhờ chị đưa đi một hôm thôi, lần sau em sẽ tự giác bắt xe bus đi học mà!

- Em học môn gì?

- Môn Văn, cô giáo này dạy giỏi lắm, tốt nghiệp trường H đó, là cựu sinh viên xuất sắc của trường luôn nè. 90% học sinh học xong là đỗ Đại học đó, em muốn theo cô. – Với đôi mắt mơ màng, Tố Uy tiếp lời – Nghe nói cô cực kỳ tâm lý nha, lại còn rất xinh đẹp và biết xem bài Tarot. Ngoài ra, cô còn là một chuyên viên tâm lý nữa! Cô đa tài ghê chị nhỉ, ước gì em được một phần của cô.

- Là giáo viên, xinh đẹp, biết xem Tarot? – Một ý nghĩ bỗng nhiên vụt qua đầu Linh Di, hình ảnh cô gái mặc vest trắng hôm nay hiện lên trong tâm trí cô – Không lẽ...

- Không lẽ làm sao? – Tố Uy nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn chị gái.

Mạc Linh Di lắc nhẹ đầu, lăn vài vòng trên giường. Trong đầu cô ngập tràn hình ảnh của Nhật Hạ. Liệu có sự trùng hợp đến thế không?

- Ôn bài đi, mai chị đưa đi học. Lúc nào đi nhớ gọi.

- Em nhớ rồi, yêu chị nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net