𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆✴︎˚。 Sanghyeok's pov ⋆⊹₊⋆

࣪ ִֶָ☾.

6.

Mùa đông, lúc nửa đêm, tôi đứng ở bốt điện thoại gọi điện về quê nhà, nơi có người tôi thương vẫn đang chờ đợi. Thời tiết lạnh cóng khiến da thịt tôi ửng đỏ khi chỉ vừa tháo chiếc găng tay ra.

[Alo?]

"Hyukkyu."

[Sanghyeok? Không phải là nửa đêm rồi sao? Cậu gọi làm gì?]

"Hyukkyu..."

[Hửm?]

"...Hyukkyu~"

Tôi ngân nhẹ âm tiết cuối, bật cười khi thấy người chẳng đáp lại nữa.

[Sao vậy? Gọi điện chỉ để kêu tên người khác thôi à? Cậu cũng rảnh rang lắm đấy!!]

Người giận rồi, người giận tôi rồi. Chao ôi tôi nhớ dáng vẻ của người quá, tôi ước được chạm vào người, ôm người rồi vuốt ve mái tóc mềm mại ấy.

"Nhớ cậu, tôi thực sự đang nhớ cậu rất nhiều."

[...]

Người không đáp, có lẽ người vẫn giận tôi chăng?

[Tôi cũng rất nhớ cậu đấy.]

Và tôi bật cười trong niềm hạnh phúc ấy, cả cơ thể cũng đang ấm dần lên.

"Hyukkyu... Hyukkyu à..."

"Tôi đã yêu cậu mất rồi."

࣪ ִֶָ☾.

7.
Sau ngần ấy năm xa cách, tôi vẫn luôn chờ đợi một người nào đó.

Tôi đáp xuống sân bay, gửi một tin nhắn thông báo cho người em họ thân thiết, tôi lại nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ đã đổi thay và tôi đoán người kia cũng vậy. Giữa dòng người đông đúc ở sảnh chờ, tôi thấy mình lạc lõng, chơi vơi, có lẽ đó là một dạng cảm xúc tự nhiên khi đứng một mình giữa chốn đông người qua lại. Tôi trở về quê hương và thật tâm vẫn luôn có một nỗi nhớ khác chất chứa trong lòng. Nỗi nhớ ấy được tôi của thuở thiếu niên cất giấu rất kĩ, đến bản thân tôi cũng thật hoài nghi về sự hỗn loạn trong tâm trí mình.

Có điều gì đó vẫn khiến tôi vấn vương suốt bấy lâu nay, khiến lòng tôi đêm đêm lại nghĩ về những năm tháng cũ mà suýt xoa. Có lẽ là cảnh vật, là quê nhà, là người thân họ hàng, mà cũng có chăng là ai đó bên kia bờ đại dương, người mà tôi đoán đã quên mất tên tôi rồi.

Hồi ấy tôi vẫn tự hỏi: "Người ta có thể ôm ký ức, ôm nỗi nhớ về người mình yêu bao lâu? Bao giờ thì ta sẽ quên đi người mình hằng mong nhớ? Nỗi nhớ ấy có vơi hay như một chén cơm thần kì ăn không bao giờ hết?". Ấy vậy mà tôi cũng mặc cho nỗi nhớ thênh thang trong trái tim mình để sống qua ngày. Để rồi cuối cùng tôi đã tự tìm được câu trả lời của riêng mình, hai năm cho một cuộc tình, một năm ba tháng mười bốn ngày nhung nhớ, khi bước lên chuyến bay này, trái tim tôi đã chọn từ bỏ.

Trở lại đây, rồi sẽ có ngày tôi vô tình bắt gặp người ở nơi nào đó thân quen. Có lẽ tôi sẽ lại yêu, lại lần nữa ôm thêm những ký ức, rồi tôi sẽ chẳng nhớ về những ngày thời niên thiếu mà tôi sẽ ráo riết tìm kiếm người ở khắp nơi trong thành phố.

Khi người hỏi tôi có nhớ người không, tôi đã nghĩ đến vô vàn những ngày ta gặp lại nhưng tôi chưa từng nghĩ người vẫn sẽ nhớ tôi. Người đã ở trước mặt tôi rồi, tôi có thể nắm lấy bàn tay, ôm chầm lấy người, nhưng tôi đã không làm thế.

Người bật khóc khi trời vừa nổi gió, người ở đó và tôi vẫn ở đó.

Nếu tôi là bờ vai cho người tựa vào khi ấy, liệu sau cùng ta có hạnh phúc hơn không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fakedeft