𝒍𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝒃𝒊𝒕 𝒐𝒇 𝒍𝒐𝒗𝒆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Was it casual if the "eyes don't lie" theory actually works?

꩜ .ᐟ Minseok's pov 𝜗𝜚⋆₊˚

Anh Sanghyeok đúng là mẫu người trong mơ của mọi người, và tôi chắc chắn rằng không chỉ mỗi mình tôi bị thu hút.

Anh Sanghyeok học rất giỏi, phải gọi là thần thánh luôn! Nhưng khi được tiếp xúc với anh, tôi không cảm thấy quá xa cách, anh dịu dàng hơn vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Anh sẽ kiên nhẫn chỉ bảo tôi từng chút, tôi vốn là người hậu đậu, làm chuyện gì cũng lúng ta lúng túng, anh không trách mắng tôi mà sẽ ân cần hướng dẫn tôi lại từ đầu. Tôi luôn sợ mình trở thành gánh nặng của mọi người, anh nhận thấy điều đó qua sự im lặng của tôi, "Em đang làm rất tốt, mọi người đều thấy ổn mà. Đừng lo lắng quá, bọn anh vẫn sẽ giúp đỡ em." anh nói. Nước mắt tôi lưng tròng, giây phút đó dường như tôi đã rung động mất rồi.

Tôi trân trọng từng phút giây khi được ở cạnh anh, đây định sẵn là thứ tình cảm sẽ không được hồi đáp, nên tôi chỉ đứng yên ở đó quan sát thôi. Anh cười lên rất đẹp, cử chỉ cũng vô cùng dịu dàng, anh luôn ấm áp như vậy sao? Tôi vẫn ôm những niềm hy vọng nhỏ nhoi, điều mà tôi biết chắc sẽ không bao giờ thành hiện thực, cay đắng làm sao.

Và giấc mơ của tôi dần tan biến, quả thực anh đã thích người khác mất rồi. Tôi vẫn luôn quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh anh, từ những mối quan hệ thân thiết, sở thích hay cả những điều khiến anh vô thức mỉm cười. Anh đã trao cái nhìn cho ai đó rất khác, đôi mắt của anh đẹp, chúng biết nói và tôi cảm tưởng như chúng đang thì thầm vào tai tôi rằng anh đã thích người ta, thích rất nhiều, rất sâu đậm. Khi tay họ chạm vào nhau, dù chỉ diễn ra trong chốc lát, anh vô thức nhìn vào hai bàn tay của mình và của họ, không biết anh có nhận ra điều đó không? Anh thích người này, có lẽ đã rất lâu rồi, tình cảm của anh được phủ lên một tấm bạt "tình bạn", anh luôn là một người kỷ luật và quả thực đến cả tình cảm cá nhân cũng được anh quản lý rất chặt chẽ. Anh không muốn tiến xa thêm, vì anh không chắc chắn, như tôi vậy, anh chỉ lặng thầm ở đó quan sát thôi.

Cay đắng làm sao, cả tôi và anh đều có chung những cảm xúc này. Nhưng tôi không giỏi quản lý cảm xúc của chính mình như anh.

Khi ấy tôi đã buồn bã đến độ tan học về, tôi dừng lại ở công viên gần đó và khóc thật lâu. Kwanghee sẽ trêu rằng tôi quá mít ướt khi đã mười sáu tuổi đầu vẫn còn khóc ở công viên. Tôi không muốn về nhà... Mẹ sẽ hỏi tôi rằng vì sao mắt tôi đỏ hoe và sưng lên, mẹ sẽ lo lắng nếu tôi bị tên nào đó trong trường bắt nạt nhưng càng nghĩ lại càng buồn. Tôi chẳng biết phải làm gì khi nước mắt cứ mãi tuôn rơi.

"Cậu có muốn một cái ôm không? Mình hứa sẽ không hỏi chuyện của cậu đâu."

Cậu ta ngồi xuống trước mặt tôi, vừa đủ để tôi có thể ôm lấy cậu ta. Tôi dùng tay che mắt mình lại, khi tôi khóc, nước mắt sẽ chẳng lấm lem vào áo đồng phục của cậu. Cậu ấy không nói gì và tôi cũng chưa dám cất lời bày tỏ. Chỉ nhớ rằng cậu ta đã đi cùng tôi một quãng đến khi tôi về tới nhà chỉ để chắc chắn rằng tôi không bật khóc lần nữa. Người nhà họ Lee nào cũng đối xử tốt với tôi vậy sao?

|

|
|

5. Was it casual if I felt shy when I told my friend about you?

˖ ᡣ𐭩 ⊹ ࣪ Minhyung's pov ౨ৎ˚₊

Anh họ của tôi không phải người quá hoạt bát, anh ấy nhạt nhẽo, kiệm lời và luôn có những trò đùa chẳng ai thèm cười. Nhưng bỏ qua phần tính cách ấy thì anh Sanghyeok rất ngầu, siêu siêu ngầu.

Hồi còn nhỏ, có lần anh ấy bảo vệ tôi khỏi đám bắt nạt bên trường chỉ vì tụi nó nghĩ tôi thật ngố. Anh bước ra rồi mắng tụi nó một tràng, đến nỗi chúng nó rưng rưng nước mắt luôn! Lên cấp hai, anh ấy luôn tham gia những hoạt động nổi bật của trường, còn thắng rất nhiều giải thưởng nữa! Anh họ tôi rất rất ngầu! Anh ấy đa tài, tử tế lại còn rất trách nhiệm, tôi thực sự ngưỡng mộ anh trai mình. Chỉ là ở bên anh ấy từ thuở bé đến khi lớn lên, tôi ít khi thấy anh quá thân thiết với ai.

Anh không nói gì về chuyện trường lớp, bạn bè nữa, mỗi khi nhắc đến ai đó anh chỉ bảo là "cậu bạn cùng lớp" hay "cô bạn cùng khối", tôi không thấy anh nhắc đến tên ai. Anh ấy không nhớ tên họ ư? Không, Sanghyeok chẳng tuyệt tình đến thế. Mỗi người sẽ luôn có những vòng tròn mối quan hệ riêng biệt, có lẽ không có ai được anh cho vào vòng tròn ấy? Trái ngược với Sanghyeok, tôi giàu năng lượng và gần như kết thân với mọi người. Sanghyeok lại quá kín đáo, vì thế nên tôi không thể hiểu được vòng tròn của anh chăng?

Lên năm 3, anh kết thân được vài người bạn, tôi mừng vì anh ấy trông vui vẻ khi trò chuyện cùng họ thay vì luôn mang gương mặt nghiêm túc mỗi ngày (Nhìn áp lực lắm đó). Anh cũng kể tôi nghe những chuyện về bạn bè anh.

"Thế còn Hội phó thì sao ạ? Dù cả hai rất hay tiếp xúc nhưng em ít nghe anh nhắc đến."

Anh bày ra gương mặt bất ngờ, như thể vừa nhận ra điều gì đó, rồi lại nghiêm túc ngẫm nghĩ. Thế mà tôi cứ tưởng anh sẽ bảo "Không thân lắm." hay đại loại như vậy.

"Hyukkyu thì..."

Anh kéo dài âm cuối một chút rồi im lặng. Tôi vừa khuấy cốc trà của mình vừa chờ đợi câu trả lời của anh.

"Anh ấy sao ạ?"

"Cậu ấy cũng đáng yêu, đẹp trai..."

Tôi nghĩ đó không phải câu trả lời mà mình sẽ phải nghe.

"Đáng yêu sao?"

Tôi đã bật cười, ngẩng mặt lên hỏi lại anh.

"À ừ, đại loại thế..."

Tôi mở to mắt mình, có chút bất ngờ. Anh ấy che miệng rồi quay mặt đi, rõ ràng má cũng đang ửng hồng đôi chút.

Hình tượng siêu ngầu ấy có lẽ đã bị đạp đổ mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fakedeft