Chương 10: Thi Học sinh giỏi trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật: Để hợp với việc xây dựng các tình tiết sau, mình có sự thay đổi tên nhân vật từ Thảo Vân sang Yến Nhi á. Các chương trước mình đã sửa rồi nhưng không biết có bị sót không, nếu có thì mọi người nhắc mình nha.

Tôi nhìn đồng hồ. Đã gần 23 giờ. Tại sao tôi luôn nổi hứng học văn vào những hôm tối muộn như thế này kia chứ?

Mới ngày hôm qua, kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc. Nhờ có tài liệu ôn tập của Phong mà tôi học nhàn hơn hẳn. Chỉ là trận chiến của tôi chưa xong.

Vừa về tới nhà, tôi lại phải xem sơ qua kiến thức thi học sinh giỏi văn. Không ôn thì cảm giác hơi chủ quan, mà ôn thì lại không dứt ra được. Cuối cùng tôi đã ngồi lì đến tối.

Tôi mò lên group, nhắn một tin.

“Ai học văn với tao không?”

Yến Nhi trả lời ngay. Chắc giờ này nhỏ đang lướt TikTok.

“Điên hả má. Thi xong rồi học văn làm chi?”

“Mai nhỏ thi học sinh giỏi mày ơi.”

Lê An từ tốn trả lời. Tôi thả sad rồi rep.

@NhiVo đồ tồi tệ.”

“Xin lỗi em, tối rồi nên anh hơi xỉn thôi.”

“Xỉn tik tok hả?”

“Ờ tao đang coi người ta nhậu trên tik tok nè. Tụi bây coi chung không?”

“Tha cho tao đi, tao đang ngủ cứ nghe tiếng thông báo mà cứ phải nhổm dậy coi vụ gì.”

“Ngủ sớm vậy. Nay cuối tuần mà quẩy đi.”

“Coi cái đứa không thi học sinh giỏi thảnh thơi chưa kìa. Mộc Vân cũng đi ngủ sớm á, đừng ôn bài trễ mai còn đi thi nữa nha.”

“Oke.”

Tôi tắt màn hình điện thoại rồi học tiếp. Khỏi đợi Lê An nhắc, gần 12 giờ đêm, tôi đã ngủ li bì, trong mơ vẫn còn đang ôn tập.

Hệ quả là sáng hôm sau, tôi dậy muộn. Vội vàng chạy vào trường, cũng may là chưa quá trễ. Tôi thấy Phong đứng ngoài hành lang. Tôi biết Phong thi chuyên Lý.

Tôi điều hòa lại nhịp thở, rồi đi tới chỗ Phong.

“Ủa mọi người đâu?”

“Tụi nó vào phòng thi hết rồi.”

“À.” Tôi gật gù. Vậy là tôi vẫn trễ, chỉ là Phong đứng ngoài nên tôi ngộ nhận thôi. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, liền rít lên.

“Ấy chết.”

“Sao vậy?” Phong quay sang, lo lắng hỏi.

“Tao quên đồng hồ rồi.”

“Tưởng chuyện gì.”

Phong thở phào, rồi tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống, đưa cho tôi.

“Vậy là ổn thỏa rồi ha.”

“Còn mày thì sao?”

“Yên tâm đi, tao xem mốc thời gian trên bảng cũng được.”

“Cảm ơn mày nhiều.” Tôi nhận lấy chiếc đồng hồ rồi nói thêm.

“Lát khoan hẳn về sớm, để tao trả đồng hồ cho mày luôn nha.”

“Mày giữ luôn cũng được.”

Chắc Phong đùa, tôi nghĩ vậy. Trước khi vào phòng thi, Phong còn nói với tôi.

“Thi tốt nhá.”

“Ừ, mày cũng đem về giải nhất nhá.”

Phong cười tươi, ánh mắt lấp lánh làm bừng sáng lên cả khuôn mặt điển trai. Tôi bất giác thấy mặt mình nóng lên. Điên thiệt chứ. Cũng may là tôi đứng khá xa đủ để không lộ ra điểm nào khác thường. Tôi vẫy tay đáp lại rồi đi nhanh vào phòng chờ.

Theo danh sách đăng ký hôm trước, lớp tôi có tất cả 5 người thi học sinh giỏi văn. Giám thị chưa vào, nhưng hình như tôi là người vào phòng thi cuối. Huy nheo mắt cười, hỏi.

“Tối qua Mộc Vân thức đêm ôn bài hay sao mà sáng nay đến muộn vậy?”

“Đâu có đâu, tại mọi người vào sớm quá ấy chứ.” Tôi cười đáp.

“Mày cứ trêu bạn không.”

Phương Vy quay sang lườm yêu Huy. Hai đứa này quen nhau từ đầu năm, là cặp đôi trai tài gái sắc vừa có tiếng vừa có miếng. Trong lớp tụi nó cũng phát “cơm tró” miết nên riết tôi cũng đã quen.

Hương quan sát xung quanh, thắc mắc hỏi.

“Ủa mà khối 10 năm nay có mỗi 5 người lớp mình thi văn thôi á hả?”

“Sao tao coi danh sách thấy 2 bạn bên lớp tự nhiên có đăng ký thi văn mà ta?”

Tôi cũng nhíu mày nhớ lại. Phương Vy lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Mày không nhầm đâu. Chắc là tụi nó tới trễ, hoặc là bỏ thi rồi ấy.”

Tú Vân bỗng nhìn sang chiếc đồng hồ trên tay tôi, ngạc nhiên hỏi.

“Ủa mày đeo đồng hồ cho nam hả.”

“Ừ. Sáng nay tao quên đem đồng hồ, vừa mượn được ở ngoài á.”

Tú Vân vẫn còn đang nhìn chiếc đồng hồ trên tay tôi, vẻ đăm chiêu. Tôi thấy không thoải mái lắm nên đã tháo ra, để lên bàn.

Cùng lúc đó, giám thị coi thi đã bước vào. Chỉ vài phút sau thì có tiếng trống bắt đầu giờ làm bài. Vừa nhận đề, tôi đã khá ngạc nhiên. Đề nghị luận xã hội như được “đo ni đóng giày” cho cái mở bài tủ tối qua tôi ôn, nhưng đề nghị luận văn học thì lại hơi quá sức. Tôi phải phân tích hai bài thơ ngoài chương trình sách giáo khoa. Chỉ có 120 phút cho tất cả thôi, tôi đành cố cố tranh thủ làm vậy.

Đến cuối cùng, tôi chỉ phân tích được một bài thơ, bài còn lại đành bỏ. Ra khỏi phòng thi, Hương đã quay sang hỏi tụi tôi.

“Tụi bây sao rồi? Ổn cả chứ?”

“Cũng tàm tạm à.”

Phương Vy nói. Huy cũng bàn luận thêm.

“Đề nghị luận văn học đúng ác luôn. Tao gạch xóa tùm lum trong bài, không biết giáo viên chấm bài có đọc ra không nữa.”

“Làm đủ mở thân kết là được rồi.”

Nói rồi Tú Vân nói rồi quay sang tôi. “Mộc Vân làm bài được không?”

“Tao bỏ bài thơ thứ hai á. Làm không kịp.” Tôi tiếc nuối đáp.

“Mày viết nghị luận văn học sao vậy.”

“Thì tao phân tích nghệ thuật nội dung đồ thôi á.”

“Chết rồi tao chỉ bình luận điểm chung điểm riêng về 2 bài thơ thôi, vậy có sao không?”

Hương lo lắng hỏi. Tôi trấn an.

“Chắc là không sao đâu. Mình thi chương trình mới mà, biết đâu cách xét điểm cũng khác.”

Nói rồi tôi nhìn thấy Phong đang đứng chờ phía trước. Huy nhìn thấy thì lên tiếng hỏi.

“Ủa Phong mày chưa về hả?”

Ừ ha quên! Mải mê nói chuyện, tôi chưa trả cái đồng hồ cho Phong. Tôi đi lên trước, chìa cái đồng hồ ra.

“Trả mày nè. Xin lỗi nha, để mày phải chờ rồi.”

“Không có gì đâu.”

“À.” Huy kêu lên. “Hèn chi tao cứ thấy quen quen. Hóa ra là đồng hồ của Phong.

“Thôi tụi tao về trước nha, bai bai.”

Phương Vy khoác tay Huy đi về trước. Hương và Tú Vân cũng đi ngay sau đó. Trước khi đi, tôi lại bắt gặp Tú Vân đang nhìn mình đầy ẩn ý. Nhưng rất nhanh, Tú Vân đã mỉm cười rồi rời đi.

Trong lúc còn đang lý giải về ánh nhìn khác lạ chả Tú Vân dành cho mình, tôi bỗng nghe tiếng hỏi.

“Mày làm bài được không?”

“Không biết nữa.” Tôi mông lung đáp. “Bài nghị luận văn học tao làm được có một nửa à. Còn mày thì sao?”

“Cũng được thôi.”  Phong bình thản đáp.

Đi thêm một đoạn, chúng tôi đã ra tới cổng. Phong hỏi tôi. “Giờ mày về chưa?”

“Chắc tầm năm phút nữa ba tao tới á.” Tôi liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại đáp.

“Mày đứng vào trong râm đi. Ngoài này hanh nắng lắm.”

“Biết rồi, lái xe cẩn thận đó.”

“Ừm.”

Phong gật đầu rồi rẽ hướng vào bãi xe. Tôi cũng quay lại trong sân trú tìm ghế đá ngồi chờ đợi.

Về tới nhà, tôi nhận được tin nhắn của Yến Nhi.

“Sao rồi, có khao tụi tao đi ăn được không?”

Chẳng là tôi có lỡ hứa rằng nếu tôi có giải thì sẽ khao cả đám đi ăn kem, xem như nhân dịp Lê An chuẩn bị đi du học luôn một thể.

Tôi nhắn lại ngay. “Đi, mặc váy đẹp vô, rồi tụi mình đi đứng đường á.”

“Đồ quỷ.”

Yến Nhi chửi tôi. Tầm 5 phút sau, Lê An mới vào nhắn. Nhỏ nói.

“Tao thi xong không thấy mày đâu, mới nhớ ra mày thi 120 phút lận.”

“Ủa chứ mày thi nhiêu phút?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Có 90 phút à. Ngoại trừ Văn với Toán ra, mấy môn kia đều 90 phút hết á.”

Vậy là Phong chờ tôi 30 phút để lấy cái đồng hồ sao? Tự nhiên thấy áy náy quá. Lê An tiếp tục hỏi.

“Nhưng mà mày làm bài tốt không?”

“Đề thấy gớm lắm mày ơi.” Tôi than thở. “Câu nghị luận văn học yêu cầu phân tích hai bài thơ lạ quắc. Tao chỉ làm kịp 1 bài à, bài kia bỏ luôn rồi.”

“Hồi đầu tao nghe làm 2 bài văn trong 120 phút đã ảo ma lắm rồi, không ngờ tới cỡ này.”

Yến Nhi cũng cảm thán. Lê An nhắn.

“Ê biết đâu mấy đứa kia cũng không làm kịp thì sao?”

Tôi gõ nhanh. “Ai biết đâu được. Tao thấy tụi nó than dữ lắm, mà không biết hồi kết quả sao thôi.”

“Tụi nó đang diễn đó.”

Yến Nhi nhắn. “Mấy đứa hay nói mình rớt thế này thế kia toàn làm bài được không à. Như mày đó.”

“Thôi đừng có cà khịa nhỏ nữa.”

Lê An bảo. “Hình như tuần sau là có kết quả rồi mà đúng không? Tới chừng đó mình cùng đi ăn một bữa đi.”

“Ừ, coi như để mừng dịp mày đi du học luôn. @Mộc Vân tới chừng đó có giải nhớ khao tụi tao nha.”

“1 cây kem thôi đấy nhé.” Tôi suy nghĩ.

“Nhưng nếu tao rớt thì sao?”

“Thì tụi tao dỗ mày bằng 1 cây kem vậy.”

“Chốt kèo!” Lê An phán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net