Chương 15: Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, tôi cũng chẳng còn thời gian lo nghĩ nhiều. Bởi vấn đề trước mắt vẫn là bài kiểm tra định kỳ đợt đầu tiên.

Đội tuyển văn giờ cũng còn có 3 đứa thôi, nhưng vẫn phải kiểm tra để đảm bảo hình thức. Dù biết là vậy, tôi vẫn phải ôn thi đàng hoàng.

Mấy ngày qua tôi toàn lên Tik Tok tìm mở bài, kết bài tủ các thứ. Đã mấy lần tôi lơ đãng lướt sang phần giải trí lúc nào không hay. Tới lúc buông điện thoại xuống, tôi mới nhớ ra chuyện chính cần làm là ôn bài.

Hiện giờ trong lớp chỉ có mỗi tôi với Tú Vân có mặt. Không khí hơi im ắng. Tú Vân quay sang bắt chuyện.

"Mày ôn bài chưa Mộc Vân?"

"Tao biết ôn gì đâu. Mày ôn gì cho tao ôn ké với."

"Tao lấy mấy bài trong sách giáo khoa xài thôi à."

Á à, chắc Tú Vân cũng xài chiêu giấu bài giống tôi. Kệ đi, để coi đứa "không biết ôn gì" với đứa "chỉ xem sách giáo khoa" tới lúc phát điểm ra phản ứng như thế nào. Lời nói gió bay, con điểm đỏ chót trên giấy trắng mới là thật.

Vừa lúc đó, cô cũng đi vào. Chúng tôi không nói chuyện nữa, lo lắng quay lên. Gia Huy vẫn chưa xuất hiện. Cô lấy giấy làm bài và đề ra rồi nhìn quanh lớp, hỏi tụi tôi.

"Ủa mấy đứa biết Huy ở đâu không? Sao còn chưa tới?"

"Tụi em không biết á cô. Để em nhắn cho bạn thử."

Tú Vân lấy điện thoại ra, nhìn hành động có vẻ như đang nhắn tin cho ai đó. Một lúc sau, cô cũng không chờ nữa mà phát bài cho hai đứa tôi làm trước.

Tầm phút thứ 50 của giờ kiểm tra, lúc tôi vẫn còn đang hấp hối viết phản đề câu 1 thì Gia Huy bước vào. Tôi chỉ kịp liếc nhìn lên một cái rồi lại phải làm phần bài của tôi. Cả lớp một lần nữa chìm trong âm thanh ngòi bút mực chạy đua trên trang giấy trắng.

Hết giờ, cô thông báo thu bài. Tôi viết kịp kết bài một cách thần kỳ, nhưng chữ xấu quá. Có chữ còn vượt khỏi đường kẻ, bay gần đụng lên hàng trên. Thôi, thà vậy còn đỡ hơn viết thiếu này thiếu kia. Bị trừ điểm hình thức bao giờ cũng sẽ nhẹ hơn bị trừ điểm bố cục.

Tú Vân đã nộp bài rồi rời đi từ trước khi thời gian kết thúc. Tới lúc cô thông báo hết giờ, tôi với Gia Huy mới lên nộp bài sau. Cô nhận bài của chúng tôi cũng rời đi ngay sau đó.

Tôi không gấp về ngay nên thong thả dọn dẹp đồ. Bỗng nhiên có một bàn tay đập lên bàn, chặn lại tờ giấy nháp và đề của tôi. Vẻ không vui hiện rõ trên nét mặt Gia Huy. Nó chất vấn.

"Mày là người nói với Phương Vy, đúng không?"

"Nói chuyện gì?" Tôi đánh trống lảng, cố gắng giằng tờ giấy ra. Nhưng Huy không buông tha. Nó càng lấn tới.

"Đừng chối. Hôm đó ở tiệm nước hoa tao rõ ràng là mày. Nếu không thì ai nói cho Phương Vy được đây?"

Tôi đang trong thế bị kẹt lại. Lưng tôi đã chạm tường, lối ra duy nhất đã bị Gia Huy chặn mất. Giờ chui lỗ chó qua gầm bàn có kịp không? Mà không lẽ giờ bỏ đồ lại rồi bỏ chạy? Ai biết Gia Huy sẽ làm gì đồ đạc của tôi. Đúng lúc đang khó xử, tôi bỗng nghe giọng nói quen thuộc.

"Vân!"

Tôi nhìn ra phía cửa. Sự hiện diện của Phong là kỳ tích đối với tôi nhưng lại khiến Gia Huy chùn bước. Huy lùi lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chừa lối thoát cho tôi. Rõ ràng Huy không hề có ý định sẽ buông tha. Nó nói với Phong.

"Tụi tao chỉ đang nói chuyện riêng một chút thôi."

"Mày có gì để nói với nó không Vân?"

"Không!"

Tôi nhanh nhảu đáp. Huy liếc nhìn tôi. Nhìn quần hòe gì, móc mắt giờ. Nói chứ giờ thoát ra rồi nên tôi mạnh miệng thôi, chứ lúc đó còn hèn lắm.

Phong nghe câu trả lời của tôi thì nhẹ nhàng nói.

"Vậy sao còn chưa về?"

"Về liền đây. Đợi xíu tao gom đồ cái."

Tôi giật phắt mấy tờ giấy và bút bày trên bàn nhét vào cặp. Lúc đi ngang qua, tôi nghe Huy nói nhỏ một câu.

"Chuyện tao hỏi mày chưa xong đâu."

Tôi nổi cả da gà lên, nhưng vẫn phớt lờ bỏ đi thẳng ra ngoài. Phong tránh đường cho tôi, nhưng lại không theo sau. Tôi hoài nghi dừng lại. Sao Phong còn chưa đi, tụi nó tính làm gì ở đây?

Phong nhìn ra nghi vấn của tôi thì liền trấn an.

"Mày đi trước đi, lát tao theo sau."

"Sao vậy?"

"Tao còn để quên đồ trong lớp."

Tôi không muốn nhiều chuyện. Tôi càng không đủ can đảm để ở lại thêm. Thấy Phong có ý tránh né, tôi biết điều đi ngay. Ngay giờ phút này, gió là bạn, chuột là thù. Biết vậy là được.

Chuyển sang ngôi thứ ba:

Nhìn theo bóng lưng Vân khuất sau ngỏ rẽ hành lang, Phong mới yên tâm quay lại trong lớp.

Gia Huy vẫn chưa rời đi. Nó cười khẩy.

"Bày đặt bảo vệ đồ nữa ha."

"Chuyện của tao, không cần đứa lăng nhăng như mày lên tiếng."

Phong lãnh đạm đáp. Mặt Gia Huy hơi biến sắc. Nụ cười trên môi nó vẫn giữ, nhưng giờ lại hơi méo mó. Dường như còn có chút mỉa mai. Huy nói.

"Ít nhất tao cũng từng có được những thứ tao muốn, còn mày thì không."

Huy có vẻ khá tâm đắc với câu nói này của mình. Nhìn dáng vẻ của nó dương dương tự đắc của nó, Phong chẳng buồn đáp lại. Cậu chẳng hiểu nổi cái logic của một thằng thần kinh khi nói về tình yêu. Phong không muốn mất thời gian vô bổ, chỉ quay đi, lạnh nhạt nói.

"Mày làm gì có lỗi với ai, tao không cần biết. Nhưng đừng để tao biết có chuyện như hôm nay lại diễn ra."

"Nếu tao nói KHÔNG thì sao?"

"Cô chú có biết những chuyện "khác" mày còn làm không nhỉ?"

Mặt Huy lúc này mới thực sự biến sắc. Nó biết rõ Phong đang nói tới điều gì. Vậy nhưng nó vẫn cứng miệng giả nai.

"Chuyện gì cơ? Mà cho dù có thì mày cũng làm gì có bằng chứng?"

"Ừ, hẳn là không có."

Phong lấy điện thoại ra, bật lên một đoạn ghi âm. Giữa tiếng cười đùa léo nhéo, một giọng khàn khàn ngả ngớn quen thuộc vang lên.

"Hôm bữa cả hội đi vui ha. Cuối tuần này đi ra Bùi Viện chơi không?"

*Bùi Viện: phố đi bộ, xung quanh có khá nhiều điểm tụ tập ăn chơi. Thành phần xã hội có hơi phức tạp.

"Dạo này gia đình tao quản chặt lắm. Mấy hôm lên đồ đi chơi sẵn sàng rồi tao còn phải bỏ ngang nữa là."

"Chán mày ghê, nhát vậy rồi làm sao mà làm chuyện lớn được ba."

Huy cằn nhằn, giọng rõ ràng là đang ra vẻ khoe khoang vô cùng ngạo mạn. Đến người khác cũng phải lên tiếng.

"Tụi tao không ngại, nhưng mày tính vào bar bằng cách nào? Mình chưa đủ tuổi mà."

"Yên tâm, tao có cách."

"Nhưng tao tưởng ba mày..."

"Tao không sợ thì mày sợ gì? Tao có quen ông anh kia trong club, cũng không thiếu gì cách qua mặt hai ông bà già nhà tao. Tụi bây chỉ cần trả lời một câu, có đi hay không thôi."

Phát tới đây, Phong cho dừng. Gia Huy không còn cười cợt nữa. Nó căng thẳng.

"Từ khi nào mà mày có..."

"Hôm đó tao tính ghi âm bài giảng mà quên tắt. Tao cũng không ngờ mày nói to rõ thế này đâu."

Trước thái độ căng thẳng của Gia Huy, phong vẫn điềm nhiên, tay miết lên cạnh bàn chỗ Vân ngồi khi nãy. Sau một hồi định thần, Huy cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng biết điều hơn hẳn.

"Mày muốn sao?"

"Tao nhắc lại. Tao không muốn thấy đụng tới Vân dù chỉ là một cọng tóc. Nếu còn để tao thấy chuyện hôm nay thì chuyện của mày tao không dám nói chắc đâu."

Huy cay cú lắm. Nó không ngờ mình lại có ngày bị đặt điều kiện, còn phải hạ mình như vậy. Đôi mắt đỏ au nhìn thẳng vào Phong. Giọng nó khàn đi.

"Được. Nhớ lời mày đấy."

Phong nghe được vậy thì hài lòng, mở cửa rời đi. Cậu tin Huy cũng có não. Dĩ nhiên giữa việc kiềm chế sự nóng tính nhất thời để lập uy với việc bị lộ đoạn ghi âm kia thì có ngu biết chọn phương án đầu.

Những tình huống như hôm nay thật nguy hiểm. Nếu Phong không đến vào lúc đó, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dù có mơ cậu cũng không muốn nghĩ đến.

Phải. Chỉ cần là có thể, Gió sẽ dùng mọi cách để bảo vệ Mây. Chuyện ngày hôm nay nhất định không được tái diễn thêm một lần nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net