Chương 9. Liều mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả nhóm đi tới, đã thấy hai xác lính canh được giấu trong bụi cây phía sau. Lạc cười nhăn nhở, hạ giọng thì thầm:
"Tuyến phòng thủ chỗ này tương đối mỏng, nhưng đường lên cũng dốc nhất, nếu phi ngựa thì phải phi thẳng một đường, đội hình phía sau cũng phải chịu áp lực căng đấy."
Thiên Hạ nheo mắt nhìn lên trên, đây là hướng phía sau rìa doanh trại. Cậu hơi chần chừ:
"Động tĩnh của ngựa quá lớn..."
"Vậy thì chỉ cần thật nhanh là được, đúng không?" Minh Hy cười gằn, "Tiết kiệm sức, phi lên thật nhanh, tìm ra doanh trại của đại tướng của địch rồi hạ thật nhanh, sau đó phá vòng vây. Nếu làm thật nhanh, chúng ta sẽ thắng và sống sót."
Thiên Hạ nhìn lại những gương mặt còn lại trong toán quân, họ đều đang nhìn chằm chằm vào cậu và Minh Hy. Có âu lo, có sợ hãi, nhưng phần nhiều vẫn là cắn răng kiên định và chờ đợi sự quyết định cuối cùng từ đầu não chỉ huy. Sự tin tưởng đến quyết liệt.
"Nhanh lên, không còn thời gian để chần chừ đâu." Lạc nghe ngóng động tĩnh, nhắc nhở.
Nhóm người nhìn nhau, bắt đầu hoả tốc leo lên ngựa.
"Được, chính là lúc này!" Minh Hy giật dây cương, cầm theo thanh trường kích dẫn đầu phi lên trước.
Minh Hy năm nay vừa tròn mười tám, nhưng hắn có một thân hình đồ sộ. Hắn cao hơn hai mét, nặng hơn trăm cân, lưng hùm vai gấu, khí tràng dữ dội. Con ngựa hắn cưỡi phải là con to nhất trong đàn, dũng mãnh cao lớn như chủ. Thanh trường kích trong tay hắn ước chừng gần trăm cân, làm hoàn toàn từ một loại khoáng chất bền nhất nhưng cũng nặng nhất. Là một tên lính quèn, nên vốn dĩ vũ khí của hắn được cấp trên phát cho chỉ là một thanh giáo mỏng bẻ nhẹ là gãy. Thanh trường kích này hắn đã nhặt được khi chủ tướng đã chết trước đó của nhóm quân, và bất ngờ là hắn dùng lại thuận tay và dễ dàng hơn cựu chủ tướng rất nhiều.

Minh Hy vung tay một cái, địch trong tầm giáo của hắn quét qua đều tan da nát thịt, máu me nát bấy. Đoàn ngựa đạp dốc chạy lên, náo động ầm ĩ, quân địch bắt đầu đổ xô lại. Thiên Hạ chạy ngựa ngay sau Minh Hy, quát lớn:
"Lúc này!"
Minh Hy hiểu ý, giật ngựa nghiêng qua một bên. Từ trước đôi tay đang kết ấn trên ngực của Thiên Hạ, một lượng khí tụ lại, rồi quét thẳng về phía trước. Đất cát bị san bằng trong tích tắc, xác chết như ngả rạ.
"Má, ngươi có mặt hàng này sao không dùng từ sớm?" Minh Hy trợn tròn mắt, sững sờ không tin được.
Thiên Hạ nhịn xuống cơn buồn nôn, trên trán rịn mồ hôi:
"Chiêu này mỗi ngày chỉ dùng được một lần thôi!"
"Hàng xài một lần phế vậy?! Còn hàng nào khác không?!" Minh Hy một tay chém địch, một bên gào hỏi.
"Không có đâu ông nội ơi!" Thiên Hạ rút trường kiếm bên hông ra, chính thức tham trận.
Ba nhóm yểm trợ cũng vội vàng lao theo sau, cố gắng bám sát giữ vững đội hình. Trong trận chiến, ai cũng chém giết đỏ cả mắt. Địch kéo đến càng lúc càng đông, lúc nhúc nhìn muốn chóng cả mặt. Minh Hy hét thật lớn, thanh trường kích như múa trong tay. Thịt người và máu văng đầy trên không, toàn cảnh nhìn không khác gì địa ngục. Thiên Hạ cố gắng tránh khỏi tầm kích sát của Minh Hy, một bên vừa nhìn đồng đội, một bên vừa phản kích địch. Trên bộ y phục trắng tinh thẳng thớm lúc này cũng bị nhuộm đỏ bởi máu người. Đúng lúc này, giọng của Lạc vang lên đặc biệt rõ ràng và vang dội:
"Chủ tướng ở đây!"
Minh Hy như dã thú nghe thấy hiệu lệnh, một đường chém giết phi thẳng tới, nhóm quân chật vật theo sát phía sau. Tầng tầng lớp lớp lính canh bảo vệ bị Minh Hy chém như gọt rau củ. Đường máu dần khai thông, lộ ra một gã nam nhân cao to đường vệ, hông đeo lệnh bài của chủ tướng phe địch. Minh Hy cũng không quan tâm tại sao gã ta cứ đứng đờ ra như bị nguyền rủa. Một kích bổ xuống, toàn thân tướng địch bị hắn chẻ làm đôi. Tiếng binh lính phe địch gào lên thảm thiết. Thiên Hạ nhanh tay cướp lấy lệnh bài của tướng địch, căng thẳng hét lên:
"Chết rồi! Khúc Hùng đã chết!!! Mỏ này thuộc về Ngô quốc!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net