9. Osaka 2- Cố Giữ Lấy Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian trôi, mọi thứ thay đổi, tôi nghĩ cảm xúc dành cho em sẽ vẫn như vậy. Không! Nó đang ngày càng lớn dần và đủ lớn để tôi trở nên ích kỷ, chỉ muốn giữ em cho riêng mình, tôi sẽ hủy diệt tất cả những thứ làm cản trở tôi, tổn hại đến em! Em là của tôi!"

Lê bước chân thật chậm rãi xuống từng bậc thang, trong lòng cứ canh cánh hi vọng em sẽ chạy ù ra ôm chầm lấy tôi, hay đơn giản chỉ cần em cất tiếng gọi tên tôi thôi, chắc hẳn lúc đó chắc tôi sẽ vỡ òa vì hạnh phúc mất!
Nhưng không, đáp lại sự trông ngóng của tôi đó là cánh cửa vẫn đóng kín bưng một cách vô tình, không có lấy một tiếng động nhỏ dù cho tôi có nhiều lần ngoái đầu nhìn lại...

-"Đến nấc thang cuối cùng rồi!" - suy nghĩ ấy kéo tâm trạng tôi đi xuống

Tôi không biết thời gian chúng tôi tạm xa nhau đã xảy ra việc gì khiến em thay đổi đến thế, không lẽ vì tôi quên gọi cho em chăng? Mà chắc là đúng như vậy! Người yêu của nhau mà suốt gần ấy ngày không có lấy một cuộc gọi hỏi thăm, nói lời yêu thương, động viên nhau như thế, nếu tôi là em chắc tôi cũng sẽ giận dỗi vậy thôi. Vả lại em còn là vợ kia mà! Tôi thật đáng trách! Phải tìm cách dỗ dành em thôi.

-Anh Minh! - Tiếng gọi lớn như đập vào tai khiến tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bồng bông ấy.

-"À thì ra là Mỹ Lệ, cô ấy đứng cạnh tôi từ lúc nào thế?" - tôi nghĩ thầm trong đầu

-Anh làm gì mà như người mất hồn thế? -cô ấy đưa ánh mắt tròn như hai hòn bi ve nhìn chăm chăm vào tôi

-À không có gì, anh đang suy nghĩ vài việc của công ty thôi! Mà anh có việc gấp, anh về trước nhé, hôm khác anh lại ghé. - tôi nhanh tay vơ chiếc áo măng tô trên giá treo và bước nhanh về phía cửa.

-Anh tính giấu em đến khi nào? -Câu nói của Mỹ Lệ khiến tôi khựng lại

-Anh giấu em vụ gì?- tôi trưng bộ mặt hoang mang nhìn về phía cô ấy

-Chú Gem nói em nghe hết rồi.

-Gem???

Tôi trừng trừng nhìn về phía Gem, Gem vờ ho vài tiếng "hụ hụ" rồi quay đầu sang hướng khác né ánh nhìn như dao găm của tôi

-Ông thật là!... - tôi chắc lưỡi, thở dài

-Thế đã hòa nhau chưa? - cô ấy đưa ánh mắt dò hỏi nhìn về phía tôi

- Hơiz... - tôi lại thở dài

-Cần em giúp không? - cô ấy trưng bộ mặt đầy thành ý

Tôi cười từ thiện để đáp lại sự nhiệt tình của cô ấy, với chuyện dỗ vk là chuyện riêng của hai người, tôi có cách dỗ riêng, tôi đâu có kém cỏi gì, sao lại phải nhờ người khác giúp cơ chứ, đặc biệt lại là một người mới tí tuổi đầu lại còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai như cô ấy.
Mỹ Lệ quan sát biểu hiện khuôn mặt tôi, thấy tôi nhíu mày có vẻ không tin.Cô ấy dúi vào tay tôi một tấm thiếp mời.

- Để em giúp anh!

Tôi nhìn lướt qua một lượt thì biết đây là một quán ăn Thái.

-Đây là..?

-Mai khai trương rồi, anh nhớ đến nhé!

Mặc dù trong lòng vẫn còn chút hoang mang vì sự nhiệt tình của cô ấy nhưng tôi vẫn mỉm cười rồi gật đầu đáp lại. Mỹ Lệ là em gái Dũng, chắc chắn không ai có thể hiểu Dũng bằng cô ấy.

-Ừm, anh sẽ đến!

Ngoài trời cũng đã sụp tối, tôi còn phải giải quyết một số ít công việc riêng của công ty nên vội vã chào tạm biệt Mỹ Lệ...Tôi cùng Gem đi vội ra xe nhưng sực nhớ ra chưa chào Dũng. Tôi khựng lại.

-Gem đợi tôi chút, tôi quên một việc cần phải làm!

-Vâng chủ tịch, vậy tôi đợi ngài ở xe.

Tôi nhanh chóng quay lại, cửa nhà đã đóng, đưa tay ấn chuông cửa liên hồi. Mỹ Lệ từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi

-Anh quên gì à?

-Không, anh quay lại chào vk anh thôi!

- Trời ạ! Anh trai em sao tốt số thế không biết.

[Vào nhà]

Đi lại về phía chân cầu thang, hít một hơi sâu, tôi cất giọng nói lớn vọng lên phía trên

-Anh đi nhé, tạm biệt em ! Anh sẽ quay lại thăm em.

Không một lời hồi đáp lại, tôi gượng cười quay đi, Mỹ Lệ nhìn tôi ánh mắt an ủi.

-Anh trai em thật là, có ck đẹp trai lại so sweet đến thế, thay vì dành thời gian giận dỗi sao lại không ở cạnh nhau hâm nóng yêu thương!

-Lỗi do anh tất. Anh trai em giận là phải.
Dũng hôm nay có vẻ mệt, em thay anh nấu ít gì cho vk anh ăn nhé. Nhờ em.

- Da gà, da vịt có nhiê nổi cả hết lên đây này, gọi vk ngọt sớt, mà lúc đầu em nghĩ anh mới là vk cơ. Sai trái quá. Đúng là không nhìn vẻ ngoài mà đánh giá "trên dưới" được!

-Thôi anh đi nhé. Mai anh sẽ ghé qua quán.

-Dạ, hẹn gặp anh ngày mai.

~~~

Trên đường về khách sạn, Gem đưa tôi một số bức ảnh vừa được gửi từ Thái sang.

- Chủ tịch xem đi ạ.

Lướt sơ qua một loạt,thì ra là hình ảnh về các cuộc gặp mặt của mợ nhỏ gần đây. Đa số đều là các đối tác làm ăn nhỏ của công ty. Cũng chẳng có gì đáng nghi... Chợt có bức ảnh chụp một người lạ mặt, xăm trổ kín cả 2 tay, mũi đeo khoen, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt bặm trợn, miệng phì phèo điếu thuốc đang nhíu mày ngồi đối diện mợ nhỏ lắng nghe việc gì đó. Tấm ảnh thu hút tôi khiến tôi dừng lại chăm chú quan sát.

-Ai đây nhỉ? Từ khi nào mợ nhỏ lại giao du với loại người này?

- Tôi cũng thấy làm lạ, tôi sẽ điều tra về người này cho chủ tịch. Vì hắn có thể liên quan đến chuỗi sự việc lạ xảy ra liên tiếp gần đây.

- Bên đấy lại xảy ra gì sao? - tôi thắc mắc khi vừa nghe Gem dứt câu nói

- Vâng, dạo này có một nhóm người lạ mặt kéo đến trước công ty quậy phá, biểu tình làm thu hút cánh nhà báo, gây hoang mang cho khách hàng. Nhưng chủ tịch yên tâm, mọi việc đã giải quyết êm xuôi.

-Hừm...

Tôi mệt mỏi tựa hẳn lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền, khóe mắt cay, cảm thấy đau nhức cả thân người. Chắc hẳn vẫn còn chút dư âm sau cơn bạo bệnh, cơ thể chưa thực sự hồi phục nên tôi cảm thấy kiệt sức đến thế.

- Chủ tịch có cần tôi hủy lịch hẹn không, trông chủ tịch có vẻ rất kiệt sức!

-Không cần đâu, tôi phải giải quyết hôm nay, tôi còn chịu đựng được. Ông đưa tôi ít thuốc giảm đau là không sao. - tôi xua tay bác bỏ đề nghị của Gem

- Nhưng...

- Đừng nói gì thêm nữa, đưa thuốc đây!

- Đây, nếu chủ tịch cảm thấy không ổn thì lập tức bảo tôi nhé. - ông lo lắng cho tình trạng sức khỏe của tôi, vẻ mặt bất lực trước sự cứng đầu của tôi.

~~~
Sau cuộc hẹn với khách hàng, mọi việc diễn ra một cách ổn thỏa như đã sắp xếp, hợp đồng được ký, khách hàng rất hài lòng với bài diễn thuyết của tôi...
Trên đường quay về phòng, tôi bắt đầu bước loạng choạng, đầu óc như quay cuồng.

-Gem! Tôi không ổn rồi.

Vừa dứt câu, tôi ngã quỵ xuống sàn, Gem hốt hoảng nhanh chóng đỡ lấy tôi, ông lập tức gọi cấp cứu. Trong cơn mê man, tôi gì chặt tay áo ông, thều thào nói:

-Không được đến bệnh viện, gọi bác sĩ đến đây. Phải bí mật! - Và rồi tôi ngất đi sau đó...

Sáng hôm sau, tỉnh dậy với mớ dây truyền dịch gắn đầy người, Gem thì đang gật gà ngủ ngay cạnh bên, nhìn đồng hồ đã điểm 8:00 . Tôi sực nhớ lại lời hẹn với Mỹ Lệ, cố gắng dùng hết sức lực ngồi dậy. Gem giật mình, tay dụi mắt rồi mò lấy chiếc kính đặt trên bàn đeo vào.

- Chủ tịch tỉnh rồi, ngài khoan ngồi dậy, nằm xuống nghỉ ngơi thêm tý nữa, để tôi gọi y tá kiểm tra.

- Không cần, tôi ổn rồi, đưa tôi đến quán của Mỹ Lệ!

Tôi tháo miếng băng dính cố định dây truyền dịch, giựt mạnh luôn cả kim ra ngoài đến độ chảy cả máu, tay vịn thành giường đứng dậy, tuy còn chút choáng nhưng tôi vẫn cố bước đi. Gem chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu buông xuôi, đôi chân mày ông nhíu lại kéo theo những nếp nhăn vầng trán xuất hiện. Ông thở phì một tiếng mạnh rồi chạy đến cạnh tôi, dìu tôi vì sợ tôi ngã.

- Gem à.

-Vâng thưa chủ tịch gọi tôi?

- Ông chắc hẳn cực khổ lắm khi phải đi theo một đứa trẻ cứng đầu như tôi?

- Không, chủ tịch không còn là đứa trẻ! Ngài đã biết cách bảo vệ những người mình yêu thương thì đã là một người đàn ông trưởng thành!- ông nhìn tôi ánh mắt trìu mến rồi nở nụ cười hiền hòa.

- Ông là niềm tin duy nhất của tôi lúc này. Nếu đến cả ông mà còn bỏ rơi tôi chắc tôi sẽ suy sụp mất.

-Đi, tôi giúp chủ tịch chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo. Ngài phải thật lịch lãm, phong độ để đi gặp cậu Dũng chứ!

-Cảm ơn ông...

~~●~~
[Vương Tuấn Dũng - Lời tự]

Không bao lâu sau khi anh rời đi, tôi bật khóc, tim tôi đau nhói như muốn vỡ tung ra, tại sao anh không đi một mạch mà quay lại chào tôi làm gì cơ chứ, anh thật biết cách làm người ta xót xa...Anh thật xấu!

Nghe thấy lời tạm biệt, tôi như sắp mất bình tĩnh, tôi muốn mở toang cánh cửa phòng ngăn cách mà đuổi theo ôm thật chặt anh để giữ anh lại, nói với anh rằng tôi rất nhớ anh, tôi mong gặp lại anh đến nhường nào và...xin anh đừng đi, đừng bỏ lại tôi.

Nhưng...tôi chợt trấn tĩnh mình lại, tự nhủ rằng tôi không thể vì cảm xúc ích kỷ của bản thân mà hủy hoại tương lai của anh như thế. Anh là một người đàn ông tốt, anh nhất định phải có một gia đình trọn vẹn, những đứa con xinh xắn với...người...con gái... yêu anh hết lòng, xứng lứa vừa đôi...chứ không phải với một người thuộc thế giới thứ 3 như tôi.

- "Xin lỗi anh, Minh Minh! Đành phải hẹn anh ở một cuộc đời khác... "trọn vẹn"...hơn. Với em, được gặp anh trong chiều mưa hôm ấy là điều may mắn nhất mà ông trời đã thương xót ban tặng cho em trong cuộc sống đầy nhạt nhẽo này . Đối với em như thế đã là quá đủ, yêu anh rất nhiều, anh phải thật hạnh phúc nhé!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net