10.Osaka 3- Không Thể Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu không thể dùng lí trí mà điều khiển được, làm sao có thể từ bỏ được khi trong tim vẫn còn nhớ nhung bóng hình ấy, giọng nói ấy, mùi hương quen thuộc ấy? Lí trí làm sao thắng được con tim!"

7 giờ sáng, lần theo địa chỉ của Mỹ Lệ gửi, tôi đã có mặt tại quán, một quán ăn tuy nhỏ nhưng được trang trí rất bắt mắt nằm cuối dãy phố. Mỹ Lệ nhìn thấy tôi từ xa đã vẫy tay ríu rít mừng, tôi cũng đưa tay vẫy lại, nhoẻn khóe miệng cười đáp trả.

Quán ăn rất thu hút thực khách, có lẽ vì họ cũng tò mò món ăn Thái do chính tay người Thái nấu sẽ khác gì so với những quán đã có chút thuần Nhật. Bình thường khi một món ăn ngoại quốc muốn tồn tại được lâu trên đất bạn, thì sẽ điều chỉnh đôi chút cho hợp khẩu vị đại đa số người.

Em đứng đó ngơ ngác khi nhìn thấy tôi, trên tay em vẫn còn chiếc mui nóng hổi tỏa chút khói. Tôi nhìn em ánh mắt dịu dàng, giơ tay chào em

-Chào em!

- Anh......- em nhíu mày, nhìn tôi chằm chằm

-Anh đến làm khách thôi, em cứ tiếp tục công việc dang dở. - tôi gãi đầu tìm lý do

Mỹ Lệ thấy vậy liền kéo tôi ra bàn để tránh làm em mất tập trung và khó xử. Tôi ngồi đó mà mắt cứ luôn hướng về em, đôi lúc cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên khi thấy em bị dầu nóng văng lên người, lúc thì chạy tới lui với nồi nước sôi trên tay...

-Quá nguy hiểm rồi, có lẽ tôi nên giúp em ấy! - tôi cởi bỏ áo vest, xắn tay áo lên tiến vào bên trong

- Cậu chủ... - Gem lên tiếng giữ tôi lại nhưng bất thành

Em loay hoay với mớ công việc bếp núc mà không để ý đến tôi đã ngay cạnh bên em từ lâu. Tôi đứng cách em chừng 2m để không gây cản trở. Tôi giúp em các công việc lặt vặt như thái xoài, thái hành, đun nước. Mọi việc có vẻ như tiến triển rất tốt, khách kéo vào tốp này đến tốp khác, phía bên ngoài còn xếp hàng dài đứng chờ, tôi mừng cho em.

Em đưa tay quẹt đi mồ hôi tuôn ra từ trán, em có vẻ mệt, nhưng em lại cười rất tươi, em chắc đang rất vui vẻ với khởi đầu đầy thuận lợi này. Trong gian bếp nhỏ nhưng chật người này, không khí cũng đôi chút ngột ngạt. Tôi lại vừa mới khỏi bệnh nên chưa thích nghi được, tôi mở hết các cúc áo vì nóng, tôi hơi khó thở.

- Anh ổn không đó? - Mỹ Lệ đứng ngay cạnh đỡ lấy cánh tay tôi khi tôi xây xẩm mặt mày

- Không sao! Chắc do hơi ngột ngạt, anh ra ngoài hít thở không khí một chút.

Khói sộc vào mũi khiến tôi càng khó thở, nước mắt cũng tuôn theo vì cay, tôi muốn ho nhưng cố nén lại vì sợ em chú ý. Tôi cố bước thật nhanh ra khuôn nhà sau, mặt tôi đỏ bừng lên hết vì những cơn ho cứ kéo đến không ngừng...

- Anh không khỏe sao lại đến?

Từ đằng sau lưng, một bàn tay quen thuộc chìa khăn giấy ra đằng trước cho tôi. Vì cơn ho khiến tôi không nghe rõ giọng nói. Tôi quay người lại, cầm lấy khăn giấy lau đi nước mắt nước mũi đang tèm nhem trên mặt.

-Em...sao lại ra đây? - tôi bất ngờ khi em đứng ngay trước mặt

- Anh tưởng em không thấy anh xuất hiện ngay từ đầu à?

-Anh...anh xin lỗi vì làm em phải bận tâm rồi!

-Anh về đi, nghỉ ngơi cho khỏe rồi nhanh chóng về nước.

Em quay đi một cách lạnh lùng, tôi muốn nắm lấy tay em giữ lại nhưng chỉ giơ lên rồi rụt lại. Tôi không đủ can đảm nữa rồi.

-Anh dẫn em cùng về! - tôi nói với tông giọng nhỏ, những tưởng em sẽ không nghe thấy

Em đứng lại, không bước tiếp nữa. Tôi bắt đầu nghe tiếng sụt sịt, em đưa tay lên quẹt giọt nước mắt, hình như em đang cố nén lại. Tôi bước đến ôm chầm lấy em từ sau lưng. Em không kiềm được nữa, em xoay người lại ôm chặt lấy tôi khóc òa như đứa trẻ.

-Anh, em không làm được! - em thút thít

- Em làm gì? Ai bắt em làm gì sao? - Tôi ôm lấy 2 má em hoang mang

- Em, em không ngừng để ý đến anh được. - em nói với giọng mếu máo, nước mắt vẫn không ngừng rơi

Tôi ghì sát em vào tường, tay chạm lên đôi môi đang run lên vì nấc kia. Tôi hôn lên trán rồi lướt xuống sống mũi, em không từ chối nữa, lần này tay em siết chặt eo tôi, mắt nhắm nghiền lại. Tôi bắt đầu một cái hôn nhẹ nhàng nơi khóe môi em, tôi nếm được vị mặn đắng của giọt nước mắt đau lòng không ngừng rơi từ đôi mắt xinh đẹp kia. Trong lòng tôi chợt nhói đau, tôi không biết em đã chịu đựng những gì mà khiến em kiềm nén đến thế, ngay cả khi gặp lại tôi em cũng không hớn hở mà sà vào lòng tôi như mọi khi. Em cố tỏ ra lạnh lùng với tôi, cố tránh né tôi, cớ sao em phải làm thế? Là ai đang bắt em như thế? Trong đầu tôi đặt ra một dấu chấm hỏi thật to với chuỗi sự việc trên.

Em mở mắt nhìn tôi khi tôi đang rối bời trong suy nghĩ, mày nhíu lại khó chịu. Em đưa hai tay rời khỏi eo tôi, em ôm trọn đôi má tôi trấn an.

- Từ giờ em không tránh né anh nữa...

Tôi không đợi được khi em nói hết câu đã hôn lấy đôi môi ấm áp kia. Lần này bao nỗi nhớ nhung dồn nén của tôi đều đặt hết vào nụ hôn mãnh liệt. Tôi đặt tay sau gáy em đỡ lấy để thuận tiện cho em đáp lại. Tôi đặc biệt thích môi trên của em, nó rất đáng yêu, tôi cứ mút lấy không ngừng. Như thói quen tôi đưa một tay xuống nhào nắn mông em, em bất ngờ rồi dừng lại, đẩy tôi ra, mặt ngượng ngùng.

- Anh thật là...!

- Anh xin lỗi, anh...anh... không tự chủ được, anh nhớ em đến phát điên! - tôi bối rối giải thích vì sợ em giận

- Không phải ở đây, về nhà! Người em hôi lắm!

-Anh không bận tâm! - Tôi kéo em vào người mình, hôn lên cổ em

-Nghe em, ở đây không được. Đợi đến tối về, giờ em còn lo việc ở đây - Em hôn tôi một cái chụt, tay xoa lưng tôi an ủi.

-Vậy anh đợi em!

Em mỉm cười rồi nắm tay tôi đi vào trong, em chỉ về chiếc bàn nhỏ phía cuối nhà bảo tôi ngồi đấy đợi em, tôi ngoan ngoãn làm theo mặc cho Mỹ Lệ đang cười thầm. Quán vẫn còn đông người, có lẽ tôi phải đợi hơi lâu rồi, tôi gục ngủ trên bàn vì mệt, Gem khuyên nhủ tôi về trước, nhưng tôi sợ tôi về rồi em sẽ biến mất, tôi sẽ yên tâm hơn khi đưa em về cùng.

Trời chật vật tối, khách cũng thưa dần, em đã bắt đầu chú ý đến tôi nhiều hơn, nghỉ được một lúc là em chạy ra với tôi, em mang thức ăn cho tôi vì sợ tôi đói mà xỉu mất, tôi ngoan ngoãn ăn mà không nói lời nào. Tôi vừa ăn vừa nhìn em nấu nướng, ánh mắt chưa bao giờ muốn rời khỏi bóng hình em.

Và rồi vị khách cuối cùng cũng rời quán, tôi mừng rỡ chạy đến bên cạnh em nháy mắt. Em chỉ biết ngao ngán lắc đầu với tôi nhưng vẫn không nhịn được cười.

-Mình về được chưa? Anh đợi lâu rồi, về còn... - tôi thì thầm bên đôi tai đỏ bừng của em

Em nhéo vào hông tôi cảnh cáo có người đằng sau lưng, mà ai đâu xa lạ, chỉ có Gem và Mỹ Lệ, những người phụ bếp đã về từ lâu.

-Dọn dẹp đã! - Em trả lời trống không

Tôi xị mặt, ngáp ngắn ngáp dài, liếc nhìn xung quanh xem Mỹ Lệ đang làm gì, tôi nhá nhá mắt ra hiệu cho Gem diễn cùng.

-Anh khó thở quá! - tôi cố thở ra thật xanh như người lên cơn suyễn

-Sao tự dưng lại...- em hốt hoảng đỡ lấy tôi

Mỹ Lệ nghe thấy lạ cũng chạy lại xem tôi thế nào thì bị Gem giữ tay lại, Mỹ Lệ quay sang nhìn Gem liền hiểu ý, cô cũng phối hợp theo

-Anh hai đưa anh Minh về đi, ở đây để em lo được mà, nhìn ảnh có vẻ kiệt sức lắm.

- Ờ phải phải, cậu chủ vừa khỏi bệnh, sức khỏe còn yếu lắm, nếu mà giờ lâm bệnh nữa thì... - vừa nói Gem vừa liếc liếc nhìn Dũng

-Vậy nhờ hai người, tôi đưa anh ấy đi viện trước!

- À không không, cậu chủ chỉ cần nghỉ ngơi thôi, mai tôi sẽ gọi bác sĩ riêng đến. Cậu đừng đưa bào bệnh viện, lộ tung tích ra rất phiền hà. - Gem nhướng mày cầu cứu tôi

- Ừ đúng rồi, anh qua đây tìm em là bí mật, không lộ được. Đưa anh về đi! - Tôi vờ như mệt lắm, ngã hẳn đầu vào vai em, hai tay ôm lấy eo em.

-Phải đó anh hai,..! - Mỹ Lệ cũng gia nhập vào nói thêm

Em cũng đành nghe theo dù vẫn đang hoang mang lắm. Em dìu tôi ra xe, Gem và Mỹ Lệ thở phào nhẹ nhõm nhìn theo...

~~

Về đến nhà, em hối hả dìu tôi vào giường, tôi nằm ụych xuống giường diễn cho nốt. Tôi la oai oái, em sốt sắng cả lên, tay chân luống cuống cứ cầm nhầm đồ rồi bỏ xuống đến mấy lần. Tôi nhìn em lo lắng như thế tự dưng thấy có lỗi, bèn kéo tay em lại khi em đang lục lọi tủ thuốc y tế tại nhà.

-Anh không sao! Anh lừa em đấy!

- Anh hay quá! Biết em lo lắng lắm không? - em lườm tôi đến rợn cả người

- Thế đừng đụng gì đến em! - em bắt đầu dỗi

- Thôi đừng, đừng dỗi anh, anh biết lỗi rồi mà! - tôi kéo em ngồi xuống, dựa đầu vào vai em nài nỉ

Nếu nói tôi giả vờ bệnh thì cũng không hoàn toàn đúng, tôi có mệt thật, nhưng niềm hạnh phúc lấn át cả cái mệt của tôi. Chỉ cần được ở cạnh em lúc nào tôi cũng sẽ cảm thấy khỏe. Tôi cần em hơn cả thuốc.

-Anh khỏe vậy thì tự đi tắm đi, em đỡ cực! - em đứng dậy thoát khỏi vòng tay tôi, quăng cái khăn tắm vào người tôi

-Anh có mệt là thật, vì cả ngày hôm nay anh hít phải lượng khói quá lớn. Anh...

Em hết làm mặt quạu, quay sang nhìn tôi có chút mủi lòng, em hình như đang nhớ lại tôi có bệnh từ nhỏ. Em sà vào lòng ôm lấy tôi, cứ siết thật chặt, mũi em nằm trên vai tôi, tai tôi có thể nghe thấy từng nhịp thở của em.

-Em nhớ anh lắm! - em nói khi mặt vẫn còn úp vào vai tôi, hình như em đang sắp khóc.

Tôi nắm hai vai em đẩy ra để nhìn rõ khuôn mặt đang tức tửi đủ thứ chuyện dồn nén trong lòng.

-Nói anh nghe, đã xảy ra những gì?

- Em không biết làm sao...khi khác em kể được không? Bây giờ em chỉ muốn ôm anh thôi!

- Không sao, kể anh nghe khi nào em thấy ổn, lại đây ôm anh. - tôi dang hai tay đợi em nhảy vào lòng.

Chúng tôi cứ nằm trên giường ôm nhau suốt như thế mà không nói gì, chỉ siết chặt nhau đến độ không ai có thể tách rời. Có lẽ chỉ những người thật sự nhớ nhung nhau mới hiểu được hành động này của chúng tôi. Đôi khi một cái ôm đúng lúc nó mang ý nghĩa rất lớn.

Em ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi từ lúc nào, em chắc cũng đã thấm mệt vì ngày hôm nay, đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn ngắm em lúc ngủ, lúc ngủ em trông thật yên bình. Tôi vuốt cọng tóc mái đang che đi một phần khuôn mặt em để được nhìn em rõ hơn. Tôi hôn lên đôi mắt đang say ngủ...tôi mỉm cười hạnh phúc với những gì tôi đang có.

- Tôi sẽ bảo vệ em! Tuấn Dũng!

.....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net