Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liciel là một học sinh chăm ngoan, thôi, nói thẳng luôn là nó toàn diện. Gần như cái gì nó cũng hơn tôi hết. Tôi biết, khi vào lớp này thì tôi chẳng phải là một đứa học hành nổi trội như trước. Và dĩ nhiên, Ciel, khả năng học tốt hơn tôi nhiều. Ciel có ngoài hình cao ráo và làn da trắng sáng. Cô ấy luôn là trung tâm của các sự việc trong lớp tôi do được các bạn nam thích.

Tôi thề, thỉnh thoảng cái tính nó khó chịu lắm, nhưng vì tiếc cái tình bạn tôi mất công vun đắp nên tôi chả mấy khi cãi lại hay tỏ ra khó chịu với nó. Bạn bè mà, chấp nhặt làm cái gì.

Haiz, cuối cùng, tôi không biết cậu có muốn làm bạn với tôi hay không, Daniel ạ.

Tôi nhắn tin cho Lirina:

- Haii, chắc cậu không nhớ tớ là ai đâu nhỉ=)))

- Nhớ chứ:)))

- Lia thích Daniel phải không?

Câu hỏi của Lirina khiến tôi giật mình. Tôi đâu có kể cho Lirina? 

- Ừm. Nhưng mà Lia sẽ không làm người thứ ba đâu. Lia chỉ là mến mộ Daniel thôi...

- Có sao đâu. Để Lin giới thiệu Lia cho Daniel nhé?

- Ầyyy! Thôi, sợ lắm.

Nói thế chứ tôi lúc ấy nóng lòng lắm. Được giới thiệu không phải quá là tốt à? Nhưng, nếu mà tôi đồng ý, tôi cứ thấy nó kì kì sao ấy. Tự nhiên đi giới thiệu một người thích chính bạn trai của bạn? Hay cậu ấy chỉ nói vậy để không làm mất lòng nhau?

- Hay Lia nhắn tin thử cho Daniel đi?

- Hehh...! Sợ lắm TTvTT

Tôi không ngại bắt chuyện nếu là nhắn tin đâu. Tôi là một con người khá cởi mở trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng không phải là loại người dễ dãi. Thôi thì, tôi cứ thử nhắn tin cho Daniel xem sao? Liệu cậu ấy có chấp nhận? Hay chỉ xem tin nhắn mà không trả lời nhỉ? Ai ya, sao tự nhiên lại ngại ngùng thế này? AAA tôi bị làm sao rồi ấy..!!

Tôi mở đầu với tin nhắn:

- Hi cậu, làm quen được hong?

-Hi, được nhé.

Tôi không nghĩ Daniel lại trả lời tin nhắn của tôi nhanh đến vậy. Thật là thót tim quá đi. Nhưng, làm quen thì phải có lý do chứ nhỉ? Mà lấy lý do là "tớ thích cậu nên mới làm quen" thì có khác gì là tỏ tình ngay và luôn đâu. Hmmm, nghĩ đi bản thân ơi, mày phải nghĩ ra một cái lý do "thật chân" thì làm quen với người ta mới không bị kì!

- Tớ khá ít bạn bè í nên tớ mới đi làm quen dạo thui à:<

-Thế à, nghe buồn vậy...?

Cậu ấy đồng cảm với mình à? Tự nhiên thấy tội lỗi quá. Tôi thực sự trước giờ chưa từng thiếu bạn bè. Tôi luôn là trung tâm của các cuộc trò chuyện, nhiều bạn bè đến nỗi chơi không xuể. Như các bạn biết mà, tôi quan hệ khá rộng. Nhưng, nếu lý do này giúp cậu ấy có thiện cảm hơn với tôi thì tôi sẽ không cảm thấy bứt rứt lắm đâu(có đó nhưng ít).

Ừm, vậy tôi có nên nói thêm để cậu ấy thêm lòng thương hại đối với tôi không nhỉ? Đó có thể là một ý tưởng lạ lùng, nhưng có vẻ sẽ khá hiệu quả...

- Buồn gì đâu, tớ quen òi, hihi=))

- Cậu thực sự không buồn chứ? Nếu đó là tớ, tớ sẽ buồn lắm.

- Ầyy, có sao đâu cậu. Bây giờ tớ có thêm bạn là cậu òi nè? ovo

- Ừ nhỉ, haha=))

Tôi cảm thấy mặt tôi có hơi dày rồi đó=))) Tôi nói dối cậu ấy không do dự đắn đo gì luôn. Mặc dù như vậy, tôi đã có một thời bị nói xấu bởi những đứa con gái ghen tị với cái "sự thu hút con trai" của tôi. Tôi thề luôn, hồi ấy tôi chẳng hứng thú gì với việc thích nhau trong lớp hay ngoài lớp nên tôi cũng mặc kệ. Tôi cũng chả thiếu thốn gì bạn bè mà phải giải quyết đàng hoàng với một bọn chỉ vì cái chuyện siêu nhỏ mà làm um tùm hết lên. Lúc ấy lại còn sắp chuyển cấp, tôi còn đâu sức ngồi giải thích cho các bạn ấy nghe... o-o

Chà, có vẻ nói chuyện và mở lời với cậu ấy không hề khó khăn như tôi tưởng? Thôi, như vậy thì quá là tốt rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ dần dần thân thiết với cậu ấy hơn thôi. Hì hì, mong là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net