Chương 1: Ngó lên luộc lạt mái nhà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp nơi, đâu ta cũng đều có thể bắt gặp những khung cảnh xinh đẹp. Ví dụ, như ở phía Nam có một nơi mà người ta luôn truyền miệng bảo nhất định phải đến một lần, phải chăng nơi mà họ nhắc đến chính là thôn Dạ Vọng Nguyệt. Nghe kể rằng vào ngày rằm, ánh trăng hiện hữu ở đó đặc biệt tròn vành vạnh, sáng đến mức người dân chẳng cần thắp đèn dầu như thường lệ, hơn cả thế thời khắc ấy từ trước đến nay luôn vẹn nguyên như thởu ban sơ, mãi chẳng đổi thay hay lệch mất theo thời gian.

Người dân bản địa nơi đó đều biết, dù trời quang hay mặc cho bóng tối phủ sương mờ, cứ vào đúng đêm mười lăm ánh trăng sẽ dịu dàng "ôm" lấy thôn Dạ Vọng Nguyệt vào lòng, khiến cho nơi đây bừng sáng như viên ngọc quý, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ mê hoặc đến động lòng.

...

Phác Trí Mân rời xa quê hương của mình, một thân cô độc đi du học bên trời Tây gần bảy năm trời, những điều trên cũng chỉ nghe qua lời kể để khơi gợi lại kí ức mỏng manh còn sót lại của mình nhưng nhiều lúc cũng mơ mơ hồ hồ tựa như một giấc mơ. Vậy nên khi mỗi lần nhắc đến, anh thật sự muốn có một chuyến trở về quê chơi cho thoả thích, còn có Trí Mân nhớ cha mẹ của mình rồi... Lần cuối họ đến thăm anh là hai năm trước, song về sau chỉ còn những lá thư đường xa gửi gắm qua những con chữ.

Vì vốn biết ai cũng có bận rộn riêng nên nhân thời gian sắp tới được nghỉ hè, nằm trong kế hoạch anh quyết định thu xếp về Dạ Vọng Nguyệt cho đến khi nhập học mới quay lại đây.

"Christian, năm nay không đi cùng với tụi mình mà lại đi về nhà hả..." Tất nhiên Christian là tên nước ngoài của anh, còn cái người đang 'vờ' làm nũng kia còn ai khác - V, bạn cùng phòng của Trí Mân chứ!

"Chịu thôi, cậu có trưng ra bao nhiêu bộ mặt thì cũng đã quá muộn. Mình đã đặt vé tàu rồi."

"Hay cho mình về chung đi! Rõ ràng mình là người kể cho cậu nghe nhưng thế quái nào cậu lại được đi còn mình thì không được?!"

"Bởi vì đó là nơi mình đẻ ra mà, không lẽ định không cho về luôn hả anh trai? Còn cậu, cậu mà theo mình thì gia đình cậu nhất định, mình thề nhất định cái đầu đa sắc màu của cậu sẽ bị cạo trọc, lúc đó... về quê mình đi tu thì được." Nói xong Phác Trí Mân khanh khách nằm lê trên bàn cười như được mùa, để lại tên kia tức đến muốn hộc máu đến khi tiếng chuông reng vào lớp mới chịu thôi.

Làm sao bây giờ? Còn chưa đầy một tuần nữa là xuất phát rồi, đồ cũng chuẩn bị xong, tin cũng báo về cho cha mẹ, nghĩ đến thôi cũng háo hức đến mức không ngủ được, chỉ mong thời gian đến thật nhanh.

"Thằng điên! Cậu có tập trung học không thì bảo! Ổng mà—"

"Combien de fois l'ai-je mentionné? Dans l'heure je dois utiliser le français! V, vous vous levez pour répondre à cette question, dépêchez-vous!"_ "tôi đã đề cập bao nhiêu lần rồi? Trong giờ tôi phải sử dụng tiếng Pháp! V, bạn trả lời câu hỏi này, nhanh lên!"

Ôi, giáo sư dạy tiếng Pháp này được mệnh danh vị giáo sư khó tính nhất trong hàng trăm, hàng vạn giáo viên trong trường. Thấy V bị nắm cổ lên bởi do nhắc mình, chàng Christian bấy giờ chỉ biết ngượng ngùng cuối đầu cười giã lã nhỏ giọng kêu "désolée, désolée"*

*désolée: xin lỗi.

※※※

Thời gian, căn bản chính là một con yêu quái chân dài 'vô cùng đáng yêu'! Hôm nay, Phác Trí Mân mới sáng tinh mơ đã mang trên mặt nét cười, lật đật lôi túi ra kiểm tra đồ đạc của bản thân lại thêm một lần nữa, chưa kể miệng lâu lâu còn lẩm bẩm vài tiếng không nghe rõ. Thiệt tình, thoạt nhìn thôi cũng thấy người nọ đang có chuyện vui vẻ đến cỡ nào.

Lý do chắc đã rõ, chớp mắt đã hết thứ sáu và đến kì nghỉ hè, chỉ còn nốt hôm nay, ngày mai Trí Mân của chúng ta sẽ bắt đầu hành trình lên tàu trở về thăm gia đình, với cả được ngắm cảnh đẹp ở thôn mà biết bao nhiêu bạn học của anh đang ganh tỵ đến phát điên vì muốn đến.

"Ta khinh! Nếu trẫm biết có ngày ngươi rời bỏ trẫm như thế này, trẫm thà ngay từ đầu không đem ngươi nạp làm phi tần!"

"Tiểu thái giám à, có phải xem phim cung đấu nhiều quá rồi hay không?"

"Cậu—! Cậu dám nói mình là tiểu thái giám?! Chuyện ông đây bị đứng hết tiết ông đây còn chưa tính sổ với cậu mà bây giờ cậu lại tiếp tục tạt gáo nước lạnh vào mình? Cậu còn lương tâm không vậy hả, hả, hả?"

"Thôi, xin lỗi, xin lỗi được chưa? Mình biết cậu không nhỏ mọn đến vậy đâu, chỉ là cậu đang bực vì không được theo mình thôi đúng không? Thôi, tôi nhìn thấu lòng dạ cậu rồi V ạ." Nụ cười khẩy chọc ghẹo quen thuộc bắt đầu xuất hiện, càng ngày đúng là nét khinh khỉnh càng đậm hơn rất nhiều.

Bạn cùng phòng Trí Mân nghe đến đây liền thẹn quá hoá giận, lao từ trên ghế xuống dưới ngồi đối diện Trí Mân, thốt ra từng câu từng chữ một cách rõ ràng. "Này nhá, cậu còn vạch trần mình thêm một lần nào nữa thì xác định đi, tối nay sẽ có án mạng xảy ra."

"Bình tĩnh, bình tĩnh, giữa hai chúng ta không nên, chính là không nên như thế. Để mình khi nào về rồi mang quà cho cậu nhé?"

"Vậy thì được! Còn có, nhớ gọi điện!"

"Ở đó làm gì có trạm điện thoại như ở đây.."

"Viết thư đi!"

"Ừ. Đợi rảnh rồi viết cho." Nói đến đây Phác Trí Mân hẳn là muốn cười đến nội thương, nghĩ sao anh đi có bao nhiêu lâu đâu mà cậu ta làm như thể là đi luôn vậy, đúng là hết nói nổi.

※※※

Chút nắng hạ sang, bầu không khí se se lạnh, lại cộng thêm mùi hạt dẻ nóng thoang thoảng phảng phất trong gió, lẫn làn khói nhạt màu vì nhiệt nóng từ chiếc chảo rang, tất cả đều hoà hợp đến kì lạ, khiến cho bất kì hành khách nào vừa đến hay chuẩn bị đi đều phải dừng chân ghé vào những sạp nhỏ, mua phần đầy ấp những hạt vừa tròn, vừa thơm phức.

Kể cả Trí Mân cũng chẳng ngoại lệ, giữa không khí ồn ào rộn ràng, anh ghé một hàng gần ga tàu mua hẳn ba túi hạt dẻ lớn. Thầm nghĩ, một bên sẽ ăn dọc đường, hai túi còn lại sẽ buộc thật kĩ mang về, mặc dù tới lúc đó nóng hổi cấp mấy cũng nguội lạnh nhưng mang ra rang lại thì hương vị sẽ vẫn sẽ ngon như thường.

.

Chợt, tiếng tàu ồn ào rúc lên từng hồi báo hiệu từ xa chạy về đến. Giữa dòng người đông đúc vội vàng lướt qua nhau, cố mau cho kịp chuyến; có chàng trai bận rộn tay cầm túi xách cộng với ba túi giấy xi măng, đang vội kéo chiếc áo măng tô lại ngay ngắn để giữ ấm, tiếp theo vui vẻ sải từng bước dài bước vào ga, háo hức chuẩn bị lên chuyến tàu chạy về thôn Dạ Vọng Nguyệt...



Anh hoạ mây, hoạ trời
Họa màu môi đôi mắt
Họa cả tình đôi ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net