Chương 3: Chuyện chiều hôm đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Nhã càng lớn lên càng xinh đẹp và hút người. Thật không sao kể đếm số nam sinh để ý và thầm yêu trộm nhớ nàng. Thậm chí, ngay cả các vị giáo viên thực tập, là các anh sinh viên vào trường để tham giảng, trợ giảng tham quan...đều bị Vân Nhã cuốn hút. Hoa, quà, sô cô la thậm chí thư tình của Vân Nhã nhận mỗi ngày nhiều đến mức gấp đôi so với các thầy cô nhận được trong ngày lễ 20/11. Bạn bè ghen tị cũng có, ngưỡng mộ cũng có. Nhưng với Ngọc Thanh mà nói, không phải là ghen tị, cũng không ghét bỏ mà sợ hãi và bất an. Vân Nhã càng được nhiều người yêu mến, chứng tỏ Vân Nhã sắp sửa không còn là duy nhất thân thiết với cô nữa rồi. Đặc biệt là năm lớp 12, Vân Nhã nhận được thư tỏ tình của anh sinh viên trường đại học kinh tế đến trường nhân buổi giao lưu họp mặt cựu học sinh. Anh ta thích Vân Nhã ngay cái nhìn đầu tiên. Vân Nhã cũng cảm mến anh ta nên sau khi chào hỏi, cô liền trao đổi số điện thoại với anh ta. Là bạn thân ở bên cạnh Vân Nhã bấy lâu, Ngọc Thanh rất hiểu Vân Nhã. Vân Nhã là cô gái cổ điển, nguyên tắc và cứng nhắc vô cùng. Việc nàng chấp nhận trao đổi số điện thoại với anh cựu sinh viên kia, chứng tỏ nàng thật sự thích anh ta. Hơn thế nữa liên tục nhiều ngày sao đó, nàng luôn tâm sự với Ngọc Thanh, lời trong miệng nàng toát ra đều là ca ngợi, ngưỡng mộ anh chàng kia. 

Trái tim Ngọc Thanh nghe như rướm máu. Vân Nhã sắp mười tám, Ngọc Thanh thì đã mười chín. Cả hai đều đã đến lúc hiểu về tình yêu và có thể tiếp nhận tình yêu, nhưng Vân Nhã có thể sẽ yêu và được yêu. Còn Ngọc Thanh, cô đã yêu, vậy nhưng cô có thể nào sẽ được đáp lại hay sao? Có trời mới biết Ngọc Thanh yêu ai, yêu đến như thế nào? Cô cắn răng, tự thì thầm bài hát 'Trái tim bên lề' mà cay đắng với mối tình thầm kín của mình. Không ai hiểu, không ai ngờ, càng không ai tin cô vậy nhưng lại là một người đồng tính. Đã vậy, còn là một người đồng tính biết yêu sớm, yêu thầm bạn thân của mình hơn bảy năm qua!

Ngọc Thanh mãi mãi không quên buổi chiều hôm ấy. Hôm ấy, trời vừa sáng Vân Nhã đã nhắn tin cho cô, vẻ rất vui mừng báo với cô, nàng ấy yêu rồi. Nàng ấy vừa nhận lời làm bạn gái của anh chàng sinh viên đại học kinh tế kia. Còn nói sau khi thi đại học sẽ lấy nguyện vọng vào cùng trường, học cùng ngành với anh ta. Trái tim Ngọc Thanh tan nát. Lần đầu tiên trong đời cô hiểu thế nào là tuyệt vọng. Bảy năm mong chờ, bảy năm ấp ủ yêu thương mong manh...Chỉ một tin nhắn này, cô đã mất nàng mãi mãi! Ngọc Thanh không dằn lòng được, khóc một trận điên cuồng. Sau khi khóc đến thay trời đổi đất, cô chạy vào phòng khách đến tủ rượu của ba, lấy chai rượu mạnh một hơi cạn sạch. Cô mệt mỏi lắm rồi, chán nản lắm rồi. Nếu như có nhất túy giải thiên sầu, cô thật sự sẽ uống cho say, uống cho từ não đến tâm đều choáng váng, sau đó thì phai nhạt sạch sẽ bóng hình kia. Chỉ là cô không nghĩ sau khi cô say, mê mệt nằm ngủ bên bàn thì nữ thần của tâm hồn vỡ nát lại tìm đến tận nhà. 

Trong nhà lúc này chỉ có mình cô, Vân Nhã là bạn thân cô, đến nhà nhấn chuông, gọi cửa không thấy ai đáp, nhìn vào bên trong thấy cửa nhà vẫn mở, Vân Nhã không nghĩ ngợi gì đi theo lối quen thuộc bên hông hàng rào cạnh cây xoan kiểng, nơi mà Ngọc Thanh dùng để ra vào nhà mỗi khi đi về trễ mà sợ bị ba mẹ phát hiện. 

Vân Nhã đi vào, thấy Ngọc Thanh nằm như chết ở phòng khách, bên cạnh còn vỏ chai rượu ngả nghiêng liền hốt hoảng, vỗ vỗ lay cô tỉnh. Ngọc Thanh mở mắt, nhìn thấy Vân Nhã, cảm giác đầu tiên của cô là vui mừng, là sung sướng. Người mà mình ngày nhớ đêm mong trong lòng không ngừng ao ước vậy nhưng ngay lúc mình đau khổ nhất xuất hiện. Có phải phép tiên không nào? Ngọc Thanh say đến toàn thân đỏ rực. Không thèm nói lời nào, kéo lấy Vân Nhã ôm xiết, sau đó thì hôn miết. Vân Nhã ban đầu, nghĩ là bạn mình say quá giỡn nghịch một chút. Nhưng thấy tên này càng hôn càng quá đáng, càng ôm càng sờ loạn. Vân Nhã phát hoảng vội đẩy Ngọc Thanh ra quát: "Thanh điên rồi hả? Là tôi nè! Nhã nè! Trời đất ơi, con gái con lứa gì mà uống rượu, sỉn vô thì ôm người ta hôn? Chắc bị bệnh rồi nè!". 

Ngọc Thanh lại không cho là Vân Nhã nói đúng. Kệ, cô say cũng say rồi, bệnh cũng đã bệnh rồi vậy thì làm cho tới một lần luôn! Ngọc Thanh lại nhào qua, ôm Vân Nhã đè ngã lăn ra đất. Nằm áp trên người nàng mà sờ loạn, hôn loạn trên môi nàng. Vân Nhã hoảng hốt, vừa đẩy, vừa tát vừa mắng Ngọc Thanh: "Trời ơi là trời! Thanh trời đánh! Tỉnh lại cho tôi! Bị điên rồi hả? Dừng lại, mở mắt ra nhìn cho tôi! Tôi là Nhã nè! Vân Nhã nè! Tôi cũng không phải bạn trai của bà đâu mà dê tôi kiểu đó!" 

Ngọc Thanh cắn môi, dùng hết sức chế trụ Vân Nhã nằm dưới thân mình, một tay ấn chặt cằm cô, nhìn vào mắt cô bằng đôi mắt tha thiết nhất, nồng nhiệt nhất: "Tôi không điên, cũng không nhầm lẫn được. Tôi biết là Nhã. Bởi vì là Nhã nên tôi mới muốn. Tôi...Tôi yêu Nhã!". 

Một câu tỏ tình vừa toát ra. Sau đó Vân Nhã phì một tiếng muốn văng cả nước bọt vào mặt Ngọc Thanh. Cô cắn môi, sau đó mím môi, thật sự không dung nạp nổi những lời của Ngọc Thanh vừa nói. Cô nửa đùa nửa thật hỏi: "Ngọc Thanh nè, say quá rồi, nói xàm phải không? Hai chúng ta là bạn thân. Ừ, phải nói là bạn thân thiết nhất với nhau. Cả hai đều là con gái. Yêu cái quái gì chứ? Đồ quỉ, ngồi dậy, đè chết tôi rồi Thanh ơi!". 

Ngọc Thanh trầm trọng run lên một cái sau đó giữ chặt gáy của Vân Nhã, một lần nữa thô bạo hôn. Vân Nhã sợ đến muốn khóc, lắc liên tục như con lăn quăn để cái miệng áp xuống của Ngọc Thanh. Ngọc Thanh vẫn kiên quyết cưỡng chiếm môi nàng. Vân Nhã tức giận, liền há miệng cắn mạnh vào môi dưới của Ngọc Thanh, cắn đến mức vỡ môi máu chảy xuống thành giọt. Ngọc Thanh bị đau mà thanh tỉnh, cô nhìn Vân Nhã, vừa đau xót vừa xấu hổ lẫn sợ hãi. Giờ phút này, ánh mắt của Vân Nhã dành cho cô chỉ có kinh hãi và kinh tởm. Vân Nhã hai tay đẩy mạnh Ngọc Thanh ra, bật ngồi dậy.

Sau khi nhìn trừng Ngọc Thanh một lúc, nàng bước ra cửa rồi đi thẳng. Ngọc Thanh nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn. Nước mắt cô rơi dài rơi dài trên má. Kết thúc rồi, mối tình đơn phương thầm kín ẩn sau tấm bình phong là tình bạn tốt đẹp ấy đã kết thúc rồi. Ngọc Thanh ngồi quì ở tại nơi ấy, cho đến khi ba mẹ cô về đến nhà. Nhân sinh của cô từ lúc ấy thay đổi hoàn toàn. Không có ước mơ thi đại học, không còn mơ mộng tương lai nào cả. Cô ra đi, rời khỏi thành phố nơi mình đã sinh sống, đã trải qua bao nhiêu ngọt ngào cùng cay đắng. Cái gì đã hết thì không lưu, không giữ, không nuối tiếc hi vọng nào nữa! Vâng, Ngọc Thanh chính là người như thế, có thể dám yêu, dám hận, dám nắm chặt và sẽ sẵn sàng buông tay một cách dứt khoát!

Ngọc Thanh đang miên man dòng kí ức xưa, lại bị một nhân viên đến gọi. Cô quay đầu ra dấu với nhân viên kia rồi quay trở vào. Cô đi vào WC định chải chuốt một chút. Do cô là khách mời cho nên sử dụng toilet ở khu vực khách hàng. Lúc cô mới lù lù đi vào, có hai cô gái bên trong hốt hoảng suýt la thành tiếng. Cô khẽ nhoẻn miệng cười, sau đó thản nhiên bước lại vòi nước, mở nước rửa mặt. Vẻ mặt còn có phần đắc ý khi vừa dọa được hai cô gái kia. Hai cô kia thấy "cô nàng con trai" quá đáng như thế, cũng không còn tâm tình gì soi gương trang điểm nữa, liền bỏ đi như chạy rời khỏi WC. 

Ngọc Thanh cũng không để tâm đến ai, rửa mặt, chải chuốt lại mái tóc menly của mình, sau đó soi gương, nghiêng qua nghiêng lại, chỉnh cho mái tóc cùng y phục chỉn chu sau đó mới hài lòng bước ra ngoài. Ngọc Thanh thầm cười trong lòng, bộ dáng này của mình quả nhiên dọa chết con gái người ta. Nhớ lại tình cảnh lúc nãy gặp Vân Nhã trong phòng của Yến Lan. Cô lại không nhịn được cười. Bất quá, cô cũng rất muốn nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc cùng hãi hùng của Vân Nhã. Đã bảy năm rồi, tình cảm gì thì cũng nên bình ổn đi, nên là xem người kia không còn quan trọng nữa. Quan niệm sống của cô là như thế đấy! Đã đi qua, cô không muốn quay đầu nhìn lại. Cô cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Vân Nhã ơi Vân Nhã, có lẽ cô không nghĩ sẽ gặp lại tôi. Tôi cũng không nghĩ người em họ mà Yến Lan nói lại chính là cô. Nếu đã có duyên như vậy, chúng ta cũng nên tái ngộ thú vị một chút!

Yến Lan lôi kéo Vân Nhã đi ra sãnh tiệc. Vân Nhã khổ sở, bước từng bước thật rất thiếu tự nhiên. Không hiểu Yến Lan có phải cố tình không mà lại bắt cô mặc bộ váy màu đỏ của cô ấy. Bộ này chẳng những là nổi nhất, bắt mắt nhất, hơn nữa còn là khêu gợi nhất. Lần đầu Vân Nhã mặc váy trễ ngực. Thật sự là rất thiếu tự nhiên, rất khó chịu. Vân Nhã đi không dám đi, thở không dám thở, tâm trạng lúc nào cũng lo lắng chiếc váy kia thình lình rơi tụt xuống. Nhớ lại tình cảnh lúc nãy, cô thật vẫn còn ám ảnh. Lúc nãy còn đỡ, ít ra chỉ có một người nhìn. Hơn nữa người đó còn là....người quen. Nếu bây giờ ngay trước mặt bao nhiêu người mà cô bị mất mặt như thế, chắc phải nhảy xuống biển mất!.

Yến Lan thấy cô rề rà như vậy, liền không chịu nổi, kéo tay cô đi nhanh hơn về khu vực trung tâm buổi tiệc, vừa đi vừa nói: "Nhanh lên một chút đi Nhã! Lát nữa, chị giới thiệu với em người yêu của chị! Nhìn rất được đó nha!". 

Yến Lan vừa nói, ánh mắt sáng rỡ thập phần hứng thú khoe với Vân Nhã. Vân Nhã cười cười hỏi: "Nhanh vậy đã có bạn trai mới rồi hả? Hâm mộ ghê! Em ở Việt Nam mấy chục năm trời, muốn tìm một người vừa mắt để cặp kè cũng không có. Chậc! Bởi vậy con người ta đang có thời tiền tình đều có đủ. Ngưỡng mộ quá đi thôi!". 

Vừa nói, nàng vừa kéo tay Yến Lan làm nũng. Yến Lan bật cười, ghé vào tai nàng nói nhỏ: "Không phải bạn trai đâu. Lát nữa gặp, em sẽ bất ngờ!" 

Yến Lan nhướng một cái, sau đó kéo tay nàng đi thẳng lên sân khấu. Nơi đó còn có ba người bạn của Yến Lan. Một người là cô gái độc thân tên Kristen Quỳnh, một người là phụ nữ hơn ba mươi tuổi tên Phương Chi đi cùng chồng cô ta là Đức Huy. Còn một người nữa là anh bạn Việt kiều của Yến Lan tên Quang Hải. Yến Lan giới thiệu Vân Nhã với các bạn của mình. Vân Nhã nhìn qua Quang Hải, tỉ mỉ đánh giá một hồi, trong lòng thầm suy đoán. "Đây hẳn là bạn trai của chị Lan sao ta? Nhìn ông này...đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng mà ...không được men cho lắm!". 

Quang Hải cũng thấy Vân Nhã nhìn anh ta. Anh ta cũng có chút bối rối, cũng có chút khó chịu nói nhỏ với Yến Lan gì đó sau đó gật đầu chào Vân Nhã một cái rồi bước xuống khỏi sân khấu đi về phía cửa vào. Vân Nhã lơ đễnh nhìn theo anh ta. Sau đó cũng xã giao mấy câu với Kristen Quỳnh và Phương Chi. Thấy khách mời đến mỗi lúc một đông, Yến Lan bảo với Vân Nhã: "Bé Nhã, em ở đây trò chuyện với Quỳnh với Chi và anh Huy nha! Chị ra ngoài đón khách một chút. Tự nhiên đi em nha, đừng ngại!". 

Nhìn Yến Lan bước đi, Vân Nhã muốn đen mặt. Nàng không hiểu Yến Lan nghĩ sao cứ thích gọi nàng là bé Nhã. Ngay cả trước mặt bạn bè của mình cũng không chút nể mặt gọi cô như thế nhỉ? 

Kristen Quỳnh và Phương Chi nhìn nhau, sau đó nhìn Vân Nhã mỉm cười khiến cô đã ngại càng ngại hơn. Đức Huy cũng che miệng cười nhẹ rồi xin phép đi ra ngoài đón khách phụ Yến Lan. Còn lại Kristen Quỳnh, Phương Chi và Vân Nhã. Kristen Quỳnh rất tự nhiên, vẫy phục vụ mang ba li champage đến chia cho Vân Nhã và Phương Chi, cùng cụng li với nhau. Kristen Quỳnh nói: "Lúc ở Mỹ cũng nghe Yến Lan có nhắc đến đứa em gái ở Việt Nam. Lúc đó ấn tượng của chị, em chắc hẳn là một em gái rất nhỏ bé. Thật không ngờ là một cô gái sắc nước hương trời, so với Yến Lan chỉ có hơn không kém! Thật tình....thú vị và bất ngờ lắm!". 

Kristen vừa nói vừa đung đưa chiếc ly, tư thế vô cùng quyến rũ. Vân Nhã thấy cô ấy nhìn mình mà khen, cũng cười gượng đáp: "Chị quá lời rồi! Em thì làm sao so với mấy chị chứ. Hì hì! Em thấy chị Kristen mới thật sự xinh đẹp. Nhìn chị có một nét gì đó rất đặc biệt, rất lôi cuốn." 

Phương Chi đảo mắt, nhướng nhẹ với Kristen. Kristen cũng cười, khẽ hỏi lại: "Em khen chị như vậy, chị sẽ thích em đó!". Vân Nhã cười hì hì đáp: "Thích em cũng tốt mà. Mấy chị là bạn của chị em, cùng hợp tác kinh doanh ở Việt Nam. Chúng ta sẽ còn cơ hội gặp gỡ. Nếu thích nhau, gặp mặt cũng sẽ vui vẻ mà!". 

Kristen lại đá mắt với Phương Chi, sau đó kề mặt đến gần tai Vân Nhã nói nhỏ: "Thật sao? Vậy chị thích em nha! Chị thật sự là thích phụ nữ đó!". 

Vân Nhã suýt tí nữa thì phun cả ngụm rượu vừa ngậm trong miệng ra. Cô trợn to mắt nhìn Kristen, không dám tin vào mắt mình. Cô gái trước mắt này khoảng 29 tuổi, cao 1m73, khuôn mặt thon dài nhìn rất sắc sảo, tóc uốn dài ngang vai mặc đầm ôm sát lộ ra dáng người cực chuẩn. Từng bước chân, từng động tác đều là dịu dàng đến từng phút giây. Thế nhưng lại là phụ nữ thích phụ nữ hay sao? Vân Nhã cố gắng lấy bình tĩnh, từng bước lùi sát lại gần Phương Chi, nhìn Kristen bằng ánh mắt vừa dè dặt vừa lo lắng. Kristen và Phương Chi cùng lúc phá lên cười. Vân Nhã nhìn trộm hai người, có cảm giác dường như mình bị đùa? Cô chau mày, có một chút khó chịu muốn phát cáu nhưng lại không dám. Yến Lan đáng ghét! Chị ăn hiếp em đã đành. Quen bạn cũng toàn là những thành phần thích chọc ghẹo em hay sao? 

Phương Chi thấy Vân Nhã bị Kristen làm cho hoảng sợ không nhẹ, cô mới bước đến, vỗ vai Vân Nhã, cười nói: "Được rồi, không đùa với em nữa! Kristen không có thích em đâu. Người ta có honey rồi, lại còn rất sợ honey người ta ghen nữa. Cho nên em yên tâm đi! Cũng sắp tới giờ rồi chúng ta ra ngoài chuẩn bị cắt băng khai trương nha!".

Ngay lối vào phía dưới tấm biển hiệu nhà hàng Mỹ Thực, Yến Lan, Kristen, Phương Chi và Đức Huy cùng cắt băng khai trương, trước sự chúc mừng, vỗ tay nhiệt liệt của quí vị khách mời. Vân Nhã đứng cạnh bên Yến Lan, cô cũng kiêu ngạo mừng thay cho người chị họ bản lĩnh này. Phía dưới, rất nhiều phóng viên cùng nhân viên của nhà hàng chụp hình. Khách mời lần lượt mang hoa và quà đưa lên cho mấy vị bà chủ trẻ trung xinh đẹp. Không khí thật náo nhiệt, thật vui vẻ. Cho đến khi thân ảnh nam trang mang một bó hoa cực lớn tiến đến trước mặt Yến Lan, chìa bó hoa ấy về phía Yến Lan, sau đó lộ ra khuôn mặt tuấn tú, vừa quen vừa lạ với Vân Nhã. 

Vân Nhã mở to mắt, hết sức chú ý nhìn về người kia một lần nữa: "Chúc em khai trương may mắn! Buôn may bán đắc! Chúc nhà hàng càng làm càng lớn, các cô nàng xinh đẹp ở đây sớm sẽ là các bà chủ thành công nhất ở đảo Phú Quốc này!". 

Nhìn lại một lần nữa. Xác thực là Ngọc Thanh. Nghe rõ giọng nói ấy một lần nữa. Đúng chính xác là cô ấy. Vân Nhã nhất thời kích động, chen lấn với Yến Lan bước lên phía trước, nắm lấy cổ áo của Ngọc Thanh, hung hăng nói: "Cô chính là Ngọc Thanh? Phan Thị Ngọc Thanh đúng không?". 

Ngọc Thanh nhìn thẳng nàng, ánh mắt bình thản như nước, nhẹ nhàng nói: "Tôi không quen biết cô!". 

Vân Nhã thật sự nóng giận, không kiềm chế được, kéo cổ áo Ngọc Thanh đến xếch cả cà vạt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được lắm!Cô là loại bạn bè gì vậy? Học chung chơi chung bảy tám năm trời. Nói đi là đi! Đi một lần là mất tích luôn! Đồ khốn kiếp! Sao không đi chết luôn đi! Đừng có tưởng giả trai thì tôi sẽ không nhận ra! Đồ Thanh trời đánh!". 

Vân Nhã nói xong, liền bỏ chạy thật nhanh ra khỏi vòng người trước sự kinh ngạc của tất cả những người trong nhà hàng. Yến Lan cũng kinh ngạc nhìn sang Phương Chi và Kristen sau đó nhìn sang Ngọc Thanh: "Thanh, Thanh có quen với Nhã hay sao?". 

Ngọc Thanh thản nhiên nhướng mi đáp: "Không biết, không nhớ nữa. Có thể là bạn học hồi nhỏ. Lúc nãy cô ấy đã nói đấy, nhưng mình thì không có ấn tượng!".

Yến Lan, Phương Chi và Kristen cùng lúc nhìn Ngọc Thanh nửa thắc mắc, nửa lại không biết phải hỏi sao. Cuối cùng, Yến Lan không yên tâm Vân Nhã nên bỏ vào trong tìm nàng. Đức Huy, Phương Chi và Kristen cùng Ngọc Thanh đến bàn ngồi trò chuyện. Bên trong, Yến Lan đã tìm thấy Vân Nhã trong WC. Cô nàng kích động quá mức khi thấy thái độ hời hợt làm bộ không nhận biết mình của Ngọc Thanh làm tức giận. Bạn bè thân thiết như thế vậy mà biến mất suốt bảy năm trời. Bây giờ gặp lại nhau, lại nói rằng không biết, không nhận ra. Nàng thật là tức chết với cái tên Ngọc Thanh kia mà. Nhưng sau khi phát tiết xong, nàng mới nhận ra mình quá lố! Bây giờ nàng đâu còn là cô bé mười bảy mười tám đâu lại có thể tùy hứng phát tiết, còn mắng người ta bằng cái giọng điệu như thời học sinh thế kia? Nhưng quả thật nghĩ đến bộ mặt giả ngốc kia của Ngọc Thanh, cô giận không kìm chế được. Cũng không hiểu tại sao bản thân mình phải giận. Hơn nữa, lại còn giận đến nước mắt lưng tròng. Cô mím môi, nhìn mình trong gương tự mắng mình: "Mày là con điên, Nhã ơi! Ui! Cái đồ bạn tồi, bạn rác rưỡi như vậy! Tiếc cái gì nữa! Người ta không nhận quen biết mày, muốn tuyệt giao với mày. Vậy mày lại đi năn nỉ người ta sao! Còn lâu!".

Lúc cô quay trở ra, đúng lúc gặp Yến Lan. Yến Lan lo lắng nắm tay cô hỏi: "Bé Nhã, em có sao không?". Vân Nhã gượng cười lắc đầu: "Không sao. Hì. Em nhìn lầm người. Xin lỗi chị! Em làm mọi người hết hồn phải không?". Yến Lan phì cười: "Em không sao là tốt rồi. Nhưng mà em nói em nhìn lầm người. Em lại gọi đúng tên Ngọc Thanh? Em biết Ngọc Thanh sao?". 

Biết không thể nói dối được, Vân Nhã đáp: "Đó là bạn học cũ của em. Nhưng mà lâu lắm rồi không có liên lạc. Không ngờ người ta lại nói không quen biết mình. Hơi bực bội một chút thôi mà!". Yến Lan cũng không nghi ngờ gì, cười nhẹ: "Ừ. Ngọc Thanh bận rộn lắm, mau quên cũng bình thường. Em đừng trách người ta. Lát nữa gặp lại, đừng có như hồi nãy nữa. Em đó, em hù cho chị Phương Chi và Kristen sợ hết hồn rồi kìa!". 

Vân Nhã cười khổ: "Được rồi, lát nữa em sẽ nhận lỗi với bạn của chị mà. Chỉ có điều, có cách nào không cần gặp cái người kia không? Thật sự...em thấy ghét nó. Bạn bè mà không có tình nghĩa, đúng là...không muốn gặp!". 

Nụ cười trên môi Yến Lan chợt tắt. Cô gượng gạo vỗ vỗ vai Vân Nhã, lôi kéo nàng đi về phía trước: "Thôi mà, em coi như nể mặt chị đi. Qua hết bữa tiệc này rồi, không bắt em gặp lại Ngọc Thanh nữa đâu. Em ngoan nha!" Vân Nhã bĩu môi: "Được rồi, nghe chị hết. Nhưng mà em nói trước, lát nữa không được gọi em là bé Nhã. Nhớ đó!". Yến Lan cười cười. Quả thật, Vân Nhã còn khá là trẻ con so với cô mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net