Chương III: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rõ ràng là người phải có trái tim của anh ấy. Tôi là một cô gái không hề nổi bật, nhưng tôi ít ra cũng không cắm mặt vào học như ai kia. Tôi có thể nhảy múa, thể thao tốt. Học hành thì tôi không dám chắc, nhưng tôi tin tôi sẽ học giỏi hơn rất nhiều.

Anh ấy hớp hồn tôi sau vài tháng trò chuyện. Thân hình nhỏ gọn láu táu đó vô cùng không cân xứng với thân hình cao, thon thả của tôi. Tôi thấy sự ga lăng toát lên từ anh ấy. Từ lúc nào, tôi đã thích anh ấy mất rồi?

Sau lần tỏ tình đầu, anh đã đồng ý tôi. Cứ ngỡ rằng, mối tình của chúng tôi sẽ đẹp như hoa. Thế mà lúc đó, có một con nhỏ xen vào. Tôi cảm thấy bức xúc lắm. Tôi thấy thứ gì đó mãnh liệt tỏa ra từ con nhỏ- sự mạnh mẽ, sự kiên trì... khác hẳn với tính nết dịu hiền của tôi. Trớ trêu thay, anh ấy còn rất thân thiết với nó. Tôi sợ mất anh lắm. Tôi hỏi anh có thể nghỉ chơi con nhỏ không, anh bảo được. Anh đã nhắn cho nhỏ cái tin: người yêu t không cho phép t nói chuyện với c, thế nên chào cậu. Tôi cảm thấy có gì đó khá mãn nguyện với hiện tại. Nhưng tôi biết, người anh thật sự thích không phải tôi. Tôi ghen lắm. Tôi muốn có anh. Tôi muốn có tất cả.

Sau đó, tôi luôn dành thời gian bên anh. Tôi tỏ ra rất ghét tình địch của tôi. Bạn ấy chịu những tổn thương nào, tôi không biết. Mục tiêu của tôi là anh, chứ không phải chướng ngại vật của tôi. Tôi thấy chướng mắt quá. Giá như tình địch của tôi biến đi khỏi bên anh...

Sau đó, cô gái đó đã chấp nhận rời đi. Nhưng tôi không cảm thấy mãn nguyện. Tôi vẫn đem trong mình một nghi ngờ anh vẫn vương vấn cô ấy. Tôi muốn xoá kí ức của anh về cô ấy. Tại sao tôi lại thích anh? Tôi không biết. Tôi muốn anh là của riêng tôi thôi.

Tôi cứ ngỡ anh sẽ không thể biết được những thứ tôi làm với cô gái ấy là vì anh. Ai ngờ, anh biết tất cả....

Tôi thấy anh lặng người đi khi tôi mắng cô ấy

Tôi thấy anh nói chuyện với cô ấy thân thiết dù anh biết tôi ghen

Tôi thấy anh đã khóc vì khó khăn giữa việc chọn người yêu

Tôi thấy chỉ có vậy, nhưng tôi hiểu ra, với anh, ghen tuông giống như một cách khiêu khích anh vậy. Anh có xu hướng thu mình lại với mọi người xung quanh, nhưng có xu hướng che chở với người anh yêu. Anh cố gắng trêu tức sự ghen tuông của tôi ư?

Anh ơi, ghen tuông là chuyện bình thường trong tình yêu. Tôi yêu anh, rất yêu anh, nên tôi mới thấy ghen tức. Anh cũng yêu tôi, phải không? Anh hứa sẽ không rời bỏ tôi, phải không? Anh đã hứa mà, anh hãy làm thế đi. Tôi cồn cào trong nỗi nhớ anh, nỗi nhớ da diết mà không bù đắp được.

Tôi hiểu ghen sẽ không giải quyết được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance