chap 1:Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Nhu là 1 cô học sinh có thân hình xuất chúng và thành tích học tập cao , cô có 1 cô em gái không cùng cha khác mẹ vì vốn dĩ mẹ cô đã mất từ nhỏ nên bố cô lấy vợ mới .

*

Cũng như thường ngày cô đến trường từ rất sớm chăm chỉ ôn lại bài , vô tình lại nghe đám bạn thì thầm

"Aaaa các cậu biết gì chưa"

"Chuyện gì"

"Lớp ta sắp tới có hs mới đó nghe nói là một nam sinh cao ráo"

"..."

Cô chỉ nghe qua không quan tâm

Chuông vào lớp mọi người đều vào đủ cả rồi , giáo viên đi vào theo sau là một cậu học sinh cao ráo cô nhìn đến đơ người cậu ta có đường nét rất tinh xảo giống như được đúc từ khuôn ra vậy

*

Vừa vào lớp cậu đã nhìn chằm chằm vào cô , có cảm giác không thoải mái

Giáo viên liền nói : đây là Minh Triết học sinh mới lớp ta các em nhớ giúp đỡ bạn ấy đó

Giọng nói khàn lạnh cất lên

"Thưa thầy em muốn ngồi gần bạn học đó "

Gì chứ cậu ta chỉ thằng vào mình sao

Giáo viên có vẻ khá ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý cho cậu ta ngồi kế bên Mạn Nhu

Nhìn gần càng thấy cậu ta càng đẹp tay cậu ta rất đẹp khiến cô không thể rời mắt

"Nhìn đủ chưa"

"Aa.. Xin lỗi"

"Cậu không nhớ tớ là ai sao"

"K..không cậu là ai vậy"

Nét đẹp này càng nhìn càng cuốn hút cô là người đẹp nhất cậu từng thấy , chỉ muốn giữ cho riêng mình không muốn cho ai nhìn thấy cả

Từ 3 năm trước cậu đã nhật định cô phải là cảu cậu rồi không được để cho tên nào cướp mất vậy mà giờ cô chẳng thể nhớ nổi cậu là ai

Minh Triết trả lời bằng giọng ấm áp trầm thấp : " thôi vậy từ từ cậu cũng sẽ nhớ thôi"

Mạn Nhu không biết nói gì chỉ liếc nhìn rồi chăm chú nghe giảng

*

Tới giờ ăn trưa Minh Triết chủ động rủ cô cùng ăn trưa nhưng lại có một nam sinh tới trước cậu đó là An Kiệt chủ câu lạc bộ bóng đá

Hình bóng của 2 người cùng nhau đi xuống nhà ăn khiến cậu khó chịu

An Kiệt rất dịu dàng nhất cử nhất động đều chú ý đến cô

Giọng nói ấm áp khiến người khác cảm thấy an toàn : Tiểu Nhu à cậu có muốn nước ép không

"A..à được"

An kiệt nhìn cô cười dịu dàng lại xoa đầu cô cử chỉ thân mật chỉ khiến Minh Triết trở nên tức giận

"Đùng"

Tiếng động rất lớn khiến cho Mạn Nhu giật mình quay đầu lại đã thấy Minh Triết tức giận cầm bàn lên ném về phía bức tường

Cầu hùng hổ tức giận đi về phía của cô , nắm tay cô lôi đi

An Kiệt thấy vậy liền giữ cô lại

"Tiểu Nhu em quen cậu ta sao"

Minh triệt mặt lạnh ánh mắt sắc bén nhìn An kiệt
"Tiểu Nhu ? "

"Từ khi nào mà cậu lại gọi cô ấy như vậy

Nói rồi cậu lôi tay cô ra ngoài

Mạn Nhu vùng vẫy nhưng sức của cậu quá mạnh càng cố thoát ra cậu lại càng dùng sức

"Cậu im lặng chút đi"

"Cậu lôi tôi đi đâu vậy hã , mau bỏ raa"

Cậu không nói gì chỉ lôi cô vào một góc bị rất nhiều cây che khuất vào trong thì rất sạch sẽ và thoáng mát

"Mạn Nhu à cậu không nhớ tớ là ai sao"

Tư thế này thật sự quá ngượng ngùng rồi
Cô ngồi trên ghế còn cậu lại quỳ trước mặt cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net