chap 2: bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đỏ mặt ngại ngùng quay đi , cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô không quay đi cứ như muốn ăn cô tới nơi vậy

"Tiểu Nhu tớ có thể gọi cậu như vậy không"

Cô lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý

"Vậy tại sao tên kia lại được gọi cậu như vậy , cậu và hắn ta có gì sao"

Sắc mặt của cậu trông rất khó coi cũng rất đáng yêu

"Hừm..nếu cậu muốn"

"Thật sao"

"Ừm"

Cậu nhìn cô rất lâu rồi hỏi

"Tiểu Nhu à sao cậu lại đẹp như vậy rất trắng nữa"

"Cậu cũng vậy"

"Cậu rất xinh đẹp , tớ đã tìm cậu rất lâu ngày nào tớ cũng nghĩ về cậu , 3 năm qua không ngày nào là không nhớ tới cậu"

"Hả"

Mạn Nhu rất khó hiểu , cô chưa từng gặp qua nam sinh như này nếu có người xinh đẹp như vậy thì sao mà cô quên được chứ

Minh Triết nhìn cô thất vọng rồi lại nhấc bổng cô lên đặt cô lên đùi cậu

Mạn Nhu đỏ mặt khó xử

"Khoan đã Minh Triết cậu bị điên sao"

Cô không thể chống cự lại cậu ta vì sức lực của cậu rất mạnh

"Đã từ lâu lắm rồi tớ rất muốn làm như này với cậu"

Cậu liền xòa vào lòng Mạn Nhu rồi ôm cô

Thật sự quá khó coi rồi ai lại làm thế này với người mới quen chứ

"Không được Minh Triết làm vậy rất khó coi , ai lại làm vậy chứ"

Cậu không nói gì chỉ nhìn cô ngửi tóc của cô lại xờ soạn khắp nơi

"Kh..khoan đã Minh Triết đừng"

Cô đỏ tai nhìn cậu cố đẩy ra lại không được

"Cậu mau bỏ ra đi bị mọi người phát hiện thì sao hả"

"Kệ họ"

Cậu dường như không quan tâm tới ai

"Không được mau bỏ ra đi"

Không khí trầm lại bỗng nhiên Minh Triết lại dừng hành động lại chỉ ôm cô hỏi :"tên đó là ai vậy"

"Ý của cậu là An Kiệt sao"

"Tên đi cùng cậu ban nãy"

"Là An kiệt đó anh ấy rất giỏi thể thao , là trưởng câu lạc bộ bóng đá không những vậy chơi bóng rổ cũng rất giỏi nữa , có thể nói là hình mẫu lý tưởng của các cô gái đó"

Cô mãi nói mà không để ý sắc mặt của Minh Triết bây giờ trông rất khó koi .

Ngón tay của cậu lần lượt lướt ngang qua eo cô khiên cô nổi da gà

"C...cậu làm gì vậy chứ m..mau dừng lại đi đồ ngốc"

Cậu ngước mặt lên nhìn cô thì mặt coi đã rất đỏ rồi lại gục lên vai cậu

"Tiểu Nhu cậu.."

"Đáng ghét cậu làm gì vậy chứ"

Hình ảnh vừa rồi trông cô rất quyến rũ giống như đang mời gọi cậu vậy

"Tên kia có vẻ rất thích cô"

"Ý cậu là An Kiệt sao"

"Ừm"

"Haha sao có thể chứ"

"Tôi có thể đánh bại cậu ta cậu tin chứ"

Cô chỉ nhìn cậu không nói

"Cậu không tin chứ gì tôi chơi bóng rổ rất giỏi ở trường cũ tôi là 1 thiên tài đó"

Mạn Nhu nhìn cậu vẻ mặt hoài nghi

"Thật chứ"

Thật sự An kiệt chơi bóng rổ rất giỏi từ trước tới giờ chưa có ai đánh bại cậu ta cả

Cậu nhìn cô rồi lại rúc mặt vào ngực cô

"Đáng ghét sao bây giờ tớ mới tìm thấy cậu chứ tại sao lại không sớm hơn chứ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net