Chap 1: Nơi Ở Của Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Năm năm trước, nếu như cô nói câu này với Minh thì đó là niềm hạnh phúc. Nhưng giờ đây, khi mọi cảm xúc đã dần bị thay thế bằng nổi đau thì câu nói ấy chỉ có thể làm môi Minh khẽ nhếch lên một chút"

**

Nắng oi ả, cái nắng vàng ươm tươi mới nhưng không kém chói chang. Nắng muốn vỡ cả đầu, Minh xốc lại cái balo nặng trĩu trên vai, đổi chiếc giỏ xách sang tay trái, tay phải thọc sâu vào túi quần lấy ra một mảnh giấy. Số XX đường YY tổ Z ấp N Thị Xã Q, tỉnh T...đây rồi.

Minh mừng rỡ đặt cái giỏ xuống rồi khẽ hắng giọng gọi với vào nhà. Bà Bảy tất tả chạy ra mở cổng, người phụ nữ luống tuổi ánh mắt sáng bừng lên. Bà làm Minh nhớ tới bà ngoại, cũng phải thôi, bà Bảy là em của ngoại mà. Minh cảm thấy xúc động, lần cuối cùng nó gặp bà Bảy là trong đám tang bà ngoại cũng đã 8 năm rồi. Bà già đi nhiều, gầy gò hơn, nhưng cái vẫn nét thanh cao ấy. Từ hôm nay, nơi này sẽ là chỗ ở mới, cuộc đời mới của Minh.

Số phận của Minh không quá éo le nhưng cũng chẳng may mắn gì. Năm Minh lên 10 tuổi thì ba mẹ bị tai nạn xe qua đời. Mình nó sống với bà ngoại, cũng may bà ngoại hiền hậu và khá giả nên cuộc sống của Minh không phải nếm đắng cay. Nhưng bất hạnh thay năm Minh 17 tuổi, bà ngoại bị tiểu đường nặng rồi bị ngã, nằm liệt giường.

Mấy tháng sau thì bà qua đời. Minh lại về sống với cậu mợ. Căn nhà của ngoại được ngăn phòng ra cho người ta thuê. Cuộc sống của Minh trở nên tẻ nhạt và vô nghĩa. Mỗi khi buồn quá, nhớ ngoại, Minh lại về ngôi nhà cũ, ngồi trên chiếc ghế đá ngoại thường ngồi đan len. Nước mặt rơi lộp bộp, như có như không.

Cậu mợ đối xử với Minh so ra cũng không tệ nhưng Minh luôn cảm thấy buồn chán và cô đơn. Tốt nghiệp ĐH, cậu tìm được đường dây, chỉ cần chi ra trăm triệu Minh sẽ có được chỗ làm tốt ngay trung tâm. Nhưng Minh từ chối, nộp hồ sơ đi vài nơi chưa thấy ai gọi.

Thế rồi, tình cờ Minh nghe được cậu mợ nói chuyện về bà Bảy bị ngã nứt xương hai tháng trước, vừa lành. Hoàn cảnh cô quạnh, giá mà ngày xưa bà nhận một đứa con gái về nuôi thì đỡ. Một ý định loé lên trong đầu Minh. Nghĩ là làm, Minh gọi điện thoại cho bà Bảy, đề nghị về quê sống với bà. Bà Bảy thì ngớ ra cứ hỏi lại mãi thật không. Cậu mợ thì can cho rằng Minh gàn dở. Ai đời người thành phố lại về quê làm việc. Nhưng với Minh, thành phố ấy không có gì ý nghĩa cả. Thay vì sống buồn tẻ thôi thì Minh chọn một cuộc sống mới.

Minh xối vội mấy gáo nước mát lạnh, rồi lau khô người, lắc lắc đầu cho nước văng ra từ mái tóc ngắn. Bà Bảy khẽ chép miệng khi nhìn Minh vẫn nước nhỏ giọt, mặc áo ba lổ trắng và quần đùi đỏ.

Thật là bữa cơm trưa ngon nhất kể từ sau khi ngoại mất mà Minh được ăn. Món mắm linh chưng thịt ăn với dưa leo, canh bí xanh bằm nấu với thịt băm và cả món giá hẹ xào tiết. Bà Bảy cứ cười tít mắt nhìn Minh ăn như hổ đói.

Minh cảm thấy một dòng máu nóng liên hồi cuộn trong người. Ngoại ơi, là ngoại đó sao?

Sau bữa cơm, Minh quyết giành phần rửa chén, bưng mâm cơm ra áng nước trước nhà. Minh ngồi xổm xoáy tròn miếng mút trong cái chén. Trước nhà xanh mát giàn chanh dây, vài tia nắng lọt xuống cái sân xi măng trông giống những hoa văn.

Sau khi Minh úp chén thì nó khoan khoái ra võng nằm, chiếc võng lưới được mắc giữa hai cái cây ngoài vườn. Nhà bà Bảy có đủ thứ cây, xoài, cóc, ổi đủ hết. Minh nằm đong đưa võng, gió nhẹ nhẹ đưa. Mảnh vườn yên tĩnh và thanh mát. Vừa thiu thiu ngủ, thì có một bàn tay khẽ chạm vào mũi. Minh giật bắn mình, mở to mắt, suýt rơi khỏi võng. Cô bé con chừng 4-5 tuổi, mắt mở to đang nhìn Minh.

- Võng của con mà! - Bé con nhìn Minh dò xét.

- Ờ ờ... Của con hả? Minh bối rối, mắt nhìn xung quanh. Con bé vẫn nhìn Minh rồi nhìn qua nhà kế bên nhưng cứ đứng mãi ở võng.

Bà Bảy đi ra đầu hè vẫy tay kêu con bé. Nó là bé Ni, ở nhà bên cạnh, vẫn hay sang nhà bà Bảy ngủ trưa. Và Minh, đang chiếm cái chỗ ngủ của nó. Bà Bảy xua tay ngăn Minh lại, ý nói cứ nằm đi. Minh chưa kịp ngồi xuống thì có tiếng bước chân đi vào. Tiếng nói êm ái và ấm, vô cùng thu hút. Minh quay đầu lại, một người phụ nữ khá đẹp, đôi mắt to nhưng hơi buồn. Chị mặc một bộ đồ màu xanh dương. Mái tóc hơi nhuộm màu, nhưng nhìn rất đứng đắn.

- Xin lỗi dì Bảy, con Ni nó nhanh quá, con chưa kịp xong việc nó đã qua đây rồi!- chị phân trần rồi chợt nhìn thấy Minh nên liền gật đầu chào. - Cậu đây là?

- À, nó là cháu dì, đứa mà dì nhờ con giới thiệu vô chỗ con làm đó. Từ nay nhờ con giúp đỡ nó nha. - bà Bảy cười nói và đặt một tay lên vai Minh.

- Chào em! Chị tên Hằng!- chị chìa bàn tay ra nắm lấy tay Minh. Cảm giác khi nắm bàn tay vô cùng mềm mại ấy làm Minh cảm thấy lâng lâng.

Những ngày đầu đi làm thật là mệt đến phát điên. Dường như sau một khoảng thời gian hậu tốt nghiệp Minh dần trở nên lười biếng hẳn. Không còn là con ong chăm chỉ trước đây. Sau tuần đầu tiên vật lộn với mớ giấy tờ thì đầu Minh dần cũng đỡ quay mòng mòng.

Người quê chất phác hiền lành, nên Minh cũng không quá khó để hoà nhập. Có điều cách làm việc của họ thì không chuyên nghiệp khiến cho một người nguyên tắc như Minh cảm thấy mệt.

Sáng 7h30 cơ quan bắt đầu làm việc nhưng mọi người vẫn thường đến trễ hơn hoặc sẽ đi ngồi quán cà phê hay ăn sáng gần cơ quan. Minh luôn bối rối khi phải vừa làm việc vừa phải trả lời điện thoại và nhiều việc khác mà không biết hỏi ai. Từ công việc IT Minh dần có thêm nghề thủ thư hay sổ sách thậm chí lễ tân. Ban đầu thì khá không vui nhưng rồi Minh thấy cũng chẳng đáng lên tiếng. Quan trọng là mọi người đều thấy vui vẻ.

Bưu điện thị xã là toà nhà hiện đại và lớn nhất tỉnh T. Có cửa ra vào tự động và có điều hoà mát lạnh. Bên phải toà nhà là tháp truyền hình sơn trắng đỏ rất cao theo kiểu của tháp Eiffel. Mỗi ngày khi trời vừa nhá nhem tối ngọn tháp sáng đèn rực rỡ đầy kiêu hãnh.

Minh đặc biệt thích cơ quan mình là do bên cánh trái của toà nhà, phía đối diện  ngọn tháp là một sân bóng chuyền nhỏ. Chiều chiều mấy anh trong tổ máy thường chia đội ra chơi hăng hái. Khi thì mấy chị đánh cầu lông. Mỗi lần như thế, Minh thường chỉ ngồi xem mặc cho bao lời rủ rê tham gia Minh chỉ lễ phép từ chối.

Xem chán thì Minh lững thững đi bộ về nhà. Nắng chiều nhạt nhoè chiếu xiên xiên sau hàng cây trên đường, Minh vừa xiết vừa buông cái dây cặp đeo chéo, rảo bước trên vỉa hè. Bà Bảy vẫn thường bảo Minh nên mua một chiếc xe máy, nếu Minh muốn bà sẽ mua cho. Nhưng Minh luôn từ chối. Bà Bảy chỉ biết chép miệng chẳng biết nói sao.

Những ngày sống cùng bà Bảy, kí ức về ngoại luôn tràn về. Bà Bảy thương và lo cho Minh chẳng khác gì bà ngoại.

Sáng nào Minh cũng dậy sớm, nấu nước pha một ấm trà và một phin cà phê. Rồi mới ngồi xổm đánh răng ngoài áng nước. Mắt không quên đảo qua nhà bên, chị Hằng hôm thì quét sân hôm thì tưới cây tỉa cành. Chị thường cười thật tươi khi nhìn thấy Minh, khác hẳn với thái độ lạnh nhạt ở cơ quan.

Minh đi tắm ra thì cà phê đã xong, nó nhấm nháp vài ngụm cà phê không đường, mắt lơ đãng nhìn chị Hằng chở bé Ni đi học. Minh rót trà vào bình giữ nhiệt, chào bà Bảy rồi đi.

Đầu ngày ở cơ quan thường chỉ có chị Hằng và nó trong khi mọi người còn bận ăn sáng cà phê tán dóc. Chị Hằng là kế toán trưởng, bình thường rất nghiêm nghị và ít nói. Minh hiếm khi có dịp gặp chị ở cơ quan. Thi thoảng thấy bóng lưng chị trên chiếc xe ga đỏ chạy vù qua mỗi chiều khi nó đang băng qua đường, chị tranh thủ về đón con.

Hình ảnh người phụ nữ ấy cứ hút mắt Minh mỗi khi có dịp nhìn chị. Tiếc là hai bên chỉ nói chuyện với nhau dăm ba câu thôi.

Tối hôm ấy, như thường lệ cơm nước xong Minh bưng mâm chén ra dọn rửa. Ánh sáng vàng từ chiếc bóng đèn vàng hắt bóng Minh trãi dài trên nền đất. Bỗng có tiếng bước chân, Minh ngước nhìn lên thì bắt gặp nụ cười đẹp của chị Hằng. Chị nhìn Minh khẽ chào rồi cất tiếng hỏi: "Dì Bảy ở trỏng hả em?". Minh ngẩn ra trước hình ảnh loang loáng như thật như ảo của chị dưới bóng trăng. Phải mấy phút sau mới trả lời lại được.

Chị bước vào nhà, chẳng mấy bận tâm trước thái độ của Minh. Chị và bà Bảy nhỏ to nói chuyện với nhau, Minh cố dõng tai lên để nghe lõm câu chuyện nhưng dường như bà Bảy bật to tiếng truyền hình lên thì phải. Minh ngồi mò mẩn mấy cái chén trong thau nước, tai nghe ngóng. Thế rồi nó lại ra nằm ngay cái phản hướng đối diện chỗ hai người họ, giả bộ lướt điện thoại. Nó nhìn thấy ánh mắt chị Hằng rất buồn còn bà Bảy thì hết chép miệng rồi chặc lưỡi.

Phải chăng khi càng trưởng thành con người ta lại trở nên nhiều ưu tư hơn? Mãi miên man nằm nghĩ Minh ngủ mất lúc nào không hay, cho tới khi bà Bảy kêu dậy vào giường ngủ nó mới hay đã bỏ lỡ màn chào hỏi với chị Hằng mất rồi.

Minh nằm ngó lên trời qua ô cửa nhỏ, vầng trăng vẫn treo lơ lửng, xung quanh là những đám mây hay là quầng sáng gì đó. Nói thật Minh chẳng mấy khi yêu thích thiên nhiên hay ngắm cảnh đẹp. Nhưng nó cảm thấy trăng đêm nay thật đẹp, phải chi có một tách trà nóng thì hay biết mấy. Như kiểu người xưa uống rượu ngắm trăng vậy.

Minh chợt nhớ tới hình dáng lung linh, đẹp mê hồn dưới bóng trăng của chị tối nay. Chị ơi, chị chỉ trùng tên hay chị chính là chị Hằng lạc bước xuống trần gian này vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC