Chap 2: Mưa Hôm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa năm nay đến nhanh và dữ dội. Sáng thứ ba nhân trời ráo, Minh xin nghỉ làm, ở nhà lắp máng xối và lợp lại ít tôn cũ. Bà Bảy thì như một viên trợ lý thực thụ, luôn tay giúp, miệng không ngừng hỏi han. Minh phải nhiều lần nói với bà là chuyện nhỏ ngoại ơi (chẳng biết từ bao giờ Minh đã gọi bà là ngoại, điều ấy làm hai bà cháu đều có một chút vui và thêm thân mật).

Ngồi trên mái nhà, nhìn qua căn nhà nhỏ kế bên, tôn cũng đã mục nhiều.

Chiều hôm ấy, Minh chạy ra tiệm mua thêm ít tôn, nó đánh liều trèo lên sửa nhà cho mẹ con chị Hằng. Khi xe của hai mẹ con về tới thì Minh cũng vừa xong. Chị Hằng thoáng bất ngờ rồi rất cảm kích, chị chạy vào mở cửa nhà. Chị cảm động rồi bối rối hỏi xem hết bao nhiêu tiền. Minh đành phải nói thật giá của 3 tấm tôn và cầm của chị 170 ngàn, dù chị nhét mãi thêm tiền công. Trong khi đưa tiền qua lại, tay Minh lại vô tình chạm vào bàn tay mềm của chị. Con bé Ni cứ đứng nhìn hai người lớn chơi trò đẩy qua lại mấy tờ tiền, miệng vẫn đều đặn cắn cái bánh tiêu.

Mưa năm nay nhiều và dày hơn mọi năm, may mà Minh đã kịp chuẩn bị nên cũng đỡ khổ. Nhiều nhà trong xóm bị dột và tốc mái.

Minh lơ đãng ngồi trong cửa sổ ngó ra ngắm mưa trắng trời ngoài kia. Đồng nghiệp về gần hết vì đủ lí do mưa và các vấn đề liên quan. Trong phòng còn có mình Minh, nó ngồi ngược cái ghế xoay, cằm gác trên lưng tựa, chân nhịp theo một bài hát trong đầu.

Bỗng cảm thấy cùi trỏ âm ấm, Minh quay sang thì thấy một tách cà phê hoà tan nóng thơm phức, nó đỡ cái ly bằng hai tay và khẽ cám ơn. Chị Hằng kéo chiếc ghế lại, ngồi kế bên, chân bắt chéo và nhấp một ngụm.

- Chị em mình ít có dịp nói chuyện Minh hen! - Chị Hằng lơ đãng nhìn ra xa.

Minh khẽ dạ và giả bộ chỉnh lại mắt kính để nhìn thật kỹ chị. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc ở cự ly gần như vậy. Trong lòng Minh chợt cảm thấy êm ái và dễ chịu. Từ chị chị Hằng luôn toát ra một khí khái lạnh lùng và kiêu hãnh, những nét ấy làm Minh nhớ đến mẹ...

Kí ức về mẹ làm Minh thoáng buồn, nó khẽ nhắm chặt mắt. Đôi hàng lông mày rậm chau lại. Chị Hằng nhìn thấy thoáng ngạc nhiên. Thật ra lần đầu gặp Minh Hằng cũng rất có thiện cảm. Nhưng Hằng không hề muốn tiếp cận. Vì từ Minh, Hằng nhìn thấy hình ảnh của Khánh.

Chuyện của mười năm trước như diễn ra trước mắt. Chẳng hiểu vì lí gì mà Hằng lại chủ động giải bày chuyện đời mình với một người không quá thân như Minh.

**

Mười năm trước, Hằng, cô sinh viên quê mùa xin vào công ty X để thực tập. Trong khi mọi người đùn đẩy việc và ghét Hằng ra mặt thì anh Khánh, một nhân viên hơn cô vài tuổi lại rất nhiệt tình giúp đỡ. Anh tự tìm hiểu và biết Hằng phải đi tới tận 4 tuyến xe buýt để đến công ty mỗi ngày. Hai lần đi về, cũng tám chuyến xe. Nhưng vì đi vé tháng, đôi khi Hằng hay bị xe bỏ lại.

Anh Khánh đề nghị chở Hằng đi về trong ba tháng thực tập ấy. Hằng chỉ đồng ý khi anh chấp nhận Hằng góp 20 ngàn tiền xăng mỗi tuần. Có điều mỗi ngày anh phải dậy sớm cả tiếng để đi đón cô. Anh cứ cần mẫn và nhiệt tình khiến cho Hằng vô cùng cảm động. Tình cảm anh em đồng nghiệp cứ thế phát triển tốt đẹp.

Hằng yêu Khánh lúc nào không hay. Mỗi ngày họ đi ăn trưa chung, Hằng vẫn thường bỏ thức ăn cho anh. Thỉnh thoảng Hằng tặng anh ít đồ ăn hay bánh trái. Anh Khánh cũng đáp lễ bằng kẹp tóc hay một vài món quà nhỏ xinh. Hằng cứ thế yêu anh ngày càng sâu đậm.

Ba tháng thực tập trôi qua rất nhanh. Những ngày quay lại trường, Hằng thường ngẩn ngơ. Nhớ cái dáng cao cao của anh, nhớ cặp mày rậm và mắt sâu. Nhớ cái vai rộng mặc sơ mi khi chở cô đi mỗi ngày. Mà thật ra, có lẽ chỉ có mình cô yêu anh ấy. Vì trước sau anh Khánh luôn giữ chừng mức với cô.

Chiều hôm ấy, Hằng lấy hết dũng khí đến nhà tìm anh, anh Khánh thoáng ngạc nhiên. Nhưng vẫn mới cô vào nhà. Anh sống cùng cha mẹ và mấy người em. Nhà cửa rất ngăn nắp sạch sẽ. Trong khi chờ anh thay đồ thì cô được ba mẹ anh tiếp đãi rất tốt.

Anh đưa cô đến một quán cà phê sân vườn nhỏ yên tĩnh và khá dễ thương. Cả hai nói chuyện hỏi han tình hình của nhau. Cuối cùng anh cũng hỏi nguyên nhân cô tìm anh. Ban đầu Hằng thấy tủi và lòng cô nhói đau. Nhưng cô gắng gượng

- Anh không có gì muốn nói với em sao?- Cô bối rối khuấy ly nước ép.

- Nói gì em? - Ánh mắt Khánh nửa dò xét nửa vờ không hiểu.

Hằng nức nở, nói lên nổi lòng mình.

Anh im lặng lắng nghe và thở dài. Đoạn anh khẽ hắng giọng. Lời nói nhỏ nhưng đầy tình cảm. Anh cám ơn tình cảm của Hằng dành cho mình, anh cũng thương Hằng nhưng chỉ là tình cảm anh trai dành cho em gái. Anh đã có người yêu, cũng là bạn học từ những năm cấp ba.

Từng lời nói của anh như những cú đá thốc vào tim Hằng. Cô gạt nước mắt, đứng dậy chào anh và đi về. Cô cố đi chậm nhưng chẳng có một cái níu tay hay lời gọi nào cả. Cô quay lại, chỉ thấy bóng anh đang đứng nhìn về phía cô. Ánh mắt buồn đến mức tới tận bây giờ cô cũng chẳng thể quên.

Bốn năm sau, Hằng đã có chút tiếng trong ngành. Trở thành một cô gái 27 tuổi thành đạt và sắc sảo. Trong một lần dự hội chợ thương mại. Cô vô tình gặp lại anh Khánh. Anh nhìn vẫn chỉn chu nhưng hơi gầy. Gặp cô, anh mừng rỡ mắt sáng lên. Còn cô, sau khi đông cứng và loạn nhịp thì cố làm như kiêu kì và sang chảnh. Anh thoáng buồn rút lại cái bắt tay đưa ra trong không khí.

Nhưng rồi Hằng lại chủ động hỏi đồng nghiệp để có được danh thiếp của anh. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại liên lạc trước. Họ hẹn nhau đi uống nước tại một quán khá kín đáo, ngồi cùng nhìn ra cửa sổ trên tầng cao. Hoá ra anh đã kết hôn được hơn ba năm. Người vợ tuyệt vời ấy của anh là con nhà khá giả nên đối xử hách dịch với ba mẹ anh và cả anh- người đang làm chức giám đốc trong công ty nhà vợ.

Từ một người đầy tự tin và nhiệt tình, anh trở nên nhu nhược và e dè. Hằng nghe chuyện vừa xót lại vừa hả hê. Đáng cho anh lắm!

Buổi nói chuyện ấy, mắt anh đỏ hoe, tủi hờn. Hằng bất giác ôm lấy anh, anh thoáng ngạc nhiên rồi run rẩy ôm lấy cô. Anh ngồi sát, nhìn thật lâu vào mắt cô rồi hai tay ôm lấy mặt cô. Hằng chưa kịp phản ứng thì một bờ môi mạnh mẽ đã ịn vào môi cô đầy khao khát. Hằng chẳng cần biết nhiều, nhắm mắt khẽ hé môi để tận hưởng cái lưỡi nóng bỏng của anh đang lùa vào miệng mình. Hai người ôm xiết lấy nhau. Hằng cảm thấy nhịp tim đập loạn từ lồng ngực bên kia. Họ chỉ buông ra khi đầu óc hỗn loạn và nghẹt thở.

Chẳng nói một lời, họ rời khỏi quán. Tìm ngay một phòng gần đó. Hai con người ấy lao vào nhau đầy đói khát. Những chiếc hôn bất tận, hai cơ thể quấn lấy nhau. Hằng chẳng muốn nghĩ quá nhiều. Đây là người cô yêu suốt bao năm nay. Đây chả phải là ước mơ của cô sao?

Sau đêm đó, Hằng trở thành tình nhân của người đàn ông ấy. Từ ngày họ bên nhau, anh trở nên phong độ và tươi tỉnh hẳn. Hằng thì chẳng yêu cầu nhiều, đôi khi chỉ cần được bên anh là đủ. Suốt một năm trời đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời Hằng. Nhưng mà, cô cũng không tránh khỏi tủi hờn khi anh luôn luôn dùng biện pháp phòng tránh khi gần gũi cô. Thậm chí sau lần đầu tiên, anh cũng dịu dàng dỗ cô uống viên khẩn cấp.

Nhiều lần Hằng hờn dỗi nhưng rồi lại thôi. Cô hiểu rõ anh sẽ không bỏ vợ đẹp con xinh và cả cái ghế giám đốc công ty ấy. Quan trọng hơn Hằng hiểu dù cô có làm gì thì anh vẫn yêu vợ của anh hơn cô. Kể cả người phụ nữ ấy đã mọc nanh mọc sừng thế nào.

Hằng chấp nhận hết tất cả, nhưng mà muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Cuối cùng vợ Khánh đã phát hiện, dù sao cũng là người có học nên chị ta không đánh ghen hay làm gì quá tệ. Tuy nhiên tin Hằng giựt chồng người ta lan rộng khắp trong công ty, bạn bè và thậm chí cả khu nhà cô ở. Nhiều người còn chửi thẳng vào mặt cô.

Không thể chịu nổi sự dè bĩu, Hằng đã quyết định rời khỏi thành phố ấy. Đêm chia tay, Khánh lén đến gặp Hằng, hai người lao vào nhau ngấu nghiến. Hằng như muốn hôn và nuốt hết từng thước da thịt của người cô yêu. Hằng vừa khóc vừa cắn cấu người đàn ông ấy.

Tại sao anh không ban cho cô chút tình yêu, thậm chí anh còn khuyên cô ra đi. Anh muốn chia tay, thật sự muốn kết thúc.

Cô hận anh nhưng cũng quá yêu anh.

Sáng hôm sau, khi anh đưa hai viên thuốc, cô dửng dưng bỏ miệng và nhấp ngụm nước rồi xách giỏ rời khỏi phòng mặc anh nhìn theo đầy tuyệt vọng. Anh không bao giờ biết cô đã nhổ hai viên thuốc ấy vào chậu cây bên ngoài. Và anh càng không thể ngờ cô lại có thai.

Tình cờ cô mua căn nhà và mảnh vườn cạnh nhà bà Bảy. Một thân một mình chỗ xa lạ. May mà bà Bảy thương tình cưu mang cô. Một tay bà chăm cô khi lâm bồn. Bé Ni ra đời, cuộc sống của Hằng dần ổng định. Hai mẹ con vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

- Lần đầu gặp em, chị hơi giật mình, tuy mặt mũi em đẹp hơn anh Khánh nhưng cái thần thái của em giống anh ấy quá. Nhất là những khi em giúp đỡ chị. Thành ra chị không dám thân với em. Vì em làm chị nhớ anh ấy.

Chị uống cạn ly cà phê, vỗ vai Minh rồi nói:"Về thôi, mưa đừng đi bộ!".

Lâu rồi không chạy xe nên tay lái Minh hơi đảo. Trời vừa tạnh mưa, chị Hằng ngồi một bên phía sau phải vịn vào Minh. Khỏi phải nói cu cậu đã run bắn thế nào.

Một số người cho rằng mưa phiền phức, ẩm ướt và dơ. Minh yêu mưa, từ nhỏ đã yêu mưa, nhất là những buổi chiều dầm mưa. Cũng như cơn mưa hôm nay, nó kéo gần khoảng cách của hai chị em :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC